⊹⊱ #2: Ánh sáng tuổi thanh xuân của riêng tôi ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi 17, người ta có trong tay cả một thế giới nhỏ bé thuộc về riêng họ, thế giới ấy có thể có những rung cảm đầu đời ngây ngô khờ dại, có thể có một hình bóng nào đó mà họ ấp ủ, tôi cũng như vậy. Thanh xuân của tôi đã qua đi được nửa chặng đường, có những hồi ức về một ai đó mà tôi từng cố chấp giấu cho riêng mình, nhưng giờ bỗng nhiên lại muốn chia sẻ, cho người ta biết, người ta từng là nửa thế giới của tôi, có lẽ vậy...

"Mối tình đầu" – cụm từ tưởng như đơn giản ấy lại đem đến cho tôi một loại rung cảm kì lạ, đâu đó trong hồi ức dường như vang lên một khúc nhạc du dương của lứa tuổi thơ ngây nhất cuộc đời.

Nó làm tôi nhớ đến một người, một mối tình đầu tưởng như đã lãng quên từ rất lâu. Một tuổi thơ có lẽ không trọn vẹn nhưng đầy ắp tiếng cười chỉ vì một câu nói, một ánh mắt.

Tôi từng thích một người, chỉ là đã từng nhưng cũng có thể xem nó như mối tình đầu tiên.

Tình đầu của tôi không có những hồi ức ngọt ngào để nhớ, nó chỉ như một thước phim ngắn về những khờ dại, những ngốc nghếch mà bản thân tôi chưa từng nhận ra.

Thích một người không thích mình không đáng sợ, mà đáng sợ là đến ngay cả cảm xúc của chính bản thân mình cũng không thể nào phân biệt được. Vì nó mà buồn bực, vì nó mà ghen tị, vì nó mà ngu ngốc...

Này, ai đó à...

Tôi kể cậu nghe về cậu trong kí ức của tôi nhé!

                                                                                                ***

Kí ức của tôi về ngày đầu gặp gỡ, cậu là con số 0 tròn trĩnh, có lẽ ngày ấy, cậu thuộc về một thế giới khác, xa vời với tôi quá.

Tôi chỉ nhớ rằng, ngày ấy cậu cao ngạo, nổi bật, người người yêu thích, chỉ mình tôi là ghét, bởi vì trong vở kịch đơn thuần của những đứa học sinh cấp 1, cậu trong vai hoàng tử cao quý nhất, cậu cười, cậu nói, cậu sánh vai bên nàng công chúa xinh đẹp thuộc về thế giới của cậu, xung quanh cậu là bao ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu thương của mọi người.

Còn tôi, chỉ là một con người vô danh, vào vai một nhân vật thấp kém nhất trong vở kịch ấy. Khi cậu vui vẻ bên người, thì tôi phải lo tất bật dọn dẹp những tàn dư mà các cậu để lại, chỉ vì vai diễn của tôi phải như thế. Nó là một vở kịch, chỉ là một vở kịch nhưng lại để lại bóng ma trong tâm hồn non nớt chưa hiểu chuyện đời của tôi lúc ấy. Bóng ma ấy nói với tôi rằng, thế giới của các cậu không thuộc về tôi. Và tôi ghét cậu từ đó, không, chính xác là tôi ghét các cậu, ghét những người tự cho mình cái quyền cao ngạo trước mặt người khác.

Lên cấp hai, cậu là cậu bạn bàn trên vừa chảnh vừa khó ưa. Tôi chẳng biết lúc ấy vì sao lại ghét cậu, chỉ đơn giản là thấy kiểu người như cậu không thể chơi chung được, thế thôi.

Hình như lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau là lúc cậu làm bản mặt khó ưa quay xuống bảo tôi quá ồn ào, tôi cãi lại vài câu và thế là chiến tranh xảy ra.

Đến sáng hôm sau, cô giáo đổi chỗ cho cậu xuống ngồi cùng với tôi, và cũng từ đó xung đột bùng nổ trên mọi mặt trận. Tôi nói một câu, cậu sẽ cãi lại một câu, tôi chơi cái gì cậu sẽ nhảy vào phá cái đó, tất nhiên tôi cũng không hề để cậu yên thân.

Chúng ta là kẻ thù, là oan gia không thể thiếu của nhau, một ngày không gặp cậu, không cãi nhau với cậu vài câu là y như rằng hôm ấy tâm trạng tôi tồi tệ đến cực điểm, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt.

Có lẽ lúc ấy tôi không hề nhận ra, đến bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại mới ngộ ra được rất nhiều điều. Ngày ấy chúng ta là kẻ thù nhưng còn thân hơn cả bạn thân, những lúc không cãi nhau, cậu sẽ dạy cho tôi chơi vài trò nghịch ngợm của con trai, sẽ dạy tôi mấy môn thể thao mà tôi kém nhất, còn tôi sẽ dạy cậu học, kèm cậu từng chút một không để cậu lười biếng. Đôi lúc cậu lười, sẽ chớp mắt ngây thơ nhìn tôi một lúc sau đó giả vờ than thở này nọ, nhưng chỉ cần tôi trừng mắt nhìn cậu một cái, cậu sẽ ngoan ngoãn tiếp tục vùi đầu vào học. Nhìn kết quả các bài kiểm tra của cậu ngày một cao lên, khi ấy tôi vui như chính mình làm được một điều gì vĩ đại lắm vậy.

Chúng ta cãi nhau nhiều, phá nhau nhiều, nhưng cũng hiểu nhau rất nhiều. Có thể nói cậu hiểu tôi còn nhiều hơn tôi hiểu chính mình, còn tôi, tôi không dám chắc mình hiểu tất cả về cậu, nhưng tôi biết khi nào cậu vui, khi nào cậu buồn, và hiểu những cái gọi là giới hạn không thể chạm vào của cậu, ừm, trong giới hạn ấy, có lẽ có cả tôi...?

Cậu chọc tôi thì được, cậu mắng tôi thì được, cậu đùa giỡn với tôi thì được. Nhưng nếu như có bất kì một ai mắng tôi, thậm chí đùa giỡn trêu chọc tôi vài câu, cậu sẽ không ngần ngại mà trở mặt với người đó. Cậu có thể đánh nhau chỉ vì người ta xúc phạm tôi, có thể trở mặt thành thù với bạn bè chơi từ ngày còn bé vì người ta trêu chọc tôi. Có thể làm rất nhiều thứ vì tôi. Mà tôi chỉ là một con ngốc đứng mãi ở một nơi đón nhận hết những hành động nhỏ nhặt của cậu, xem đó như điều hiển nhiên.

Còn nhớ không, chúng ta từng là cặp bài trùng cực kì ăn ý nhau, nhất là trong những trò chọc phá người khác. Nếu như có một trò gì đó mà cả hai chúng ta đều có hứng thú thì chắc chắn nó sẽ trở thành trò đùa cực phẩm nhất.

Mỗi lần muốn làm gì đó, hai đứa sẽ chụm đầu vào nhau bàn bạc xem nên làm như thế nào, khi tôi nói kế hoạch của mình, cậu sẽ giả vờ dè bỉu vài câu sau đó cũng đồng tình với nó, mỗi lần như thế tôi đều hếch mặt lên trời làm ra vẻ tự hào, khi ấy cậu sẽ ấn đầu tôi xuống, khinh bỉ nói rằng "vừa khen một chút đã làm màu rồi"

Thông thường trong mấy trò đùa nghịch kiểu đó, cậu sẽ là người đứng ra hành động, vì cậu là trùm đánh nhau, không ai dám làm gì cậu cả.

Mỗi lần kế hoạch thành công, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhăn nhó như đưa đám của ai đó vì bị trêu chọc, cậu sẽ hớn hở chạy đến chỗ tôi khoe thành tích. Khi ấy cậu sẽ cười, nụ cười thơ ngây và hồn nhiên nhất trong kí ức.

Cậu vốn đã đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn, có lẽ ở những năm tháng ấy, trái tim nhỏ bé của tôi đã rung động, đã từng bước bị chinh phục bởi nụ cười của cậu. Chỉ là thời ấy ngây ngô quá, rung động đầu đời lại vô cớ bị xem như một khoảnh khắc có vấn đề của bản thân, có một vài lúc, đứng trước mặt cậu, nghe cậu nói một vài câu gì đó, trái tim tự nhiên đập rất nhanh nhưng lại bị gạt đi vì không hiểu tại sao.

Không phải là chưa từng ghen tuông, mà ngược lại phải nói là rất nhiều mới đúng. Có những lần cậu nói chuyện với những đứa con gái khác, hay chỉ cần cậu là tâm điểm trong cuộc tám chuyện của mấy đứa con gái, tôi sẽ vô cớ bực mình chẳng rõ lý do, cả người bứt rứt khó chịu, cứ nhìn mặt cậu là sẽ thấy có vấn đề, đáng ghét vô cùng. Mỗi lần như thế là tôi sẽ giận cậu suốt một buổi, mà cậu thì luôn trưng ra bản mặt ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì nhìn tôi, lâu lâu sẽ thấy tội nghiệp, nhưng đa phần vẫn là đáng ghét cực kì.

Tôi vô lý nhỉ, lại khó ưa nữa, thế mà cậu vẫn chịu đựng được tôi trong suốt những năm tháng ấy. Chúng ta giận nhau nhiều, đòi cạch mặt nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ kéo dài qua một ngày, nếu không phải là tôi xin lỗi nhận sai, thì sẽ là cậu bám đuôi năn nỉ từng chút một, tôi làm mặt chảnh cún thì cậu sẽ chọc cho đến khi tôi cười, đáng yêu vô cùng!

Chúng ta xa nhau năm 14 tuổi, những tưởng có thể đồng hành cùng cậu hết chặng đường thanh xuân này, ai ngờ giữa đường tôi lại phải rẽ ngang, bỏ lại thanh xuân của chúng ta, cũng bỏ lại những nuối tiếc nhỏ nhoi mà tôi chưa một lần được thực hiện.

Tôi đi, có lẽ đem theo những kí ức đẹp nhất về cậu, về chúng ta, hòa vào mây gió. Tôi chưa từng biết cậu quan trọng đến vậy, cho đến lúc chúng ta xa nhau.

Tôi từng có lúc ngồi một mình vu vơ nhớ về cậu rồi cười một cách ngây ngô, từng có lúc bị người ta bắt nạt rồi âm thầm khóc một mình mà chẳng có ai dỗ dành, từng đem những đoạn kí ức nhỏ nhặt xâu chuỗi thành một câu chuyện rồi khắc ghi nó vào trong tâm trí. Ở nơi này, một môi trường mới, tôi cũng có những người bạn, cũng có những oan gia, nhưng lại chẳng có một ai như cậu, chẳng có một người tôi đem đặt thành một nửa thế giới của mình, chẳng có một ai làm tôi rung động như từng rung động với cậu.

Tôi đi, đem theo cả đoạn tình cảm của mình, giấu kín để riêng mình tôi biết. Tôi thích cậu, tôi biết chứ, nhưng tiếc là biết muộn quá. Có lẽ tất cả âu cũng là duyên phận của nó. Duyên đến rồi duyên đi, không biết ngày tương phùng...

Này ai đó à...

Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ nhiều lắm...

Đoạn tình cảm này, tôi đặt ở đây nhé, nếu như chưa yêu một ai khác thì nó sẽ vẫn ở đây, như một lời hứa, tôi dành cho người tôi thương nhất cuộc đời.

Với thanh xuân của riêng tôi, cậu là tia sáng rực rỡ nhất, tia sáng chói lòa chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí.

Này ai đó à, nhớ không được quên tôi đâu nhé!

Nếu sau này có duyên, chúng ta gặp lại nhau trên một đoạn đường nào đó của cuộc đời, nếu cậu nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu trái tim nhỏ bé này vẫn vì cậu mà rung động thì cho tôi theo cậu suốt chặng đường còn lại nhé, xem như để bù đắp cho những năm tháng thanh xuân thiếu đi cậu.

Nhớ đấy nhé!

Ai đó của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro