⊹⊱ #3: Để không hối tiếc ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Lan là nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, cô là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô và bạn bè, cô chăm ngoan, học giỏi chỉ là hơi xa cách một chút nên hầu như chỉ có vài người bạn xã giao chứ không có bạn thân.

Không phải là không có người kết thân, mà là vì Ý Lan không muốn. Nhớ năm đó, cô có một cô bạn chơi thân từ thủa bé, hai người tâm tâm niệm niệm dắt tay nhau mà lớn lên, thân còn hơn cả chị em ruột. Nhưng ai mà ngờ được vào lúc cô gặp khó khăn nhất, cô bạn đó không giúp đỡ thì thôi, ngược lại còn quay lưng đạp cô một cái thật đau. Từ đó Ý Lan mất niềm tin vào tình bạn, trong tâm trí cũng dần hình thành nên phòng tuyến mạnh mẽ, cật lực bài xích với những ai có ý định kết thân với mình. Cho nên ngây ngốc gần 12 năm trời vẫn cô đơn lẻ loi, việc gì cũng chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay. Cũng vì thế, việc cô thích Lâm Tuấn Kiệt cũng chỉ có mình cô biết, tuyệt không có người thứ hai biết đến sự hiện hữu của loại tình cảm này, tất nhiên cả đối phương cũng không hề biết.

Nói đến Lâm Tuấn Kiệt, đó là nam sinh nổi bật của nổi bật ở trường X, cậu ta học hành không giỏi nhưng mà chơi bóng rổ thì cực kì siêu, hơn nữa còn thêm vẻ ngoài điển trai theo kiểu playboy cá tính cực kì, làm cho hàng trăm cô gái đem lòng cảm mến, nữ sinh mà, lứa tuổi nổi loạn nhất cuộc đời, tâm tình còn chưa biết vững vàng là cái gì tất nhiên dễ dàng bị thu hút bởi kiểu nam sinh như thế này. Nhưng tất nhiên Ý Lan không phải thích cậu ta vì lẽ đó, lần đầu tiên thấy Lâm Tuấn Kiệt, Ý Lan còn cảm thán kiểu nam sinh mặt trắng này mà cũng có người thích được, với cô, nam sinh đáng để thích là kiểu người trầm ổn đáng tin, biết nỗ lực học hành chứ không ham chơi kiểu đó.

Ấy vậy mà không lâu sau, Ý Lan lại thích cậu nam sinh mặt trắng ham chơi không đáng tin kia.

Cô nhớ rõ buổi chiều tà hôm đó, cô có việc nên ở lại trường khá muộn, lúc trở về tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ thì thấy một cậu nam sinh đang chơi đùa với trái bóng, cậu ném rồi lại ném, lặp lại không hề biết chán. Khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi, chiếc áo thể thao mỏng trên người cũng ướt đẫm một mảng nhưng không ngăn cản được sự nhiệt tình của cậu, bóng rơi xuống đất, cậu nhặt lên và tiếp tục ném, khá bất ngờ là bóng vào rổ 100%, hầu như chẳng lệch trái nào.

Sân bóng lúc ấy không một bóng người cho nên hiển nhiên hình ảnh một nam sinh điên cuồng ném bóng như vậy thu hút cô. Ý Lan không phải là người dễ dàng bị cuốn hút bởi cái gì đó, nhưng không hiểu tại sao lúc ấy lại cứ ngây ngốc đứng một chỗ nhìn theo từng động tác của cậu. Đến lúc tia sáng cuối cùng khuất hẳn phía sau chân trời, cậu nam sinh kia mới dừng động tác, chống hai tay lên đầu gối ổn định nhịp thở, một lúc sau cậu lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Ý Lan nhìn thấy thế, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cô lại đi vào sân bóng, đưa chai nước đang cầm trên tay cho cậu, nhẹ giọng nói

- " Cho cậu."

Lâm Tuấn Kiệt ngẩn người nhìn cô, một lúc sau cũng nhận lấy chai nước nói cảm ơn, sau đó cậu hướng cô nở một nụ cười thật tươi lộ hàm răng trắng bóc. Có lẽ vì nụ cười ấy mà tim Ý Lan rung rinh, từ đó bước vào con đường thầm mến không có lối về.

Tuấn Kiệt bằng tuổi Ý Lan, hai người học chung khối, chung một dãy phòng học nhưng không chung lớp. Lớp của cô là lớp chọn nằm ở đầu dãy, lớp của cậu là lớp cá biệt nằm ở cuối dãy. Hai người một đầu sông một cuối sông hầu như là chẳng có cơ hội gặp mặt. May ra chỉ có vài lần Tuấn Kiệt nổi hứng chạy sang lớp cô kéo cậu bạn nào đó đi chơi bóng rổ, cô mới có cơ hội len lén nhìn cậu đôi chút, cũng có vài lần Ý Lan làm như vô tình đi qua lớp cậu rồi cũng như vô tình liếc mắt vào nhìn cậu một cái.

Ý Lan thích Tuấn Kiệt, đến giờ cũng đã hơn một năm. Cũng từ đó đến giờ, mỗi lần cậu chơi bóng, cô thường lén tìm một chỗ ít người để ý nhất, chăm chú xem cậu chơi, nhìn cậu nhiệt huyết, nhìn cậu vui cười, nhìn cậu hưng phấn đập tay với đồng đội khi chiến thắng, tim cô cũng như thế mà từng bước trầm luân.

Có một lần cô bị phạt lao động, nguyên nhân vì trong giờ học cô mải ngẩn người, không chú ý nên bị chỉ đích danh. Ý Lan là học sinh ngoan có tiếng, cho nên dù là lần đầu phạm lỗi cũng bị thầy giáo phạt để nhắc nhở. Nhiệm vụ ngày hôm đó của Ý Lan là nhổ cỏ vườn thuốc nam của trường, vườn thuốc ấy nằm ở gần sân bóng, chỉ cách một cây bằng lăng già.

Không may cho Ý Lan, hôm ấy nắng như đổ lửa, gần 4 giờ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Ý Lan cũng muốn xong sớm về sớm nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm nên đành thôi, ngồi dưới gốc cây bằng lăng già tránh nắng, và chơi đùa cùng một con dế. Đang chơi đến hăng say thì có một bóng người che khuất tầm nhìn của cô, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt xinh đẹp của Tuấn Kiệt, cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu hứng thú nhìn cô, sau đó... nở một nụ cười.

Ý Lan bối rối cụp mắt, thầm than trong lòng, mẹ nó nụ cười kia còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói lóa ngoài kia, chỉ cười một cái thôi mà tim cô như muốn bay ra ngoài mất rồi. Đúng là không có khí chất, tuyệt không có khí chất!


Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, hứng thú nhìn con dế đang bị hành thảm thương trong tay cô, Ý Lan có chút chột dạ, liền buông tay, con dế được giải thoát vội lẩn vào trong đám cỏ xanh. Cậu hơi cười nhìn cô hỏi

- " Cậu tại sao lại ở đây?"

Lần đầu tiên nói chuyện cùng người mình thích, còn là cậu ấy bắt chuyện, Ý Lan có chút ngu ngơ trả lời

- " À... mình đi làm lao động nhưng nắng quá nên..."

- " Lao động? Một mình cậu thôi à?"

- " Ừ... mình bị phạt mà..."

- " Học sinh ngoan như cậu mà cũng bị phạt á?"

Ý Lan lại tiếp tục ngu ngơ

- " Cậu biết mình sao?"

- " Tất nhiên, Ý Lan cậu nổi tiếng toàn trường ai mà chẳng biết, học sinh giỏi nhất khối mà đúng không?"

- " À, cái đó... danh hão thôi, quan tâm làm gì." – Ý Lan làm như không để ý phất tay, nhưng thật ra trong nội tâm đang mừng như điên, cậu ấy biết cô, cậu ấy cư nhiên lại biết cô đấy!

- " A, thế cậu biết mình là ai không?"

- " Tất nhiên là biết rồi, cậu nổi tiếng thế cơ mà, siêu sao bóng rổ của trường..."

Tuấn Kiệt hơi nghiêng đầu, cười cười nhìn cô

- " Siêu sao thì không dám nhận nhưng mình tự tin không thua ai trong trường này về khoản chơi bóng đâu, cậu từng xem mình chơi bao giờ chưa?"

- " Từng xem vài lần, cậu chơi rất hay."

Cậu hơi nhướn mày

- " Có không? Sao ngày xưa mình nghe ai đó nói rằng mình vừa ham chơi vừa không đáng tin, chơi bóng rổ cũng không có gì hay nhỉ?"

A, Ý Lan nháy mắt ngẩn người, câu đó là cô nói, nhưng là... nhưng là làm sao cậu biết được.

- " A...Ai...Ai lại nói như vậy... Cậu... cậu..."

Tuấn Kiệt nhìn cô lúng túng, cười đến vui vẻ, bỗng nhiên vươn tay xoa nhẹ đầu cô

- " Haha, Ý Lan, cậu thật đáng yêu!"

Ý Lan ngây ngẩn cả người nhìn cậu, mẹ nó Tuấn Kiệt, đáng yêu? Xoa đầu? Cậu có biết đối với thiếu nữ mới lớn, mỗi một hành động nhỏ như vậy là một sự dụ dỗ chết người không hả?

Tuấn Kiệt đương nhiên không biết, còn Ý Lan, sau ngày hôm đó, tình cảm dành cho cậu dường như tăng lên rất nhiều...

Từ giữa năm lớp 12, Ý Lan bắt đầu bước vào cuộc chiến với đống sách vở dày cộm để chuẩn bị cho kì thi nghe nói là quan trọng nhất đời người. Thật ra thì bản thân Ý Lan không có sở thích đặc biệt đối với một môn học, hay một ngành nghề nhất định. Chỉ là kì vọng từ bố mẹ, áp lực từ xã hội buộc cô phải thi vào một trường đại học danh tiếng nhất nhì thành phố. Ý Lan cũng không có ý kiến, cứ như thế mà thi thôi, với cô danh tiếng, hư vinh rồi cũng hóa hư vô, nếu có thể làm vừa lòng bố mẹ thì cứ nỗ lực hết mình đi.

Cô từng nghĩ như thế, nhưng rồi cũng có vài giây phút ích kỉ, cô chợt tò mò, không biết Tuấn Kiệt muốn thi trường gì nhỉ? Liệu cô có thể đồng hành cùng cậu được không?

Tuổi học trò, có ai đó từng vì ước mơ của người khác, hay chỉ đơn thuần vì muốn đi chung với họ một đoạn đường mà cố gắng hết mình chưa nhỉ? Phấn đấu cho ước mơ của người ta, phấn đấu chỉ vì đoạn tình cảm mơ hồ mà mình cho là thanh xuân ấy, chỉ vì một người mà mình từng xem là cả thế giới? Có lẽ tương lai khi hết thương người ta rồi, bản thân sẽ ân hận, nhưng tôi tin chắc, nếu không dũng cảm một lần, sẽ ân hận nhiều hơn.

Ý Lan cũng không muốn ân hận, nhưng cô lại không cách nào biết được ước mơ của cậu. Tuấn Kiệt không có bạn thân, cậu chỉ thường chơi chung với mấy thành viên trong CLB bóng rổ, nhưng không thân đến mức chia sẻ cả lập trường tương lai của mình, nên Ý Lan có dò hỏi cách nào cũng không biết được, vì thế cô cũng đành buông tay.

Quá trình ôn thi đang bước vào giai đoạn nước rút, bất ngờ Ý Lan nghe được tin đồn Tuấn Kiệt đang theo đuổi cô bạn hoa khôi của trường, nghe nói rằng cậu nam sinh điển trai đó tưởng như xa cách lại lãng mạn cực kì, nghe nói Tuấn Kiệt quyết tâm thi vào trường điểm hạng nhất chỉ vì cô bạn kia thi vào đó, lại nghe nói Tuấn Kiệt bỏ cả chơi bóng rổ để tập trung học hành. Phải biết rằng, bóng rổ đối với Tuấn Kiệt gần như là cả cuộc sống vậy, cậu bao giờ cũng xuất hiện bên trái bóng, bóng dường như trở thành động lực cho cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại bỏ cả bóng rổ?

Tin đồn đó làm Ý Lan suy sụp mất gần một tuần, cô ngẩn ngơ, đau lòng, rồi lại bối rối, không biết nên tiếp tục hay nên dừng lại. Ý Lan là kiểu người có nội tâm cực kì mạnh mẽ. Cô đơn phương cậu, chỉ là đơn phương khi cậu không có ai ở bên, âm thầm mà thích những thứ nhỏ nhặt thuộc về riêng cậu, thậm chí chẳng cần hồi đáp. Nhưng là, cậu có người mà cậu thương thì tình cảm của cô có lẽ nên thu hồi lại, bởi vì cuộc sống của cậu đã xuất hiện một người có thể đồng hành bên cậu, với loại yêu thích này của cô, có lẽ chỉ làm cậu khó xử hơn mà thôi. Vì như thế, Ý Lan quyết định sẽ buông tay.

Ngày hôm ấy, cô đứng trên hành lang lầu 3, nhìn xuống sân trường, nhìn theo bóng lưng xa xăm mà đẹp đẽ đó của cậu, cô cho mình một khoảnh khắc yếu đuối, nhìn cậu thật kĩ một lần để khắc sâu hình bóng cô gọi là thanh xuân ấy, để rồi âm thầm mà buông tay như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Nhưng ai mà ngờ được, giây phút cô định cụp mắt giấu đi yêu thương vào nơi đáy tim, thì cậu lại quay đầu nhìn về phía cô nở nụ cười. Nụ cười tươi khoe hàm răng trắng bóc, nụ cười đơn thuần, rực rỡ như ngày đầu cô gặp cậu.

Có lẽ không phải cười với cô, có lẽ cậu cười với ai đó ở sau lưng cô, hay bên cạnh cô thôi, nhưng mà nụ cười ấy lại làm tim Ý Lan lần nữa lỗi nhịp, cô nhận ra, mình buông không được cậu rồi. Thôi thôi, để mặc cho trái tim làm loạn vậy, tình cảm này cô giữ cho mình cô biết là được rồi, không làm ảnh hưởng đến cậu, có lẽ sẽ ổn.

Thời gian sau đó, tin đồn của Tuấn Kiệt bỗng biến mất không tăm tích, không biết là cậu hết hứng thú rồi, hay hai người đã đến với nhau, Ý Lan không tìm hiểu, cũng không có can đảm để tìm hiểu...

Kì thi cuối học kì kết thúc, có người hân hoan, có người ảo não, riêng Ý Lan bỗng thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tuổi 18, cô có trong tay tất cả, chỉ không có can đảm để nói thích một người...

Một chữ thích thôi, cớ sao lại khó khăn đến vậy? Rồi vài ngày nữa là đến ngày chia tay, cậu bước trên con đường của cậu, cô ngây ngốc đi con đường của cô, cái gọi là thanh xuân ấy, trôi qua như hư ảo. Cậu sẽ là giấc mộng đẹp của cô, sẽ là một đoạn thanh xuân bình yên nhưng rực rỡ sắc màu, sẽ là chàng trai... cô thương nhất đời này...

Người ta nói, tình cảm của tuổi thanh xuân, mờ nhạt nhưng đáng quý, nó là hồi ức quý giá nhất khắc ghi mãi trong tim mỗi người. Vì thanh xuân, chỉ đơn thuần là thích, không vì vụ lợi, không vì vật chất, thoáng qua một cái là nhớ đến trọn kiếp người...

Ngày tổng kết

Cô đứng ở một góc khuất nhìn cậu thật lâu, nhìn cậu cười, nhìn cậu nói, nhìn cậu hờ hững từ chối tình cảm của ai đó, nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu trong tay cậu, rồi nhìn đến bông bằng lăng ảm đạm trong tay mình, bỗng thấy thê lương kì lạ. Cậu nổi bật thế cơ mà, cậu có nhiều người thích thế cơ mà, cô có là ai đâu chứ. Bằng lăng là tình yêu đầu đời đầy thơ ngây, cô muốn tặng nó cho cậu, để cậu ghi nhớ cô dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng có lẽ không nên thì hơn, sắc tím này... mờ nhạt quá...

Cuối buổi lễ, người ta ôm nhau khóc đến thê lương, còn Ý Lan thì lén trốn ra gốc bằng lăng già bên cạnh sân bóng, ở đó, cô cố gắng nhớ lại từng cử chỉ của cậu, từng lời nói, từng hành động mà cậu đã làm, nhớ cả cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy, cố gắng nhớ từng chút, rồi hóa thành hư không.

Kiên trì hơn 2 năm, có lẽ đã đến lúc dừng lại, nửa cuối đoạn đường thanh xuân kia, không còn cậu nữa rồi, cô sẽ tự mình bước, tự mình vững vàng khi không còn động lực lớn lao bên cạnh. Hy vọng cậu chọn đúng con đường, tạm biệt cậu... thanh xuân...

Ý Lan vừa quay đầu định rời đi thì suýt chút nữa đụng phải một người khác, định thần nhìn lại, cô thấy cậu, chàng trai cô gọi là thanh xuân ấy. Cậu nhìn cô, ánh mắt mang theo một tia cảm xúc mà cô không hiểu rõ.

Nhìn cô một lúc lâu, cậu đột nhiên vươn tay, chạm nhẹ vào má cô. Nhẹ thôi, chỉ chạm một cái rồi vội rụt tay về. Sau đó, buông một tiếng thở dài, tiếng thở dài ấy chất chứa biết bao cảm xúc, có lẽ chất chứa cả tiếng nói của trái tim cậu, sau đó cậu nói

- " Ý Lan, cậu dại dột thật đấy..."

Huh? Dại dột? Ý Lan ngơ ngác nhìn cậu

- " Mình đã có ý định buông tha cho cậu rồi, sao cậu còn xuất hiện ở đây làm gì?"

Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên vò đầu cô, vò rối tung mái tóc của cô như để biểu lộ sự bất mãn.

- " Cậu đáng ghét lắm cậu biết không? Suốt ngày cứ lượn lờ trước mắt mình làm gì, cứ đáng yêu như vậy làm gì? Làm cho mình không kiềm chế được, rung động, rồi cậu lại vô tư phủi tay bỏ đi, vô tư đến đáng ghét, nhưng mình không ghét cậu được..."

- " Mình từng nghĩ tình cảm ấy là rung động nhất thời rồi sẽ quên đi thôi, nhưng ai mà ngờ được, nó lại âm thầm bám rễ trong tim mình, chẳng chịu rời đi. Mình sợ cậu ghét mình, cũng sợ cậu quên mình, nên vì cậu mà quyết tâm thi vào trường cậu chọn, vì cậu mà buông bỏ sở thích, vì cậu mà thay đổi bản chất. Nhưng cũng vì cậu mà không dám tỏ tình, vì mình nghe nói cậu rất ghét mình, cậu nói mình ham chơi, mình không đáng tin, mình không phải kiểu người cậu thích, cho nên mình buông tay, mình sắp buông được rồi, sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây..."

Dứt lời, cậu vươn tay kéo cô gái đang bị dọa cho ngây ngốc ấy, ôm vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng luyến tiếc không muốn buông tay

- " Xin lỗi, nhưng cho mình ôm một chút thôi... Nói cũng đã nói rồi, giờ mình không buông được rồi đó, cậu nói đi, cậu thích kiểu người nào, mình sẽ thay đổi..."

Nói rồi, cậu định buông tay, nhưng chưa kịp buông thì một đôi tay nhỏ bé đã vòng ra sau lưng, ôm cậu thật chặt. Tuấn Kiệt sững người, đây là ý gì...?

Ý Lan khịt mũi, đôi mắt phiếm hồng nhìn cậu

- " Cậu không cần thay đổi, Tuấn Kiệt như lúc này là Tuấn Kiệt tốt nhất, mình thích nhìn cậu cười như thế này, thích nhìn cậu nhiệt huyết khi chơi bóng, thích nhìn cậu vui mỗi lần ăn mừng chiến thắng, thích tất cả những thứ thuộc về cậu."

- " Ý Lan... cậu..."

Ý Lan không nói, chỉ đem cành bằng lăng tím trong tay nhét vào tay cậu

- " Bằng lăng tím của mình là cậu đó!"

- " Hả? Bằng lăng tím là gì?"

- " Là tình đầu đó! Là cậu đó! Tuấn Kiệt, Ý Lan thích cậu! Rất thích cậu!"

Tuấn Kiệt ngẩn ngườimột lúc, sau đó trên khóe môi hiện lên một nụ cười cực kì đẹp, cậu vòng tay ômlấy cô, ôm thật chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro