⊹⊱ #4: Duyên phận chính là...? ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học, nếu hỏi Như Ca ghét ai nhất thì đó chính là Lâm Vũ, đàn anh lớp trên, mặt dày và cực kì đáng đánh.

Như Ca biết Lâm Vũ từ rất lâu trước kia, năm đó cô học lớp 8, anh học lớp 9. Có một lần vào giờ tan trường, cô nhìn thấy một nhóm nam sinh nói cười vui vẻ cùng nhau tiến về phía cổng trường. Lúc đó, chẳng hiểu vì sao cô lại chú ý đến một người, anh không cao lắm, chắc chỉ cao hơn cô một chút, nước da hơi ngăm, đầu tóc thì vuốt ngược vuốt xuôi kiểu hơi láo, trên miệng luôn treo nụ cười nghịch ngợm.

Lúc ấy, cô chỉ chú ý đến anh nhiều hơn người khác một chút, sau đó cũng quên mất, nhưng lại không ngờ, chàng trai xấc láo ngỗ ngược đó, sau này lại có một loại duyên phận kỳ diệu với cô.

Tất nhiên duyên phận của Như Ca không bắt đầu như vậy. Nó bắt đầu vào một ngày gần cuối năm, hôm ấy Như Ca đi học trễ, vội vội vàng vàng chạy vào lớp, lại lo sợ thầy chủ nhiệm nhìn thấy nên vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, không may đụng phải một người con trai, người ấy không cao lắm, nên ngực cô vừa vặn đụng trúng ngực anh làm hai người ngã lăn quay ra đất. Cô vất vả bò dậy, xoa xoa ngực thầm mắng, thì nghe thấy chàng trai kia khẽ càu nhàu, anh không nhìn cô, chỉ ôm ngực nhăn nhó nói

- " Chú em, đi đứng kiểu gì đấy? Đụng anh đau chết đi được."

Như Ca như bị sét đánh, đờ người đứng tại chỗ. Chú... chú...em..? Cô sao?

Thật ra thì Như Ca có vẻ ngoài rất xinh, da cô trắng, tóc dài đen mượt, ngũ quan thanh tú. Cô khá cao lại hơi gầy nhưng vẫn là con gái chuẩn không thể nhìn nhầm. Chỉ là năm đó cô mới 13, dậy thì cũng chưa dậy thì xong, quả thật ngực... không khác bức tường là bao. So với bạn bè đồng trang lứa, đúng là hơi tủi thân vì không có ai có bức tường giống như cô, đôi lúc Như Ca nhìn bạn bè rồi lại nhìn mình tự an ủi rằng sau này chắc chắn nó sẽ lớn lên thôi, nhưng mà... nó chưa kịp lớn đã có người đụng vào nỗi đau, hơn nữa người này còn là một tên con trai. Như Ca vừa tức vừa xấu hổ lại chẳng biết làm gì cho phải.

Anh chàng kia thấy cô không lên tiếng liền ngước mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, đầu tiên là khẽ đơ ra, sau đó... nhếch miệng cười đầy lưu manh, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, rồi hướng cô xin lỗi một tiếng, sau đó còn bổ sung thêm một câu

- " Anh không nghĩ em là con gái nên có chút mạo phạm. Mà lần sau em nhớ đi đứng cẩn thận vào, đụng nhiều hỏng luôn thì khổ..."

Sau đó, anh ta lướt qua cô rời đi. Như Ca còn đang đờ người ra thì mơ hồ nghe thấy anh ta lầm bầm

- " Ngực còn cứng hơn cả mình, không làm con trai đúng là quá phí phạm rồi..."

- "..."

Như Ca... Như Ca quả thật tức đến sắp điên rồi. Mẹ kiếp! Con trai kiểu gì vậy chứ, sau này tốt nhất đừng để cô gặp lại anh ta!

Ngày hôm đó, qua mấy người bạn, cô biết được anh ta tên Lâm Vũ, một tên trùm nghịch ngợm ở trường này, anh ta thường không hay quậy phá, nhưng một khi đã quậy thì chắc chắn sẽ làm nên lịch sử. Như Ca nghe một hồi, cũng thầm mắng mấy câu sau đó cho qua.

Nhưng ai ngờ được, sau đó, cô lại gặp anh, hơn nữa còn gặp rất nhiều lần. Không biết là vô tình hay cố ý, mấy lần đầu gặp, anh sẽ nhìn cô như nghiền ngẫm gì đó một lúc rồi nhếch môi cười nghịch ngợm rời đi, những lần sau đó, khi đã nhìn đủ, anh sẽ vờ như vô tình sáp lại gần cô nói vu vơ vài câu, trêu đùa cho cô tức điên lên rồi ngây thơ cười. Sau đó nữa, khi đã xem là khá quen thuộc với nhau rồi, anh sẽ vô tư quàng vai cô nói chuyện trên trời dưới đất, xưng huynh gọi đệ, chỉ trời oán hận không thể gặp nhau sớm hơn, làm cô tức đến muốn băm anh ra luôn.

Anh của những năm tháng đó vô tư lại mặt dày, cứ một huynh hai đệ, xem cô như một người con trai mà đối đãi, có đôi lúc còn kéo cô đi xem đánh nhau, xem anh quậy phá, rồi tiện thể dạy cô hư luôn. Ngày anh tốt nghiệp cấp 2, kéo cô đi ôn chuyện một hồi, nói cái gì mà không được quên người anh này đâu đấy, rồi sau này có ai mà dám bắt nạt em thì cứ nói anh, anh đánh nó cho, làm Như Ca cảm động suýt thì khóc, nhưng chưa kịp khóc lại nghe anh nói

- " Như Ca, nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy kiếp này em đầu thai để làm con trai, có phải em sống sai quá rồi không, sao tóc lại dài thế này chứ..."

Kết quả là ngày chia tay, Như Ca xách dép đuổi đánh anh chạy mấy vòng quanh sân trường.

Lâm Vũ tốt nghiệp, Như Ca lên lớp 9, cũng dần tập trung hơn vào việc học, có đôi lúc lơ đãng sẽ nhớ về anh, chàng trai mặt dày luôn xem cô như con trai, đôi lúc sẽ thấy trống vắng kì lạ, nhưng một năm trôi qua cũng dần quên đi. Cô nghĩ rằng duyên phận của cô và Lâm Vũ chỉ là mấy tháng ngắn ngủi đó thôi, nhưng không ngờ cô lại gặp lại anh.

Như Ca thi đậu một trường cấp 3 khá nổi tiếng, ngày đầu tiên nhập học, cô ngỡ như mình gặp ảo giác vì dưới bóng mát của cây phượng già, cô bắt gặp một chàng trai đang say ngủ. Là Lâm Vũ! Anh ngủ rất bình yên, đôi lúc lông mi rung lên nhè nhẹ.

Một năm không gặp, anh cao lên, cũng đẹp lên không ít, ngũ quan tuấn tú, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một chút, lông mi còn dài hơn cả cô, có lẽ là trước kia anh cũng đẹp như thế, chỉ là thời ấy cô chưa bao giờ nhìn anh kĩ như bây giờ.

Như Ca mang theo chút tò mò, cùng chút hiếu kì, đưa tay lên chạm nhẹ vào hàng mi dài của anh, nhưng chỉ mới chạm có một cái thật nhẹ, tay đã bị một bàn tay khác giữ chặt, anh mở mắt nhìn cô, đôi mắt mang theo chút mờ mịt cùng cảnh giác, khi thấy là cô, đầu tiên là khẽ đờ người ra, sau đó trong đôi mắt thoáng qua một tia sáng rất kì lạ.

Như Ca bị bắt quả tang làm việc xấu thì rất lúng túng, sau đó lại vờ ngu ngơ cười nhìn anh nói

- " Xin chào, anh còn nhớ em không..."

Lâm Vũ chăm chú nhìn cô, nhìn rất lâu, rồi nhếch môi cười, nụ cười vẫn lưu manh cợt nhả như ngày xưa anh từng cười với cô

- " Ôi Như Ca, anh nhớ em quá, nhớ sắp điên rồi, cho anh ôm một cái nào..."

Nói rồi anh vươn tay làm bộ muốn ôm cô, Như Ca thấy thế vội vàng lui ra xa vài bước, đề phòng nhìn anh

- " Nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Lâm Vũ ngớ người ra, sau đó lại tiếp tục cười, nụ cười nhìn là biết chẳng có gì tốt đẹp.

- " Ôi Như Ca, em lại nhầm giới tính của mình rồi."

Như Ca: "..."

Như Ca hận đến ngứa cả răng, nhưng mà lại nghĩ rằng đây là ngày đầu cô nhập học, lấy dép đánh anh thì có vẻ không được hay lắm, cho nên cố nuốt cục tức vào trong, đứng trước mặt anh, thẳng lưng ưỡn ngực làm ra vẻ vênh váo. Thật ra thì qua một năm, Như Ca lớn lên không ít, từ một cô bé ngây thơ đã bắt đầu có dấu hiệu lột xác thành thiếu nữ xinh như hoa, tất nhiên ngực cũng lớn lên không ít. Nhưng mà đó là theo cái nhìn của cô thôi, còn với góc nhìn của người khác thì nó... không khác bức tường là bao.

Lâm Vũ nhìn một hồi mới hiểu ý của cô, hiểu ra rồi thì ôm bụng cười đến lăn lộn, làm Như Ca tức đến nỗi muốn đập anh một cái.

- " Anh cười cái quái gì chứ?"

- " Haha... Như Ca à Như Ca, em vẫn đáng yêu thật đấy... haha..."

- " Đáng yêu cái đầu anh..."

- " Ôi, một năm không gặp, Như Ca của anh lớn hơn rồi, cao hơn này, xinh hơn này, nhưng mà có vài thứ vẫn giống hệt như ngày xưa là sao ấy nhỉ..."

Như Ca bị câu nói cuối cùng của anh chọc giận, nên không hề để ý đến cái câu "Như Ca của anh" cực kì mờ ám mà Lâm Vũ nói, chỉ thẳng mũi anh, mắng

- " Sau này em mà còn nói chuyện với anh nữa thì em bị bệnh thần kinh, anh tốt nhất tránh xa em ra một chút, cẩn thận gặp một lần em đánh một lần."

Nói xong tức giận xoay người đi.

Lâm Vũ ở phía sau cong môi cười thật vui vẻ, nụ cười rực rỡ và tươi sáng mà có lẽ Như Ca chưa từng thấy bao giờ.

Ở trường cấp 3, Lâm Vũ là một nhân vật rất nổi tiếng, nhưng anh tách biệt và hơi cô độc, thường chỉ thích ngồi một mình, không làm mấy trò nghịch ngợm như hồi cấp 2 nữa, anh không hay cười cũng không hay nói, nhưng ở anh luôn toát ra một chút gì đó tinh nghịch của trẻ con, kèm theo một chút trầm ổn của người lớn cho nên rất dễ thu hút ánh mắt người ta.

Năm Lâm Vũ lên lớp 11, Lâm Vũ không còn là Lâm Vũ của ngày xưa nữa, anh thường sẽ chạy loanh quanh khắp nơi tìm một cô gái rồi chọc cho cô ấy điên lên sau đó cong môi cười nghịch ngợm, anh thường sẽ như một cái đuôi bám theo cô ấy mỗi ngày, sẽ quan tâm, sẽ lo lắng, sẽ cười với cô ấy, lúc thì nghịch ngợm, lúc lại dịu dàng như gió xuân.

Tất nhiên, tên ngốc nhìn vào cũng biết Lâm Vũ thích Như Ca. Nhưng Như Ca lại không biết, không phải vì cô ngốc, mà vì cô bị Lâm Vũ làm rối loạn suy nghĩ, anh lúc thì dịu dàng, lúc thì mập mờ, có lúc lại khốn kiếp đáng đánh vô cùng.

Đối với Như Ca, Lâm Vũ từ xưa đến giờ vẫn như vậy, anh hay cười với cô, dù vui hay buồn, chỉ cần nhìn thấy cô là anh sẽ cười, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà mình thích nhất. Anh thường trêu chọc cô, thích nhìn cô nhăn nhó bực mình, thích nghe cô mắng anh hay động tay động chân muốn đánh anh, nhưng anh cũng là người duy nhất luôn bảo vệ cô, chỉ cần cô buồn, anh sẽ sẵn sàng ngồi bên cô cả ngày cho cô xả giận, chỉ cần có ai đó dám bắt nạt cô, anh sẽ không kiêng dè mà thay cô trả đũa. Anh luôn như vậy, cho nên muốn Như Ca nhận ra tình cảm của anh cũng rất khó, vì thói quen là một thứ rất đáng sợ, Như Ca xem sự bảo hộ của anh là một thói quen, cho nên dần dần cô cũng quên mất cảm xúc rung động và ấm áp trong tim mình là gì.

Năm Như Ca 17 tuổi, Lâm Vũ lên lớp 12, anh có nhiều bạn bè hơn, nhiều mối quan hệ cần để ý hơn, cho nên cứ như vô tình quên mất cô gái bé nhỏ mà anh từng bảo hộ suốt mấy năm trời, lâu lâu mới gặp cô một lần, nhưng cũng chẳng nói chuyện được mấy câu đã vội rời đi.

Lúc đầu Như Ca cũng không để ý lắm, vì là năm cuối cấp, ắt hẳn anh rất bận, nhưng dần dần cô lại cảm thấy cô đơn đến kì lạ. Bên cạnh cô không hề thiếu bạn bè, nhưng cảm giác khi trò chuyện với họ không giống như khi ngồi bên anh, khi có anh ở bên, cô thường rất vui, dù anh hay trêu chọc, hay mắng cô đủ thứ, nhưng chỉ cần một câu nói khi lơ đãng của anh đã đủ cho cô vui suốt một ngày.

Dạo này Như Ca rất kì lạ, chính cô cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, vì cô nghĩ đến Lâm Vũ rất nhiều, khi lơ đãng sẽ viết tên anh lên kín trang giấy, có khi lại thẫn thờ nhớ đến những câu nói ngốc nghếch của anh rồi vô thức bật cười, khi lại nghĩ về những hành động nhỏ nhặt của anh như anh xoa đầu cô, nhéo má cô, quàng vai cô kéo cô đi xem trò vui, rồi trái tim vô thức đập nhanh một cách lạ lùng.

Cô thường xuyên kiếm cớ đi gặp anh, để được nhìn anh một lúc, nhưng không còn thần thái tự nhiên vô tư như ngày xưa mà lại thấy ngượng ngùng kì quái. Có đôi lần, cô thấy anh trò chuyện với các bạn nữ, khi ấy trong tim bùng lên một loại cảm xúc phẫn nộ mà trước nay chưa từng có, chán ghét, đố kị, ghen tuông, bực mình, đủ loại cảm xúc đan xen làm cô muốn phát điên, nhưng càng muốn phát điên hơn là cô không biết tại sao mình lại như thế.

Qua nhiều lần như vậy, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, mình thích Lâm Vũ! Đúng vậy, là thích! Nhưng thích đến cuối cùng là gì?

Tuổi 17, cô mang theo trái tim thuần khiết nhất hướng về một người. Tình cảm đó thật lạ kì, nhưng cũng thật đáng để theo đuổi. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết anh ở trong tim cô từ lúc nào, chỉ biết đến lúc giật mình nhận ra, thì đoạn tình cảm này khắc sâu trong tim cô mất rồi, muốn cắt đứt cũng không có cách nào làm được.

Rồi đoạn tình cảm này đi về đâu? Có lẽ phải phụ thuộc vào duyên phận.

Như Ca là một cô gái có cá tính rất mạnh, ở lứa tuổi không chín chắn nhất cuộc đời, cô biết thích một người, thì cho dù người ấy là ai, cô cũng không để bản thân lạc vào mớ bòng bong rối rắm của những cân nhắc ngớ ngẩn tuổi học trò. Hoặc tiếp tục, hoặc buông bỏ. Cho nên, Như Ca quyết định đi tìm Lâm Vũ tỏ tình!

Hôm ấy, trời không nắng, đám mây trắng xám lướt qua bầu trời, cơn gió khe khẽ thổi qua làm những tán cây lay động. Như Ca băng qua một khoảng sân dài, cuối cùng tìm thấy Lâm Vũ trên một hành lang hẹp phía cuối phòng dụng cụ. Nhưng anh không ở một mình mà đang nói chuyện cùng một cô gái, cô gái ấy rất xinh, tóc dài buông thả tự do, khóe môi xinh đẹp mang ý cười rạng rỡ, trên tay cô ấy cầm một cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, ánh mắt kiểu đó, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra rằng cô ấy thích anh.

Chuyển tầm mắt sang Lâm Vũ, Như Ca thấy anh cũng đang cười, khóe môi cong lên, cả đôi mắt cũng cong mang theo tia sáng kì lạ. Không biết hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy, Lâm Vũ chỉ nhìn cô gái kia, đến mức anh không hề phát hiện Như Ca phía trước.

Như Ca nhìn họ, loại ghen tuông phiền phức kia lại dâng trào trong tim cô, nhưng cô cũng không làm gì, chỉ hờ hững cười nhạt, khoanh tay đứng xem họ trò chuyện.

Một lúc lâu sau, Lâm Vũ rời mắt khỏi cô gái, vô tình nhìn về phía trước, thấy Như Ca mang theo vẻ mặt xem trò vui nhìn anh, nụ cười nơi khóe môi hơi cứng lại, cả người cũng trở nên cứng đờ một cách kì lạ.

Như Ca thấy anh nhìn mình, cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó bước về phía anh. Lâm Vũ thu lại thần sắc cứng đờ, trao cho cô một nụ cười rạng rỡ

- " Như Ca, sao em lại ở chỗ này?"

- " Ồ, em đi tìm anh, có chút chuyện muốn nói, nhưng thấy anh đang bận nên đứng đây chờ anh."

Nói xong, cô còn cười nhạt một cái, nụ cười khiến Lâm Vũ lạnh sống lưng. Anh chưa từng nhìn thấy một Như Ca như vậy, giống như một loại bình tĩnh trước giông bão, đáng sợ vô cùng.

- " Em làm phiền vài phút thôi, có phá hoại chuyện tốt của anh không?"

- " À, không... không đâu... Chuyện tốt gì chứ? Em có chuyện gì?"

Như Ca đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh, cười khẽ

- " Ồ, chị gái xinh đẹp này là ai đây? Bạn gái anh à...?"

Rồi chưa để Lâm Vũ trả lời, Như Ca đã bước lên một bước, túm lấy cổ áo anh, kéo đi một cách rất bạo lực

- " Đi ra đây với em một chút."

Lâm Vũ bị tóm bất ngờ, không kịp phản ứng, để mặc cô kéo đi, nhưng miệng còn la oai oái

- " Ôi, Như Ca, em làm sao đấy? Đi từ từ thôi..."

- " Im miệng! Nói nữa em đánh anh bây giờ."

Lâm Vũ đành uất ức ngậm miệng, nghĩ mãi vẫn không hiểu hôm nay Như Ca bị làm sao. Như Ca kéo anh đến một góc nhỏ phía sau phòng truyền thống, bình thường không có ai qua lại, cô buông anh ra, vừa thở vừa nhìn anh một cách tức tối.

Lâm Vũ bình thường hay chọc cô, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt cô như vậy, anh cũng hơi bất an, không phải con nhóc này gặp chuyện bực mình rồi tìm anh trút giận chứ?

- " Em hỏi anh, nói cho thật vào, dám có câu nào dối trá thì coi chừng em..."

- " Em... hỏi đi..."

- " Cô gái lúc nãy là ai?"

Lâm Vũ ngớ ra

- " Bạn..."

- " Bạn? Bạn kiểu nào? Bạn xã giao? Bạn thân? Bạn cùng sở thích? Hay là bạn gái?"

- " Bạn... bình thường..."

- " Bạn bình thường? Anh nghĩ lừa em dễ thế à? Bạn bình thường kiểu gì mà anh cười như không thấy mặt trời thế hả? Nói thật đi cho em."

Lâm Vũ tiếp tục ngớ ra. Chuyện này là sao? Anh cười... vẫn thấy mặt trời mà...

- " Anh nói dối em làm gì? Mà em có nói quá không vậy? Anh chỉ cười một cách xã giao bình thường thôi mà."

- " Xã giao bình thường? Anh chưa ăn đòn chưa khôn ra đúng không? Anh nghĩ lại xem có bao giờ anh cười với em kiểu đó chưa, với lại em chưa từng thấy anh cười kiểu đó với đứa con trai nào cả. Có phải thấy gái là sáng mắt ra không?"

Lâm Vũ ngẩn ngơ nhìn cô, dường như phát hiện ra một bí mật kì diệu nào đó, khóe môi anh cong lên, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng kì lạ

- " Như Ca này..."

- " Hả?"

- " Em thích anh có phải không?"

Như Ca đang hùng hổ, bỗng nhiên ngơ ngác nhìn anh, trên gò má xinh xắn dường như xuất hiện một tầng ửng đỏ.

- " Ai...ai...ai thích anh chứ..."

- " Em đó!"

- " Em... em... không có... Anh bớt tự đề cao mình đi..."

- " Tự đề cao ư? Nhưng sao mặt em lại đỏ thế kia? Thành thật chút đi nào."

- " Không... không có mà..."

Như Ca lúng túng, đúng là cô muốn đi tỏ tình đấy, nhưng mà bị ép hỏi kiểu này thì làm sao cô thừa nhận được. Xấu hổ muốn chết!

Lâm Vũ nhìn cô lúng túng, bỗng gian manh nhếch môi cười

- " Nói! Một từ thôi, thích hay không thích?"

- " Không thích..."

- " Em có biết đếm không hả? Một từ, nói lại!"

- " Không..."

- " Thích hay không thích, không có từ không ở đây. Nói lại! Thích hay không thích?"

Như Ca uất ức, ngước mắt bướng bỉnh nhìn anh

- " Vậy còn anh thì sao? Anh thích hay không thích em?"

- " Thích! Anh đương nhiên là thích! Như Ca, em bị ngốc à, bao nhiêu năm như vậy, bây giờ còn đi hỏi anh câu đó."

Như Ca ngẩn người

- " Ý anh là anh thích em từ lâu rồi à?"

Lâm Vũ nghẹn lời nhìn cô một lúc lâu

- " Bao nhiêu năm qua anh đánh giá cao trí thông minh của em rồi! Vâng! Anh thích em từ lâu rồi, lâu ơi là lâu rồi đấy! Còn em thì sao? Trả lời dứt khoát một lần đi, thích hay là không..."

Không để anh nói hết lời, Như Ca đã đẩy anh vào một góc tường, ngang nhiên... cưỡng hôn anh...

Sau đó... tất nhiên là dựa vào sự sắp đặt của số phận mà phát triển tiếp rồi...

Tuổi thanh xuân, có ai đã từng gặp được đúng người chưa, người ấy có lẽ đi ngược lại với tiêu chuẩn ban đầu, có thể hơi đáng ghét một chút, nhưng đã gặp người ấy rồi, thì tất cả mọi người xung quanh đều mờ nhạt. Người ấy có lẽ không đủ dịu dàng nhưng bản thân chỉ tham luyến chút dịu dàng nơi người ấy. Người ấy có lẽ không rực rỡ, không nổi bật, nhưng trong mắt mình, đó lại là người đẹp nhất.

Có lẽ Như Ca đã gặp đúng người. Bắt đầu từ năm 13 tuổi, Lâm Vũ xuất hiện trong cuộc sống của cô, anh bá đạo, anh ngang bướng, nhưng anh cũng thành công chiếm trọn mọi sự chú ý của cô. Cô ghét anh, nhưng càng ghét lại càng để ý, mà càng để ý thì lại càng thích. Ở những năm tháng mơ hồ ấy, anh là màu sắc duy nhất tô điểm cho bức tranh thanh xuân của cô, nó muôn màu muôn vẻ, chỉ vì có anh ở đó. Anh là chàng trai đầu tiên, cũng là chàng trai cuối cùng cô thương nhất cuộc đời...

Duyên phận cho họ gặp nhau, và duyên phận gắn kết họ với nhau. Nhưng thật ra duyên phận đến cuối cùng là gì nhỉ?

Tôi nghĩ rằng...

Có lẽ duyên phận chính là giữa đám đông những người lạ mặt, tự dưng lại chú ý đến một người không quen không biết, người ấy có lẽ không có gì nổi bật, không có gì khác người, nhưng cuối cùng sẽ trở thành một dấu ấn mà chúng ta khắc sâu trong tim.

Giống như lần đầu tiên Như Ca thấy Lâm Vũ, trong đám đông, anh không có gì nổi bật, nhưng cô lại chỉ chú ý đến mình anh.

Có lẽ duyên phận... đơn giản như thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro