⊹⊱ #5: Nhân sinh nghiệt ngã ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hà năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của một trường đại học danh tiếng, hiện đang làm phóng viên cho một tờ tạp chí rất nổi tiếng trong nước.

8 năm trước, cô thích một người, người đó là anh trai của bạn thân cô, anh hơn cô 3 tuổi. Năm ấy cô 15, anh 18, đang ở độ tuổi lưng chừng của trưởng thành và trẻ con, anh ấm áp, dịu dàng lại hay cười.

Cô năm ấy là cô bé con mới bỡ ngỡ bước chân vào đời, chưa hiểu ái tình cũng chưa hiểu nhân sinh có bao nhiêu thăng trầm, vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên trái tim đã vội rung động, bởi anh là người đẹp nhất cô từng gặp, anh hay cười lại luôn đối xử tốt với cô. Nhưng tình cảm của thiếu nữ năm ấy chỉ đơn thuần là một mối tình đơn phương, vì anh đã có bạn gái.

Bạn gái anh ít hơn anh một tuổi, là cô gái xinh đẹp dịu ngoan, hai người ở bên nhau ấm áp hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ. Chị cũng giống như anh, đối xử với cô rất tốt, chị rất thích cười cũng rất thích làm nũng với anh. Cô thích anh, nhưng cũng thích chị, không cách nào có thể ghét chị được.

Năm anh 19, máu chị nhuộm đỏ cánh hoa hồng đêm Valentine, chị ra đi ngay trước mặt anh, máu chị làm đỏ đôi mắt anh. Valentine vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất của các đôi tình nhân thế nhưng lại trở thành ngày anh đau khổ nhất. Khi ấy, anh cách chị rất gần, dường như chỉ cần bước vài bước là có thể che chắn cho chị khỏi chiếc xe định mệnh ấy, nhưng anh không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ngã xuống, trơ mắt nhìn máu chị lênh láng khắp mặt đường, trơ mắt nhìn cánh hoa hồng đỏ thắm ướt đẫm máu chị, từng cánh hoa mang theo linh hồn chị bay về một nơi xa xôi nào đó, thậm chí anh còn không thể nắm lấy đôi tay lạnh băng của chị tiễn chị một đoạn đường, bởi lẽ, anh cũng bị thương, anh bị thương rất nặng, nhưng có lẽ không bằng một phần vạn đau đớn mà người anh yêu phải trải qua.

Ngày hôm ấy, chị ra đi, anh vào bệnh viện, âm dương chia cắt, trọn đời không thể gặp lại. Tình yêu thuần khiết đẹp đẽ nhất cứ thế mất đi bởi nhân sinh nghiệt ngã.

Hôm ấy, Tử Hà khóc rất nhiều, không rõ là vì thương chị hay vì thương anh. Một người con gái xinh đẹp như vậy, ở lứa tuổi rạng rỡ như hoa với bao nhiêu hoài bão khát khao giờ chỉ còn lại nấm mồ lạnh băng với nỗi đau xé lòng của người ở lại. Một người con trai với trái tim ấm áp tràn đầy nhiệt huyết, giờ lại đờ đẫn như một bóng ma, không nhớ hiện tại, không vì tương lại, chỉ chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp, nơi có nụ cười của người con gái anh yêu.

Sau khi ra viện, anh thay đổi rất nhiều, anh vẫn sống, vẫn học hành, vẫn nghe lời cha mẹ, nhưng nụ cười ấm áp kia không hiện hữu trên môi anh một lần nào nữa.

Tử Hà rất thương anh, nhưng cô không cách nào bước vào thế giới của anh được.

Cho đến 7 năm sau, cô tốt nghiệp đại học và đi làm công việc yêu thích, trong một lần tình cờ, cô gặp lại anh.

Anh của tuổi 26 đã giống như một người đàn ông thực thụ, anh trầm ổn, thành thục và tự tin. Anh vẫn đẹp như vậy, dấu ấn thời gian lưu lại trên con người anh dường như chỉ tô đậm thêm nét trưởng thành trong anh mà thôi, anh trầm lặng, ít nói và cũng ít cười.

Một lần gặp gỡ tình cờ lại làm tình cảm của thời thiếu nữ ẩn sâu trong tim cô trỗi dậy, cô vẫn thích anh, dù anh từng trải qua đau thương sâu sắc, dù cô biết anh sẽ không dành tình cảm cho cô như với người con gái anh yêu năm ấy, nhưng cô lại cứ ngu ngốc như con thiêu thân lao đầu vào lửa, ánh lửa đỏ rực đẹp đẽ nhưng lại giết chết con thiêu thân kia. Cô biết mình ngốc nghếch, nhưng hỡi ôi, con người khi yêu ai mà chẳng ngốc nghếch.

Và như thế, cô theo đuổi anh. Không vồn vã không cuồng nhiệt, chỉ âm thầm ngồi bên anh, trầm lặng nhìn anh đọc sách, cẩn thận rót cho anh một tách trà nóng khi anh làm việc mệt mỏi.

Hay nhẹ nhàng tách từng ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay anh ra khi anh khổ sở chịu đựng nỗi đau xé lòng kia, cẩn thận bôi thuốc, băng bó cho anh mỗi lúc anh tự tổn thương bản thân mình.

Đã 7 năm trôi qua, nhân sinh như nước chảy, biết bao mối tình khắc cốt ghi tâm theo gió mây hòa tan vào hư không, nhưng người đàn ông mà đời này cô yêu nhất vẫn mang theo nỗi dằn vặt tự trách, mỗi năm đến ngày Valentine anh lại như biến thành một người khác, tự thương tổn chính mình, tự làm đau anh, cũng làm đau cả chính cô.

Cô không biết mình làm đúng hay làm sai, cô yêu anh, nhưng anh vẫn mang theo quá khứ mà tồn tại, đến cuối cùng cô nên đi tiếp hay nên dừng lại đây?

Ở bên anh hơn một năm, gia đình anh ai cũng yêu thương cô, chỉ riêng anh vẫn như xa như gần.

Vào sinh nhật lần thứ 24 của cô, Tử Hà lấy hết can đảm tỏ tình với anh, và nhận lại một cái gật đầu. Có trời mới biết hôm ấy cô vui như thế nào. Người đàn ông này là mối tình đầu của cô, là giấc mơ thiếu nữ còn dang dở, và cũng là người đàn ông cô thương nhất cuộc đời. Anh đã chấp nhận cô, từ bây giờ cô có thể đường đường chính chính bước chân vào cuộc đời anh, cô vui lắm, hạnh phúc lắm.

Nhưng, hiện thực nghiệt ngã luôn giết chết những ảo mộng đẹp đẽ.

Đêm giáng sinh năm Tử Hà 24, hai người bên nhau đã được 10 tháng, đêm ấy, không biết là ai nổi hứng đề nghị uống bia, hai người mua một đống đồ uống có cồn về, cùng sánh vai ngồi trên sân thượng vừa uống bia vừa ngắm sao. Đêm ấy, anh nói rất nhiều, về mình, về cô, về nhiều thứ rối loạn mà Từ Hà không nhớ hết.

Anh uống rất nhiều, cô không dám ngăn cản chỉ để mặc anh uống, cuối cùng anh say, say đến lịm cả người, anh lầm bầm nói nhiều câu cô không nghe rõ, sau đó bỗng nhiên ôm choàng lấy cô, siết thật chặt, cơ hồ như muốn khảm cô vào người mình, cô nghe thấy giọng nói mơ hồ mang đậm nét ưu thương của anh vang lên bên tai mình, anh nói 'Lam, về bên anh đi được không, anh nhớ em lắm...'

Lam – là tên cô gái đó!

Sau đó, anh cúi đầu hôn cô, bờ môi anh ấm áp, dịu dàng, nhưng cớ sao cô lại thấy lạnh lẽo như vậy? Một giọt nước mắt, không biết là của anh hay của cô rơi xuống, thấm ướt làn môi hai người, một nụ hôn trong nước mắt, đắng chát mà thê lương đến đau lòng.

Hôm ấy, sau khi đưa anh về, Tử Hà khóc rất nhiều, cô ngồi ở một góc trên quảng trường lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào chân mình mà khóc đến cạn cả nước mắt, cô không trách cô gái ấy, cũng không trách anh, mà chỉ trách mình ngu ngốc.

Bài hát mừng giáng sinh vang lên trên quảng trường, hòa chung vào niềm vui sum vầy của mọi gia đình, cũng như ca vang khúc tiếc thương cho cô gái mang trái tim với trăm ngàn vết xước.

Tử Hà ngu ngốc, cô yêu cũng bằng một cách rất ngu ngốc, sau hôm ấy, cô dường như quên đi đêm giáng sinh đầy nước mắt kia, vẫn là một cô gái sôi nổi với nụ cười xinh đẹp. Cô vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh, chăm sóc anh như trước kia.

Cô biết mình ngốc chứ, nhưng trái tim đã lỡ trầm luân vào vực sâu của tình ái thì biết làm thế nào đây?

Thấm thoát thời gian trôi qua đã 3 năm, Tử Hà 27, cũng đã đến lứa tuổi phải lập gia đình từ lâu, nhưng cô không gấp gáp, chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày anh cầu hôn. Nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón áp út, cô cười thật hạnh phúc, dẫu biết đời này có lẽ tình yêu anh dành cho cô không thể lớn như cô dành cho anh, nhưng chỉ cần có anh bên mình, đã đủ cho cô vui vẻ lắm rồi.

Trước ngày kết hôn một tuần, cô đến nhà anh để sửa soạn phòng tân hôn, hôm ấy anh đi làm nên chỉ có mình cô dọn dẹp.

Phòng tân hôn là căn phòng ngày xưa của anh, giờ thay mới lại đồ nội thất để trở thành phòng của hai vợ chồng.

Cô vui vẻ thay rèm cửa, thay drap trải giường thành màu anh yêu thích, vừa tất bật dọn dẹp vừa vui vẻ ca hát. Đến khi dọn dẹp xong xuôi, trong lúc nghỉ ngơi tình cờ cô nhìn thấy một chiếc hộp gỗ ở dưới gầm giường, theo bản tính tò mò, cô kéo nó lên.

Chiếc hộp khá lớn làm bằng gỗ lim rất đẹp, dù để dưới gầm giường nhưng nắp hộp sạch bong không một hạt bụi, chứng tỏ nó được người ta thường xuyên lau chùi, cô cần thận quan sát chiếc hộp, chợt phát hiện một chữ 'Lam' rất nhỏ được viết bằng bút mực, rất mờ nhạt, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn thấy.

Tử Hà cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đau đến nghẹt thở, cô biết, nếu như mở chiếc hộp này ra cô sẽ càng tổn thương nhiều hơn, nhưng sự tò mò của lí trí đã lấn át trái tim cô. Nắp hộp chầm chậm mở ra, cô nhìn thấy, rất nhiều, rất nhiều những tấm hình chụp chung của anh và người con gái kia. Trong hình, anh cười rất dịu dàng, nụ cười mà ngày xưa đã làm Tử Hà rung động, còn có hàng trăm bức thư tình ngày xưa cô gái ấy viết cho anh và cả những bức thư anh viết trong bảy năm ấy, những lời lẽ ngây thơ non nớt nhưng đáng yêu lạ kì, có vài bức thư nhăn nhúm bởi nước mắt, có lẽ anh đã từng khóc khi đọc những dòng chữ này.

Tử Hà rất kiên nhẫn, đem từng chữ, từng chữ đọc kĩ, không bỏ sót dù chỉ là một dấu câu nhỏ. Đọc đến bức thư cuối cùng, nét chữ dường như rất mới, đó là nét chữ của anh, trên ấy viết 'Anh sắp lập gia đình rồi, đành phải xin lỗi em, nếu như có kiếp sau, em chờ anh nhé...'

Một dòng chữ đơn giản như thế, cuối cùng nước mắt Tử Hà cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống, cô khóc nấc lên, trái tim đau như muốn vỡ nát.

Tàn nhẫn quá, anh tàn nhẫn với cô quá, nhưng cô càng tàn nhẫn với bản thân mình hơn, biết rõ là không có kết quả, thế mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Để rồi bây giờ đau đớn như thế, trách ai đây?

Hơn 4 năm, cô bầu bạn bên anh, để rồi đổi lấy chỉ là trái tim ngày một nhiều vết thương, cô không hy vọng anh quên, chỉ hy vọng một góc nhỏ trong tim anh có cô, thế nhưng, cô sai rồi!

Người đàn ông chiếm trọn thanh xuân của cô đã mang trong tim một hình bóng không thể phai mờ, dù người ấy đã ra đi rất lâu rồi. Cô nên khen anh chung tình hay nên trách anh vô tình đây?

Từ đầu chí cuối, có lẽ cô sai vẫn hoàn sai, cho dù cô kết hôn với anh, cho dù cô ở bên anh nửa đời còn lại, nhưng một người chồng không yêu không thương cô cũng có khác gì là người qua đường đâu?

Cô nhớ có một lần lúc phỏng vấn bà chủ của một công ty giải trí nổi tiếng, lúc nói về đời tư, bà ấy từng kể rằng cuộc đời bà ấy tựa như một thước phim dài tập, một bộ phim đầy máu chó và đau thương.

Bà ấy kể rằng, chồng cũ của bà ấy ngày xưa từng yêu tha thiết một cô gái, hai người tâm đầu ý hợp hạnh phúc bên nhau, vốn sắp tiến đến hôn nhân thì bất ngờ xảy ra tai nạn, chồng cũ của bà ấy bị thương rất nặng, gần như tàn phế, bác sĩ bảo có thể nửa đời còn lại phải sống trên giường bệnh. Cô gái kia yêu ông ấy nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chăm sóc một người tàn phế, cuối cùng dứt áo đi lấy chồng. Bà chủ kia lại là người thầm mến ông ấy từ lâu, không nhẫn tâm nhìn ông ấy khổ sở nên tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc ông ấy, thậm chí là tự nguyện chăm sóc cả đời. Cuối cùng, có lẽ ông trời hiểu thấu lòng người, kì tích xảy ra, hơn một năm sau tai nạn, cuối cùng ông ấy cũng có thể xuống giường đi lại như người bình thường. Và hai người họ kết thành vợ chồng, những tưởng cuộc đời bà ấy như thế là hoàn mĩ, ai ngờ sau khi khỏi bệnh, người đàn ông ấy vẫn nhớ mãi không quên tình cũ, thậm chí có những khoảnh khắc ôm bà ấy trong vòng tay nhưng miệng lại gọi tên một người phụ nữ khác. Bà ấy đau đớn nhưng tình yêu lớn lao quá mức khiến cho bà ấy bỏ qua tất cả. Hai người vẫn sống bên nhau, có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu nhưng cái gọi là hạnh phúc gia đình dường như chưa bao giờ bà ấy cảm nhận được. Hôn nhân không hạnh phúc, mệt mỏi bủa vây nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, cho đến một ngày, tình cờ bà ấy nhìn thấy người đàn ông vốn là chồng mình ôm ấp một người phụ nữ khác, người đó không phải ai xa lạ mà chính là người đã nhẫn tâm bỏ rơi ông ấy khi ông đang nằm liệt trên giường bệnh. Thế mới nói, nhân sinh có biết bao nhiêu điều buồn cười! Bà ấy không hiểu nổi, cũng chẳng còn sức lực mà hiểu, cuối cùng lựa chọn tốt nhất là giải thoát cho nhau. Bà ấy ly hôn chỉ mang theo đứa con rời khỏi nhà chồng, từ vất vả kiếm từng đồng đến trở thành một người phụ nữ quyền lực ai ai cũng biết.

Đến bây giờ, Tử Hà vẫn nhớ như in câu nói của bà ấy: "Hôn nhân không đơn giản chỉ cần tình yêu sâu sắc từ một phía là xây nên được, mà nó cần phải có sự nỗ lực, cố gắng của cả hai người. Cô đừng bao giờ mang cái suy nghĩ thơ ngây của người đang yêu mà bước vào hôn nhân, bởi nó là một chặng đường rất dài với hàng vạn thứ phải trải qua. Khi cô yêu, có thể chọn một người mà bản thân thật sự đặt tình cảm vào, nhưng khi kết hôn, là một người phụ nữ khôn ngoan hãy chọn người yêu cô, vì người ấy có thể hy sinh vì cô, có thể yêu thương chiều chuộng cô. Đừng bao giờ vì trách nhiệm hay vì thứ tình yêu cao thượng gì đó mà lấy một người không yêu mình, vì như thế thật ngu ngốc!"

Ngu ngốc!

Tử Hà biết mình luôn ngu ngốc, nhưng lúc này đây, có một khoảnh khắc cô đã nghĩ tại sao mình lại không cho bản thân một cơ hội được tìm thấy lối ra. Tình yêu của cô là mù quáng u mê nhưng ánh sáng của đoạn đường tương lai có thể soi sáng mây mù trong trái tim.

Hôm ấy, Tử Hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô cẩn thận xếp những lá thư vào trong hộp, đặt nó về vị trí cũ, sau đó đi làm một bữa cơm thật thịnh soạn với toàn những món anh thích. Làm xong thì cũng vừa đến giờ anh tan tầm, cô vào phòng sửa soạn lại nhan sắc, tự trang điểm thật xinh đẹp, thay bộ váy cô mới mua, sau đó mỉm cười vui vẻ đợi anh về.

Khi anh về nhà, Tử Hà là một Tử Hà xinh đẹp nhất, cô cười thật tươi, nụ cười hệt như cô bé con anh từng thấy hơn 10 năm trước. Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, anh hơi bất ngờ, nhưng Tử Hà không nói, chỉ cười mời anh ăn cơm. Bữa cơm diễn ra thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc nhỏ bé Tử Hà dành cho mình trước giây phút chia ly.

Ăn cơm xong, hai người cùng ngồi trên ghế sofa xem ti vi, trong lúc lơ đãng, anh hỏi

- " Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi? Có gì cần anh giúp gì không?"

Tử Hà hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đến.

Chuyện gì cũng vậy, có mở đầu thì sẽ có kết thúc, Tử Hà là người bắt đầu cho nên chính tay cô sẽ kết thúc đoạn tình duyên nghiệt ngã này.

- " Em nghĩ không cần thiết nữa đâu ạ. Đám cưới em đã hủy toàn bộ rồi."

- " Sao cơ?" – Anh ngạc nhiên nhìn cô

Tử Hà mỉm cười, cô đặt tay lên ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang đau đớn từng cơn

- " Anh, em đã suy nghĩ rất kĩ về chúng ta, về đám cưới sắp tới này và em nhận ra em sai rồi, có lẽ bắt đầu từ những ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, em đã sai. Em từng cố chấp, ích kỉ nghĩ rằng chỉ cần được bên anh nửa đời còn lại thì anh sẽ dành tình cảm cho em, cho dù không nhiều như chị ấy, nhưng ít nhất sẽ như một người chồng dành cho người vợ bên mình trọn đời. Nhưng, hiện thực đã giết chết ảo mộng của em và dạy em rằng, hôn nhân không đơn giản như những gì em vẫn nghĩ, hôn nhân không phải chỉ cần sự cố gắng của một mình em mà bền vững được, nó là cuộc sống của hai người. Thế nhưng với anh cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ vì trách nhiệm hay vì cuộc sống vốn phải như thế, chứ không phải vì tình cảm, bởi lẽ trái tim anh trước giờ vẫn không có em."

Tử Hà không cố gắng mỉm cười nữa, nước mắt cô rơi xuống trên gò má xinh đẹp, người con gái với nụ cười thuần khiết yêu kiều ngày trước, từ khi bước vào biển sâu ái tình đã phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần.

- " Em không trách anh, cũng không trách ai cả mà chỉ trách em ngu ngốc. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng em là phụ nữ, cũng có những ích kỉ của phụ nữ. Em muốn được gả cho một người yêu em, trân trọng em, muốn được hiểu hạnh phúc là gì chứ không phải cố chấp giữ lấy một người không dành trái tim cho mình. Em biết khi nói ra những lời này em đau hơn bất cứ ai, rời xa anh rồi, có lẽ sẽ có một khoảng thời gian em khổ sở đau lòng, nhưng em thà đau một lần còn hơn là làm khổ nửa đời còn lại của mình. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh hơn 4 năm qua đã ở bên em. Nếu như cho em một cơ hội được làm lại, em sẽ lựa chọn chưa từng quen biết anh, thật đấy! Cảm ơn anh!"

Tử Hà nói xong liền đứng dậy, xoay người rời đi.

Người đàn ông ở phía sau vẫn còn sững sờ nhìn theo bóng lưng cô, câu xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng không cách nào thoát ra được, anh ôm đầu, hai tay vò rối tung mái tóc mình, sau đó rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, làn khói thuốc mờ ảo vây quanh anh, tựa như lạc vào một vùng sương mù không lối thoát. Tình yêu ư? Có lẽ anh đã quên đi từ Valentine năm anh 19, cô gái ấy đi cũng mang theo cả trái tim lẫn sự sống của anh. Nhưng còn Tử Hà, tình cảm anh dành cho cô rốt cuộc là gì? Anh vẫn nhớ nụ cười thuần khiết xinh đẹp của cô, vẫn nhớ ánh mắt hạnh phúc, lấp lánh ánh cười khi cô nhìn anh. Đã từng có rất nhiều khoảnh khắc, khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh đã hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng, có lẽ anh lại đánh mất cơ hội nữa rồi.

"Nếu như cho em một cơ hội được làm lại, em sẽ lựa chọn chưa từng quen biết anh."

Anh... xấu xa đến thế ư?

Tàn thuốc rơi vãi khắp mặt đất, anh ngả người ra sau tựa vào ghế sofa, hai tay buông thõng hai bên, đôi mắt nhắm hờ toát lên nét ưu thương không hề che giấu...

Tử Hà rời khỏi nhà anh, cô thẫn thờ đi trên đường như một bóng ma, không biết là đi về đâu, cuối cùng, đến một đoạn đường vắng, như không thể kìm nén được nữa, cô ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc, cô không gào thét cũng không nức nở mà chỉ im lặng rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt vạt váy cô cũng thấm ướt cả trái tim tổn thương chồng chất của cô.

Bỗng nhiên, Tử Hà nghe thấy một giọng nói, một giọng nam trầm ấm

- " Vì sao cô khóc? Ai đã làm cô buồn?"

Như một câu thần chú, cô ngẩng đầu nhìn lên, qua làn nước mắt mờ ảo, cô nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, thấy cô nhìn mình, anh bỗng bật cười, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời xua đi mây mù của năm tháng thăng trầm, nụ cười làm Tử Hà ngẩn ngơ...

P/s: Tôi vô tình đọc được một câu chuyện như vậy, và bỗng nhiên muốn viết. Tất nhiên, nhân vật là của tôi, cách xử lí cũng là của tôi. Tôi thấy người ta khuyên cô gái nên tiếp tục nhưng bản thân tôi lại nghĩ dừng lại sẽ tốt hơn, vì cô gái cũng có quyền có được một hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tất nhiên, theo tôi thấy thì cô gái kia sẽ vẫn tiếp tục, vì còn vài ngày nữa là được kết hôn với người mình yêu từ rất lâu. Nhưng Tử Hà là Tử Hà của tôi, tôi mong cô ấy hạnh phúc theo một cách khác. ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro