⊹⊱ #6: Vì một người mà nở rộ ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoa muôn màu muôn sắc, bông cỏ dại tự ti giấu đi hào quang của chính mình, sắc hương mờ nhạt chưa từng phô bày dưới ánh mặt trời. Một ngày nào đó, đem can đảm của chính mình mà nở rộ, lại tuyệt mĩ đến lòng người ngẩn ngơ...

Hạ Ly vừa tròn 17, cái lứa tuổi dở dang nhưng cũng đẹp đẽ nhất đời người. Cô là một cô gái lập dị, trầm tính, ít nói, nhan sắc tầm thường, học hành tầm thường, thậm chí đối với những mối quan hệ xung quanh cũng cực kì tầm thường. Không mấy bạn bè thích cô, vì cô cũng không thích họ. Duy nhất chỉ có một người, một người làm Hạ Ly quan tâm trên mức đặc biệt.

Cậu ấy tên Hạo Nhiên, nghĩa là ngay thẳng, chính trực, cậu là lớp trưởng lớp cô, là một người trái ngược hoàn toàn với cô. Cậu điển trai, cậu nổi bật, cậu học hành giỏi giang, nơi nào có cậu, nơi đó như ngập tràn ánh hào quang sáng chói.

Năm ấy, một cái nhìn lướt qua, một ánh mắt cong cong đầy dịu dàng của cậu, đã làm trái tim Hạ Ly trầm luân. Cô thích cậu, thích đến cố chấp.

Nhưng lại tự ti không dám sánh bước bên cậu, bởi lẽ bông cỏ dại ngày ấy vẫn luôn mờ nhạt giữa muôn vàn hương sắc.

Cô thích cậu như thế nhưng âm thầm không một ai biết. Từng ngày đến lớp, cô âm thầm dõi theo bóng dáng cậu, âm thầm khắc ghi những lời cậu nói, cũng âm thầm ở sau lưng cậu, giúp đỡ cậu mỗi lúc cậu khó khăn. Nhưng cậu nào hay biết.

Cô và cậu vốn dĩ như hai đường thẳng song song trong không gian vô tận. Cô hiểu cậu nhiều như thế, nhưng cậu lại chẳng biết chút gì về cô, một nữ sinh lập dị không thích giao tiếp. Hai người nói chuyện với nhau, chưa từng có gì khác ngoài mấy thủ tục xã giao mà một lớp trưởng phải làm. Có lẽ cậu chỉ biết, cô là cô bạn ngồi bàn cuối không thích nói chuyện, học hành tầm thường, gia cảnh tầm thường, nhan sắc quần chúng, trên mặt đeo một cặp kính cận dày, mà không biết cô gái bình thường ấy đã dõi mắt theo bóng lưng cậu gần 2 năm.

Năm ấy, Hạ Ly 17 tuổi, thanh xuân của cô xoay quanh một bóng lưng thẳng tắp kiên cường, xoay quanh một con người nổi bật nhưng đầy cố chấp.

Cậu của cái tuổi ấy, vẫn còn cá tính bốc đồng của thời niên thiếu, vẫn chấp nhất những thứ mình đã nhận định. Cậu ngang ngược lại cố chấp, có lần ý kiến cậu đưa ra bị cả lớp phản đối, cậu ương ngạnh muốn làm bằng được, người ta cũng một mực phản đối cậu, duy chỉ có một người kiên cường đứng về phía cậu. Ngày ấy, ánh mắt cậu nhìn cô, như vì sao sáng chói của đêm hè. Ngày ấy, cô can đảm bước đến gần cậu hơn một bước. Cô vẫn là cô bạn lập dị không ai thích, cậu vẫn là lớp trưởng sống trong ánh hào quang, nhưng sợi dây ngăn cách giữa hai người dường như ngắn lại không ít.

Cậu đã có thể nhớ rõ tên cô, có thể lơ đãng mà cười đùa với cô, cũng có thể ngang ngược ép cô làm nhiệm vụ với mình.

Thân với cậu hơn một chút, Hạ Ly mới biết cậu không chỉ ương ngạnh mà còn rất trẻ con, như một cậu bé chưa trưởng thành, nhưng đẹp đẽ đến mức làm người ta trầm luân.

Tuổi 17 năm ấy, có những kỉ niệm, những nụ cười lơ đãng mà Hạ Ly nhớ đến hết cuộc đời. Có những lần cậu vui vẻ gọi tên cô, thanh âm mềm mại mà thanh thoát làm trái tim cô run rẩy, mỗi lần như thế, cô sẽ cười với cậu, nụ cười đẹp đẽ nhất thuộc về cô gái tuổi 17. Cô không xinh, nhưng nụ cười của người con gái ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, hướng về người mình trao trọn cả trái tim, thì lại đẹp đẽ đến lạ thường.

Tuổi 17 năm ấy, trong trái tim yếu mềm nhất, nhưng cũng thuần khiết nhất của cô, chỉ có duy nhất một bóng hình, một bóng hình đẹp đẽ nhất thế gian.

Nhưng con người đẹp đẽ ấy, cũng là con người khó với tới nhất. Cậu xa vời lắm, tựa như những đám mây trên bầu trời trong veo kia, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

Tuổi 17, cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời Hạ Ly, cô can đảm giương cao đôi cánh của mình, cất bước bay lên một vùng trời thuộc về riêng cô. Ngày đó, cô chứng kiến một người kiên trì theo đuổi cậu, cho dù bị từ chối vẫn không mất niềm tin, giống như tìm thấy một tia hy vọng nào đó cho ước mơ thanh thuần của chính mình, cô quyết tâm bỏ đi lớp vỏ ngụy trang, nỗ lực biến mình thành một người có thể xứng đáng với cậu.

Năm lớp 12, Hạ Ly từ một học sinh thành tích bình thường, một bước vươn lên vị trí đầu bảng, từ một nữ sinh lập dị khác người biến thành một cô gái hòa đồng người gặp người thích. Từ một người có nhan sắc quần chúng, biến thành một đóa hoa xinh đẹp. Bỏ đi lớp kính cận dày kia, cô như lột xác thành một người khác, đôi mắt đen lấp lánh như hai vì sao sáng chói, đẹp đẽ làm người ta ngẩn ngơ.

Giữa một cánh đồng hoa rực rỡ hương sắc, cô là một bông cỏ dại ven bờ, chỉ vì một người mà nở rộ, mà phô ra những thứ tươi đẹp nhất. Sắc hương thanh thuần lẫn vào cái rực rỡ của rừng hoa, dường như tạo nên một sắc màu khác, đẹp đẽ làm người ta tham luyến. Dẫu cho không ngát hương như những loài hoa khác, nhưng vẫn mãi tỏa sáng, mãi nở rộ vì một người đặc biệt.

Năm ấy, cô 18.

Giữa bạt ngàn sắc tím của hoa bằng lăng, cô tỏ tình, cậu từ chối.

Tháng 5 năm ấy, mùa chia ly của tuổi học trò cũng là mùa chia ly của thanh xuân đẹp đẽ. Cô mang trái tim đau đớn dõi theo bóng lưng cậu rời đi.

Bông cỏ dại ngày ấy vì một người mà kiên cường tách vỏ để nở rộ, cuối cùng cũng chỉ vì một người mà lụi tàn không dấu vết.

Chia tay lứa tuổi thanh xuân, cô thu liễm đi đôi cánh của mình, bình bình lặng lặng mà sống qua ngày. Khoảng trời bình yên của riêng cô kia, vẫn in dấu một bóng hình đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu. Nơi đó bây giờ không còn cậu nữa, thì cũng chỉ là một khoảng trời nhỏ bé mà cô cất vào sâu đáy tim.

Có mấy ai, ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời, từng yêu sâu đậm một bóng hình, không vì gì cả, chỉ đơn thuần vì là người ấy nên mới yêu. Vì người ấy mà trở nên rực rỡ. Tình cảm của độ tuổi đó là mơ hồ nhất nhưng cũng là sâu sắc nhất.

Chàng thiếu niên năm ấy rực rỡ giữa muôn vàn sắc hoa, chính là chàng trai cô thương nhất cuộc đời. Cô thương cậu ấy như thương chính những điều tuyệt mĩ nhất đời mình. Chỉ tiếc là, người cô thương năm ấy như đường thẳng cắt ngang qua cuộc đời cô, một khoảnh khắc chạm nhau rồi rời đi không lưu luyến.

Hỡi những ai từng đi qua khoảng thanh xuân rực rỡ nhất, bạn đã từng gặp được một người như thế chưa? Một người giống như đám mây cuối chân trời ấy, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào...

                            ***

Tháng 5, tháng của mùa chia ly, của sắc tím bằng lăng rực rỡ. Tháng của những nhớ nhung, những hoài niệm về thanh xuân xưa cũ.

Năm Hạ Ly 23, cô gặp lại Hạo Nhiên.

Hôm ấy, cô ngồi xe bus dạo qua con phố tấp nập, xe dừng đèn đỏ, cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ và trông thấy cậu. Cậu của tuổi 23 vẫn đẹp như thế, vẫn như cậu thiếu niên trong kí ức, bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp, duy chỉ có một điều thay đổi là thời gian dường như làm cho cậu trưởng thành hơn. Chàng thiếu niên bốc đồng trong kí ức giờ đã có đầy đủ nét trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Cậu đứng trên hè phố, hai tay đút túi quần, chỉ như thế nhưng dường như mang theo ánh hào quang làm cô chói mắt.

Cô nghĩ mình phải chạy xuống xe nhìn cậu một chút, hoặc chào cậu một câu để gây chú ý, nhưng cuối cùng cũng chỉ run run đặt tay lên tấm kính, dõi theo bóng dáng cậu xa dần. Có lẽ, đâu đó trong cuộc đời dài đằng đẵng này, khoảng trời bình yên của cô chỉ có bóng dáng ấy trong một đoạn đường ngắn mang tên thanh xuân kia thôi. Bây giờ cậu trưởng thành rồi, cô cũng vậy. Trưởng thành, cái giá mang đi chính là hoài niệm của tuổi thanh xuân.

Hạ Ly 23 tuổi.

Trong buổi họp lớp đầu tiên sau 5 năm ra trường, cô chính thức gặp lại cậu lớp trưởng năm nào. Cô nhẹ nhàng cười với cậu một nụ cười đúng tiêu chuẩn, không phải là không còn thương nữa, mà chỉ vì cô biết rõ cậu mãi mãi không thuộc về cô. Có người đã từng nói, nỗi nhớ đẹp đẽ nhất chính là mãi mãi không gặp lại nhau. Cô nỗ lực lưu lại cho cậu một bóng hình đẹp nhất, rồi chia xa như chưa từng xuất hiện trong đời nhau.

Trong trái tim cô, chàng thiếu niên 17 tuổi năm ấy vẫn mãi ngự trị, dù chỉ đi cùng cô một đoạn đường ngắn của thanh xuân, nhưng lại ở trong kí ức mà cô gìn giữ cả cuộc đời.

Hy vọng, trong một góc nhỏ nào đó của hồi ức thanh xuân thuộc về riêng cậu, cũng có cô ở đó, dù chỉ là một chút ít vụn vặt cũng được.

Buổi họp lớp năm ấy, cậu uống rất nhiều, uống đến say lịm người, nhưng vẫn cố chấp nói mình tỉnh táo. Tiễn bạn bè về hết, cậu ngồi ôm đầu trên chiếc ghế dài mà không hề chú ý đến một người vẫn nép trong góc khuất nhìn cậu chăm chú.

Cô không nỡ nhìn cậu say, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên cố ý nán lại một chút, xem như cho bản thân cơ hội khắc ghi bóng hình ấy thật kĩ.

Sau cùng, lúc cô tưởng cậu đã ngủ say, muốn rời đi thì chợt nghe cậu gọi tên cô. Vẫn cái thanh âm mềm mại đó, cái tên Hạ Ly phát ra từ miệng cậu dường như mang theo chút lưu luyến lạ kì. Cậu gọi tên cô liên tiếp 5 lần, giống như bộ dạng cậu thiếu niên trong quá khứ, mỗi lần vui vẻ sẽ ngân nga tên cô như thế.

Trái tim cô run lên từng cơn, hốc mắt cũng muốn ửng hồng. Cô đi lại gần cậu, chạm nhẹ lên bờ vai gầy mà vững chãi của cậu.

Cậu chợt ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt còn vương chút ngơ ngác cùng thẫn thờ.

" Hạ Ly?"

" Ừ, mình đây, cậu sao thế?"

Cậu không nói, khóe môi mím lại, bỗng kéo cô vào lòng mình, không do dự cúi đầu hôn cô.

Hương rượu nồng nàn thấm qua từng giác quan, làm cô say, say trong nụ hôn của cậu, say đến không muốn tìm thấy lối về.

Hôm ấy, cậu say, cậu ôm cô, nói nhiều, thật nhiều. Cậu nói rằng cậu yêu cô, tình yêu của cậu đến muộn nhưng là tình yêu duy nhất cậu có trong kiếp này.

Cậu nói, ngày ấy cậu không phân biệt được tình cảm của mình, thời niên thiếu bốc đồng chẳng nhận ra tình yêu là gì nên mới từ chối cô.

Cậu nói, cậu tìm cô, tìm rất lâu nhưng không thể tìm thấy.

Cậu nói, cậu vui muốn phát điên khi hôm nay cô đến. Nhưng nhìn nụ cười xa lạ của cô, cậu lại lo sợ, lo sợ mình thật sự trễ rồi.

Cậu nói, cậu xin lỗi, rất xin lỗi, cậu chỉ muốn được bên cô nửa đời còn lại, như thời thanh xuân ấy có cô bên mình.

Cuối cùng, bông hoa dại ven bờ vì một người mà lần nữa nở rộ.

Trong muôn vàn hương sắc của cuộc đời, sắc hương thanh thuần của loài hoa tưởng như mờ nhạt nhất lại làm người ta mê luyến, nó đẹp đẽ không vì sắc màu mà vì sự kiên cường của chính nó.

Nó không xinh đẹp, không cao ngạo, nhưng chỉ nguyện vì một người mà nở rộ, mà phô diễn hương sắc. Đời này, tìm được một đóa hoa như thế chính là điều tuyệt mĩ nhất thế gian.

Trên đường đời dài dằng dẵng, nếu mỏi mệt giữa rừng hoa bạt ngàn, hãy quay đầu nhìn về năm bạn 17, người con gái thương bạn năm 17 tuổi ấy, chính là bông cỏ dại duy nhất trong đời bạn tìm thấy. Nhưng là, không phải ai cũng tìm lại được bông cỏ dại thuộc về riêng mình, có rất ít bông hoa có đủ can đảm để vươn cao đôi cánh mà nở rộ lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro