⊹⊱ #7: Tương lai của cậu ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói lớp E khối 12 của một trường tư thục nổi tiếng nhất nhì thành phố S có một học sinh cá biệt có tiếng. Mới ngày thứ 3 vào trường đã đánh hết đám đàn anh đàn chị trâu bò trong trường, lập băng lập nhóm, xưng bá một phương.

Thành tích học tập thì bết bát tệ hại, suốt hơn 2 năm học trong trường, chưa bao giờ lết lên nổi hạng 2 từ dưới lên.

Tuy nhiên, người đó lại có gia thế trâu bò, chú là hiệu trưởng trường, bác là người đứng đầu thành phố, cha mẹ thì làm kinh doanh, cũng thuộc vào thế hệ giàu có số 1, số 2 ở cái đất này. Cả dòng họ có mỗi đứa con gái độc nhất cho nên rất được nuông chiều, chiều đến vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất.

Đúng thế, Thương Lam – cũng chính là học sinh cá biệt nổi tiếng trong lời đồn, là con gái, con gái chuẩn 100%.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, cô đều sống cuộc sống như một tiểu công chúa, muốn gì được nấy, huênh hoang kiêu ngạo, người thích thì ít mà người ghét thì có thể xếp thành mấy hàng dài.

Thương Lam từ lâu đã nghe quen những lời bàn tán sau lưng kiểu như

" Không biết dùng bao nhiêu tiền mới có thể học đến lớp 12."

" Giàu thì sao chứ? Giàu cũng là bố mẹ cô ta giàu, không có bố mẹ, cô ta chẳng là cái thứ gì cả."

" Loại người ngậm thìa vàng mà lớn lên như cô ta thì sau này cũng chẳng ra làm sao, gặp sóng gió một cái là ngã ngay."

" Có tiền thì hay lắm à? Có tiền mà không có đầu óc cũng là loại bỏ đi."

" Được sinh ra trong một gia đình tốt thôi mà, kiêu căng như vậy làm gì?"

...

Đối với những lời lẽ như thế, Thương Lam nghe rồi cười cho qua.

Bố mẹ cô giàu, tiền của bố mẹ cô nhiều thì sao? Bố mẹ cho thì cô nhận, sinh ra trong một gia đình tốt, được yêu thương nuông chiều, lỗi của cô sao?

Ghen ghét, vì ghen nên mới ghét.

Người ta cứ nói chuyện giống như khinh thường những người ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng mấy ai lại không ao ước cuộc sống của "lũ ngậm thìa vàng"? Không lo không nghĩ, vui vẻ bình an mà sống, được quyền kiêu ngạo, không cần phải nhìn ngó sắc mặt người khác để làm việc.

Nói trắng ra, những lời bàn tán chỉ trích đó xuất phát từ lòng ghen tỵ, mà người được ghen tỵ lại chẳng mấy quan tâm, cần đánh nhau cứ đánh nhau, cần trốn học vẫn trốn học, lúc nên huênh hoang thì huênh hoang đến tận trời.

...

Trường cấp 3 tư thục này tất nhiên cũng có những nhân vật phong vân điển hình, Thương Lam là một, nhưng nổi tiếng theo hướng xấu, một người nữa cũng nổi tiếng không kém cạnh Thương Lam, được xưng tụng là nam thần học đường, một học bá chính hiệu, đây mới là nhân vật phong vân hàng đầu, cậu ta tên là Minh Thiên.

Không bàn về gia thế, chỉ nhìn khuôn mặt cùng thành tích kia đã làm khối người đổ gục.

Trường tư thục, chơi nhiều hơn học, nói đúng cũng đúng mà nói sai thì cũng sai, có những người vào đây chỉ để đốt tiền là chính, nhưng cũng có những người vào để học, để tìm kiếm tương lai, Minh Thiên là điển hình trong số đó, cậu ta đến trường chỉ để học, chỉ làm bạn với bài giảng, sách và thư viện, chưa từng tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.

Trong lớp cũng không có bạn bè, thậm chí là rất ít khi mở miệng nói chuyện, đúng kiểu nam thần lạnh lùng mặt liệt điển hình mà mấy nữ sinh mê mẩn.

Hai nhân vật phong vân hàng đầu, Minh Thiên học ở lớp A, Thương Lam học lớp E, hai lớp cách nhau mấy tầng lầu, Minh Thiên là học bá đứng đầu, Thương Lam là học sinh cá biệt tầng chót, cuộc sống của hai người không có bất cứ một điểm chung nào, chưa có ai từng nghĩ đến việc ghép chung tên của hai người vào một chỗ.

Thế nhưng vận mệnh xoay vòng, một ngày đẹp trời nào đó, cuộc sống của tiểu công chúa Thương Lam chỉ vì một cuộc gặp gỡ, chỉ vì một ánh mắt chạm nhau mà rẽ ngang, từ đó thanh xuân trầm luân không lối về.

Hôm đó là một ngày không nắng, Thương Lam cho đàn em về trước, cô thì ở lại trường khá muộn, một mình dạy dỗ đám chồi non mới lên còn đang háo thắng, sau khi đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, mới khoan thai rời khỏi trường. Nhưng chưa đi được bao xa thì trời bỗng đổ mưa, mưa rất lớn, lại đến mà không có dấu hiệu báo trước gì.

Thương Lam chạy vội vào mái hiên của một căn nhà đóng kín để tránh mưa. Bởi vì nhà cô cách trường khá gần, bình thường vẫn đi bộ đến trường, hơn nữa luôn có đám đàn em theo sau hộ tống, cho nên Thương Lam không có thói quen đem theo ô, bây giờ hoặc là gọi tài xế đến đón, hoặc là đợi mưa tạnh rồi về.

Cô đờ đẫn một lúc, chợt thấy có người tiến đến nơi mái hiên cô đang đứng. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên, đó là một người rất kì lạ, cậu ta mặc bộ đồng phục học sinh trường cô, quần tây, áo sơ mi dính ướt nước mưa, tóc tai cũng ướt sũng cả, trên vai mang một chiếc balo màu đen, mà điều kì lạ là trong tay cậu ta cầm một chiếc ô, chiếc ô không mở, cứ thế kéo lê trên đường. Cậu ta bước đi rất chậm, trong màn mưa ồn ã như muốn hòa tan mọi thực thể, bóng dáng ấy ánh lên đôi phần đơn độc.

Dừng lại trước mái hiên, cậu ta đứng cách Thương Lam một khoảng, không ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, chỉ từ tốn giũ chiếc áo đẫm nước của mình.

Thương Lam có chút tò mò, cũng có thể vì nhàm chán, cô quan sát cậu ta, một lúc chợt hỏi

" Cậu có ô, tại sao lại không dùng?"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, không chút đề phòng, đập vào tầm mắt Thương Lam là một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan tuấn tú tuyệt luân, đặc biệt là đôi mắt ấy, nó rực rỡ, sáng trong như một vị thần chưa từng nhiễm khói bụi nhân gian.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Thương Lam, cô ngẩn ngơ hồi lâu, nhưng thiếu niên chỉ nhìn cô một chút rồi lại cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cô, Thương Lam cũng không giận, cô quay đầu nhìn vào màn mưa mờ mịt, chốc chốc lại liếc sang người bên cạnh. Cô không gọi tài xế đến đón, ngờ nghệch đứng dưới mái hiên, đợi mưa tạnh.

Thương Lam đợi rất lâu, đợi đến khi trời sắp tối hẳn mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, trong lúc cô đang phân vân thì cậu thiếu niên vẫn đứng yên lặng bên cạnh bỗng di chuyển, cậu ta kéo lê chiếc ô màu đen trên đất, bước chậm rãi xuống đường, hòa vào màn mưa trắng xóa.

Nhưng đi được vài bước, cậu ta chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thương Lam, một lần nữa dùng đôi mắt tuyệt đẹp kia đối diện với tầm mắt cô, Thương Lam mờ mịt. Thiếu niên hơi mím môi, hạt mưa vô tình rơi xuống, men theo gò má, phác họa lên những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt, cậu ta hơi nâng tay, đưa chiếc ô màu đen hướng về phía Thương Lam, Thương Lam ngạc nhiên, chỉ vào mình

" Cho tôi sao?"

Thiếu niên gật đầu một cái. Thương Lam vội vàng xua tay

" Không cần đâu, cậu cầm lấy mà dùng đi, lát nữa có người đến đón tôi rồi."

Nhưng cậu ta giống như không nghe thấy lời cô nói, vẫn cố chấp đưa chiếc ô trong tay hướng về phía cô, Thương Lam nhìn cậu ta một lúc, không biết làm sao, đành đưa tay nhận lấy chiếc ô.

Không đợi cô kịp nói lời cảm ơn thì cậu thiếu niên kia đã xoay người, một lần nữa chậm rãi hòa vào màn mưa dày đặc, bóng tối và tiếng mưa ồn ã rất nhanh che lấp đi thân ảnh của cậu.

Thương Lam nhìn theo bóng dáng ấy hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng mở ô, xoay người bước về hướng ngược lại, mưa rơi trên ô phát ra âm vang lộp bộp, những hạt nước trên đường thấm vào đôi giày vải, làm lạnh buốt bàn chân cô, nhưng trong tim lại cồn cào ấm áp lạ kì.

...

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cơn mưa ngày ấy làm nên duyên phận.

Thương Lam lúc đó không hề biết cậu thiếu niên kia là ai, chỉ là một thoáng vô tình gặp gỡ, rồi làm nên một hồi rung động.

Thích một người kì thật rất đơn giản, đôi lúc chỉ cần một ánh mắt chạm nhau là đã đủ lắm rồi.

Lần thứ hai Thương Lam nhìn thấy cậu chính là vào buỗi lễ chào cờ đầu tuần, khi ấy cô trốn học, leo lên cây bằng lăng già ở giữa sân trường, lá cây rậm rạp che lấp thân hình cô. Cô nhìn thấy cậu trên bục cao cao, được vinh danh trước toàn trường, hình như là giành giải thưởng của cuộc thi cấp thành phố gì đó, cậu vẫn mang khuôn mặt không chút biểu cảm, không cười lấy một cái, cũng chẳng phát biểu câu gì, chỉ đứng yên ở đó, hơi cúi đầu, tia nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên thân hình có chút đơn bạc, làm cô bỗng thấy hơi chói mắt.

Sau đó, Thương Lam mới biết cậu ấy tên Minh Thiên, Minh Thiên, thiên tài học bá, huyền thoại số 1 của trường này.

...

Kết thúc buổi chào cờ, cô nhảy xuống từ ngọn cây, chặn đường Minh Thiên, trực tiếp tỏ tình, chỉ một câu 'tôi thích cậu', không hoa văn màu mè.

Minh Thiên dùng ánh mắt bình thản nhìn cô, không trả lời, yên lặng lách người rời đi, có vẻ như đã gặp trường hợp này quá nhiều.

Cô nhìn theo hướng cậu, cũng không đuổi theo, chỉ nhún vai một cái rồi lại leo lên cây nằm ngủ.

Thương Lam không có khái niệm tự ti về bản thân mình, cô là cô công chúa được nuông chiều, từ bé, những thứ mà cô thích thì sẽ bất chấp mọi giá để đạt được, và có lẽ bây giờ vẫn thế.

Thương Lam tỏ tình với Minh Thiên, làm nên một hồi chấn động không nhỏ trong trường. Cộng đồng những em gái mê muội Minh Thiên không hề ít, danh tiếng lưu manh tệ hại của Thương Lam lại nổi ầm ầm khắp nơi, ai mà chấp nhận được nam thần của mình bị một kẻ như vậy dòm ngó chứ.

Cô bị phản đối, bị cô lập khắp mọi nơi, đi đâu cũng nhận được ánh mắt lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Thương Lam không nhiều lời, láo xược với cô, đánh là được rồi.

Phản đối ở sau lưng thì không sao, nhưng dám đến trước mặt cô khoa tay múa chân, kiểu gì cũng bị đánh cho một trận.

Dần dần không ai dám ho he rục rịch gì nữa.

Thương Lam theo đuổi Minh Thiên, theo đuổi một cách rất đàng hoàng, một ngày mười mấy tiếng bám theo cậu không rời nửa bước, bám đến mức từ thầy cô đến bác bảo vệ, cô lao công đều biết học bá Minh Thiên có một người theo đuổi điên cuồng.

Cô cũng không làm gì quá đáng, chỉ là đi theo cậu, sáng sớm thì theo cậu vào lớp, nhìn cậu học, đến trưa thì cùng vào nhà ăn, ngồi chung một bàn, buổi chiều theo cậu vào thư viện, yên lặng nhìn cậu đọc sách, khi tan trường thì tiễn cậu về nhà, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, nhưng tất nhiên chỉ có mình cô nói, Minh Thiên luôn duy trì trầm mặc, giống như xem cô là không khí, không để tâm đến.

Thương Lam bỏ tất cả mọi cuộc vui, không đi đánh nhau, bỏ cả đám đàn em, chỉ chuyên tâm chú ý vào Minh Thiên.

Minh Thiên lúc ban đầu khá là bài xích cô, thế giới của cậu, luôn chỉ có một mình cậu, tự mình thắp sáng, tự mình khoa trương, bây giờ vô duyên vô cớ lại có một người ngang ngược xông vào đó, bảo cậu tiếp nhận là điều không thể, ngay cả những lời nói như 'cậu thật phiền phức', 'đừng bám theo tôi nữa' cũng đã nói ra rồi, nhưng người kia vẫn không hề muốn lùi bước.

Minh Thiên không biết mắng người, cũng không biết phải làm như thế nào, cuối cùng đành để mặc cô, dần dần cậu cũng quen, tuy rằng vẫn bài xích, nhưng đã đỡ hơn trước kia nhiều.

Thương Lam đi theo Minh Thiên nhiều ngày, quan sát cậu từng chút, cũng hiểu cậu thêm không ít, cô phát hiện, cậu giống như đang muốn cô lập chính mình, không tiếp xúc với mọi người xung quanh, chỉ một mình một chỗ.

Minh Thiên ít khi nói chuyện với người khác, không phải vì cậu cao ngạo khó gần, mà vì cậu sợ giao tiếp, hay nói đúng hơn là không biết cách giao tiếp, không biết làm thế nào để biểu đạt điều mình muốn nói, cậu tự ti, sợ mắc sai lầm, sợ bị cười nhạo, đó là một loại tâm lý rất đáng thương, mong muốn hòa nhập, lại chẳng thể hòa nhập.

Thương Lam không biết đã từng có chuyện gì, nhưng có vẻ như ngày bé cậu gặp phải vấn đề gì đó, có thể về gia đình, cũng có thể bị những người xung quanh cô lập khinh thường.

Hiểu ra những điều đó, Thương Lam bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, đau lòng vì cậu, chút rung động chớm nở thủa ban đầu ấy không biết từ lúc nào đã trở nên sâu đậm, không thể cắt đứt được nữa rồi.

Tình cảm ở cái tuổi này, mong manh, mơ hồ, lại cũng vững vàng như thế đấy.

...

Một buổi chiều tháng 3, trời nắng đẹp.

Thương Lam ngồi ở thư viện, đối diện Minh Thiên, chống cằm nhìn cậu đọc sách, cậu đọc rất chăm chú, an tĩnh như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cô nhàm chán lật giở quyển sách trên bàn, nhìn dãy phương trình rắc rối nào đó, lơ đãng hỏi cậu

" Cậu học đã rất giỏi rồi, còn chăm chỉ như vậy làm gì?"

Vốn tưởng như bình thường, Minh Thiên sẽ không trả lời cô, ai ngờ cô lại nghe thấy giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng của cậu, cậu nói

" Vì tôi, vì tương lai của tôi."

Thương Lam nghe cậu trả lời thì rất ngạc nhiên, thất thần một lúc mới vui vẻ nói

" Tương lai của cậu? Tương lai của cậu có tôi không?"

Minh Thiên dừng lật sách, ánh mắt hơi khựng lại, bình tĩnh mở miệng

" Không có. Tôi không thích cậu."

Thương Lam buồn bực, dù sớm biết đáp án nhưng nghe cậu nói như thế, cô vẫn rất đau lòng. Cô đứng dậy, bất chợt đập bàn, trong thư viện yên tĩnh, tiếng vang đặc biệt lớn.

" Cậu không thích? Được thôi, đó là quyền của cậu, nhưng chuyện tương lai có tôi hay không, điều đó không do cậu quyết định."

Nói xong liền đẩy ghế, bực bội đi ra ngoài, Minh Thiên nhìn theo bóng dáng cô, mi hơi nhíu, không biết là suy nghĩ cái gì.

...

Thương Lam lại đánh nhau.

Tỏ tình bị từ chối, cô cần chỗ phát tiết, vừa vặn ra cổng liền gặp phải một nhóm người chặn đường khiêu khích.

Thương Lam lợi hại có tiếng, nhưng bình thường cô đánh nhau luôn có đàn em bên cạnh, rất ít khi một mình ra tay, nhóm người này vốn có thù oán với Thương Lam từ trước, bây giờ bắt gặp cô khi đang ở một mình, cơ hội tốt như vậy, không lên thì còn đợi lúc nào.

Hai bên đánh nhau khá kịch liệt, Thương Lam một mình đối phó với 4,5 người, tuy rằng cuối cùng cô chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng bị đánh không ít, gò má không biết bị cái gì quẹt qua, rách một đường, rơm rớm máu, môi cũng bị rách một chút, tay chân, cơ thể không thiếu vết bầm, trong lúc mất cảnh giác, không biết bị con khốn nào đá một cái vào chân, bây giờ đi đứng cũng cảm thấy khó khăn.

Thương Lam chửi thề một tiếng, lết đến bên cạnh gốc cây to nhất, ôm cánh tay dựa vào thân cây, từ từ trượt xuống đất.

Nhưng mới trượt được một nửa thì cánh tay chợt bị níu lại, Thương Lam bực mình quay đầu, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Minh Thiên, cậu hơi mím môi, nhíu mày nhìn cô, không nói lời nào.

Thương Lam ngạc nhiên một lúc, sau đó từ từ đứng thẳng người, cười với cậu một cái, nương theo cánh tay cậu, hơi hơi dựa vào người cậu. Minh Thiên không né tránh, để mặc cô dựa, ngược lại còn hơi điều chỉnh tư thế, đỡ lấy tay cô.

" Giờ này không phải cậu đang đọc sách sao? Sao lại chạy ra đây?"

Minh Thiên không trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vết thương trên gò má cô.

Có lẽ hiểu được cậu đang nghĩ gì, Thương Lam bực bội vò đầu

" Lần này bị tập kích bất ngờ. Mẹ, không ngờ lũ khốn kia lại chơi hội đồng hèn hạ như thế. Đợi lần sau nhất định phải dạy dỗ chúng nó một trận.. Ôi, đau..."

Trong lúc Thương Lam đang say sưa oán hận, Minh Thiên chợt giơ tay chạm nhẹ vào vết máu trên má cô, không chạm vào vết thương, chỉ lướt qua nơi máu rỉ ra, nhẹ nhàng lau sạch. Thương Lam nghe thấy cậu dùng giọng nói có chút lạnh lùng nói từng chữ

" Lần sau không được đánh nhau nữa."

Cô đờ ra, vô thức hỏi lại

" Tại sao?"

Minh Thiên thu tay lại, nghiêm túc nói

" Sẽ bị thương, không tốt. Không được đánh nhau nữa."

Thương Lam ngơ ngẩn, sau đó chợt cười rạng rỡ

" Cậu lo lắng cho tôi hả? Thích tôi rồi sao?"

Minh Thiên khựng lại, cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu

" Không có."

Lần này Thương Lam không giận, cô vẫn cười rạng rỡ

" Không sao, thích tôi một chút đi, chỉ cần một chút thôi, tôi sẽ không đánh nhau nữa."

Minh Thiên mím môi, không đáp

" Cậu thích tôi đi, thích tôi rồi muốn gì tôi cũng làm cho cậu."

"..."

" Thích tôi rồi tôi sẽ nghe lời cậu, cái gì cũng nghe cậu. Từ bé đến giờ tôi chưa từng nghe lời ai như thế đâu."

"... "

" Thích một chút thôi mà, tôi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, thích tôi cậu đâu có thiệt thòi gì."

Thương Lam đang thao thao bất tuyệt, Minh Thiên chợt ngẩng đầu nhìn cô, nói khẽ

" Nếu như muốn tham gia vào tương lai của tôi, thì trước hết cậu phải thi đậu đã."

Thương Lam ngơ ngác

" Hả? Thi đậu gì?"

" Đại học."

" ... Đại học gì?"

Minh Thiên liếc cô

" Đại học quốc gia."

Thương Lam: "..."

Ha ha! Đại học quốc gia, trường điểm số 1 cả nước. Với một đứa có thành tích đứng hạng chót như cô mà mong thi đậu trường đó? Haha, lời từ chối này cũng thật nhân từ, sao không trực tiếp đả kích chết người ta luôn đi!

Thương Lam ngu ngơ một lúc lâu, cô đang suy nghĩ, bây giờ bắt trói Minh Thiên đem về nhanh hơn hay là đánh cậu một trận ép duyên nhanh hơn, cuối cùng cũng đành từ bỏ, chân đã bớt đau, cô mang tâm trạng bị đả kích đến đờ đẫn rời đi, thậm chí quên luôn cả Minh Thiên đang ngơ ngác đứng đằng kia.

...

Sau hôm đó, cặp cha mẹ nào đó phát hiện con gái nhà mình có bệnh. Đầu tiên là mua về một đống sách, sau nữa là bỏ ăn, bỏ chơi, bỏ cả những thứ mà ngày thường yêu thích, nhốt mình trong phòng, chuyên tâm... đọc sách.

Quả thật là bệnh đến hỏng cả đầu óc rồi, nuôi mười mấy năm, chưa bao giờ thấy con mình chăm chỉ như vậy, bây giờ đùng một cái như thế, họ lo lắng hơn là vui mừng, lo rằng không biết có ai đả kích gì tiểu công chúa nhà mình không, nhưng dò hỏi mãi, Thương Lam lại rất kín miệng, cuối cùng họ đành phải chiều theo ý con, gấp rút mời những gia sư giỏi nhất về cho Thương Lam bồi dưỡng kiến thức.

Thương Lam tiếp thu khá nhanh nhạy, nhưng cô vốn dĩ học rất dở, không phải là kiểu thông minh ngầm mà giấu tài gì đó đâu, chính là dở thật, kiến thức căn bản thiếu hụt nghiêm trọng, lên được lớp là đã miễn cưỡng lắm rồi chứ đừng nói là đậu đại học, còn là đậu trường hạng nhất.

Cô vốn không có kế hoạch gì cho tương lai, cũng chẳng yêu thích đặc biệt thứ gì, dự định là tốt nghiệp xong, dùng tiền xin vào một trường đại học nào đó, học xong thì về công ty nhà mình làm việc.

Nhưng ai biết giữa đường lại gặp phải một người như Minh Thiên, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một ai đó nhiều như vậy, chỉ vì một câu nói của cậu ấy mà bỏ xuống những chấp niệm mình kiên trì bao nhiêu năm, chỉ vì cậu ấy mà mong muốn được một lần rực rỡ.

Chỉ vì cậu ấy mà thanh xuân bớt đơn điệu...

...

Khối 12 đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, thi thử, ôn tập rồi lại thi thử, bầu không khí gấp rút khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Đã 2 tuần rồi Thương Lam không đến trường, Minh Thiên không gặp được cô, cậu lại độc lai độc vãng, cậu nghĩ cô từ bỏ rồi, ừ thì từ bỏ cũng tốt, cậu vốn chẳng xứng đáng.

Nhưng, có chút đau lòng.

Minh Thiên gặp lại Thương Lam vào một ngày trước kỳ thi thử, hôm đó cậu đang ở thư viện chăm chỉ giải đề. Vừa giải được một nửa thì đề thi bị lấy mất, ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt tràn đầy ý cười của Thương Lam, cậu ngơ ngẩn mất một lúc rồi mới cướp lại đề, cụp mắt, không muốn để ý đến khóe miệng đang khẽ nhếch lên của mình.

Thương Lam nhìn cậu ôm đề thi, cười đến rạng rỡ, mấy tuần nay cô nhịn khổ sở muốn chết, khó khăn lắm mới học được kha khá, khó khăn lắm mới chạy được đến đây gặp cậu, nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia mới biết mình nhớ cậu đến nhường nào, thật muốn ôm một cái. Nhưng mà không ôm được, phải nhịn...

" Học bá, dạy tôi học nhé, những thứ này khó hiểu muốn chết."

Minh Thiên đè lại cảm xúc đang nhảy nhót, gật đầu

" Được."

Minh Thiên dạy Thương Lam học, khoanh vùng cho cô những dạng đề phổ biến sẽ ra trong kỳ thi thử sắp tới, cách học của học bá tất nhiên người bình thường sẽ không theo kịp, khả năng lý giải của Minh Thiên lại không phải là tốt nhất, cậu thừa hiểu điều đó, cũng thừa hiểu những kiến thức đối với mình là điều cực kì đơn giản nhưng với Thương Lam lại trở thành vấn đề, cậu không biết nên làm thế nào, lần đầu tiên cảm thấy khả năng truyền đạt của mình rất vô dụng. Nhưng không biết là vì may mắn hay gì, Thương Lam lại hiểu được phần lớn những điều cậu dạy, tuy rằng có đôi chỗ khúc mắc nhưng rất nhanh liền được khai thông.

Thương Lam có được một buổi học rất bổ ích, có lẽ là vì tâm lý, học với Minh Thiên cô cảm thấy mình tiếp thu được nhiều hơn so với khi ngồi cạnh gia sư.

Kỳ thi thử sau đó, Minh Thiên đứng nhất toàn khối, Thương Lam giành được một thứ hạng trung bình, không cao, cũng không tính là quá thấp, nhưng làm cho không ít người há hốc miệng vì ngạc nhiên.

...

Sau kỳ thi thử, người ta bắt gặp học bá Minh Thiên và học sinh cá biệt trứ danh Thương Lam dính bên nhau như hình với bóng, giống như trước kia, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là học bá không còn lạnh lùng kiệm lời với Thương Lam, Thương Lam cũng không lông bông chơi bời như xưa, mà theo Minh Thiên làm mọt sách, người ta thấy cô hiền hòa hơn trước rất nhiều.

Mấy tháng cuối đời học sinh trôi qua nhanh như gió thoảng, người ta còn chưa kịp lưu luyến thì thời gian đã vô tình đi mất.

Kỳ thi đại học đến nhanh hơn mong đợi, có người hào hứng, có người não lòng.

Kết thúc buổi học cuối, Minh Thiên gấp lại đề thi, đưa mắt nhìn Thương Lam, trong lúc cô không đề phòng, chợt giơ tay sờ đầu cô một cái, rất nhẹ nhàng, khóe môi hơi cong, kéo lên một nụ cười đẹp đến câu hồn đoạt phách, cậu nói

" Cố gắng lên, thi đậu nhé."

Thương Lam ngơ ngác, trái tim run lên theo nụ cười trên môi cậu, cô rất ít khi thấy Minh Thiên cười, lúc vui vẻ lắm cậu cũng chỉ hơi mím môi, cười đẹp như vậy là lần đầu tiên, thật mê hoặc chết cô rồi.

" Có phải thi đậu rồi thì cậu sẽ theo tôi không?"

Lần này Minh Thiên không từ chối, cậu gật đầu thật nhẹ

" Ừ, thi đậu sẽ theo cậu."

Thương Lam cười, nụ cười chói sáng như ánh mặt trời.

...

Kỳ thi khốc liệt và cũng là kỳ thi công bằng nhất đời người, đến nhanh rồi đi cũng nhanh, Thương Lam đã làm hết khả năng của bản thân mình, vượt xa những giới hạn mà cô từng nghĩ trước đây, kết quả dù có ra sao thì cũng không làm cô hối hận.

...

Ngày kết quả được công bố, Thương Lam cầm tờ giấy báo trúng tuyển đến chỗ mái hiên nơi lần đầu tiên cô gặp Minh Thiên chờ cậu, cô thi đậu, tuy rằng đậu với thứ hạng gần cuối nhưng cô thật sự đã làm được, giờ là lúc cậu nên thực hiện lời hứa của mình.

Lúc Minh Thiên đến, Thương Lam không nói một lời nhét tờ giấy báo vào tay cậu, sau đó nhìn cậu cười, ý tứ rất rõ ràng. Minh Thiên xem một lượt, xem xong lại sờ đầu cô, cười một cái

" Giỏi lắm. Từ bây giờ tôi theo cậu."

Thương Lam vui vẻ

" Muốn gì cũng được?"

" Ừ."

" Theo cả đời được không?"

Minh Thiên trầm tư một lúc, sau đó gật đầu

" Được."

Thương Lam nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ lên

" Không được hối hận nhé!"

" Không hối hận."

Thương Lam hít mũi, kéo cậu lại gần

" Em giỏi như thế, hôn em một cái đi." – Nói rồi chỉ chỉ vào gò má trắng nõn của mình.

Minh Thiên mím môi, vành tai đỏ ửng, ánh mắt đầy ngại ngùng nhìn cô

" Không được."

" Đi mà, không được cái gì, hứa theo em rồi, nói cái gì cũng được mà, chỉ hôn một cái thôi, một cái thôi mà."

Minh Thiên bị năn nỉ mãi, cuối cùng đành thỏa hiệp, cậu hướng về phía má cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

Ngay khi cánh môi cậu sắp chạm vào má cô, Thương Lam chợt nghiêng đầu, đôi môi mềm mại dán lên cánh môi cậu, Minh Thiên ngỡ ngàng, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, nhưng lại không buông cô ra, ngượng ngùng nhắm mắt, hôn một hồi. Khi rời khỏi, khuôn mặt, vành tai, thậm chí cả cần cổ cũng nhuộm thành màu đỏ, đáng yêu vô cùng.

...

Chiều mùa hạ, cả con đường xao xác tiếng ve râm ran, cảnh tượng xung quanh trường học nhuốm màu tiêu điều.

Minh Thiên cõng Thương Lam chầm chậm đạp lên những chiếc lá khô, bóng dáng hai người chồng lên nhau, con đường phía trước trải dài như vô tận.

Thương Lam ghé bên vai cậu, lười biếng cười

" Nói một câu làm em vui đi."

Minh Thiên không quay đầu, giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền đến bên tai cô

" Anh thích em, rất thích."

Thương Lam ôm chặt hơn

" Em cũng thích anh, rất rất thích. Tương lai của anh, có em là đủ rồi."

" Ừ, có em là đủ rồi!"

Mùa xuân năm ấy, gặp được anh, rồi làm nên một hồi duyên phận. 

Em không dám chắc rằng tương lai sẽ như thế nào, không dám nói trước điều gì cả. Nhưng dám hứa rằng sẽ bước cùng anh đến khi không thể bước tiếp được nữa.

Như năm ấy, kiên trì vì anh mà rực rỡ, vì tương lai của chúng ta, vì anh là người em thương nhất đời này.

Năm ấy gặp anh dưới cơn mưa đó, cả đời không hối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro