CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông cuối thập niên 90 - Thượng Hải , Trung Quốc

Cô gái trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ , lớn lên lấy chồng không được bao lâu thì chồng cũng mất , tay ôm đứa con nhỏ mới sinh trong ngày tang chồng khóc hết nước mắt , đám tang trong ngôi nhà nhỏ xập xệ càng thêm quạnh hiu .

Người ta nói cô ta chính là vận xui , có số khắc người ta rất lớn , ai ở cạnh cô ta đều chết hết . Cô gái trẻ vừa phải chịu tang chồng đau khổ còn chưa hết còn bị xóm giềng xa lánh như hủi .

Từ xưa đã định lòng người như quỷ thần . Nếu xóm làng đã hắt hủi như vậy không còn cách nào khác để tiếp tục sống ở đây .

Giữa đêm Lập đông , từng cơn gió hun hút thổi trên mái nhà , đường đêm vắng lặng đến đáng sợ , bóng đèn đường chiếu những bóng cây cối lên bức tường rêu phong cũ kĩ thành nhiều hình thù kì dị .

Tuyết trắng mệt mỏi bay , giữa bóng đêm bao trùm lên cả thành phố có bóng một cô gái trẻ tay ôm đứa trẻ sơ sinh run run , gục ngã trước cổng cô nhi viện . Đặt đứa nhỏ xuống trước bậc thềm lạnh lẽo , chạy lên gõ cửa sau đó quay đi chạy thật nhanh .

Viện trưởng ra khỏi cửa nhìn đứa trẻ trên bậc thềm lạnh toát liền vội vội vàng vàng bế nó lên đưa vào trong nhà .

========================================================

Chàng trai trẻ bước lên chuyến tàu của sáng hôm nay đi Bắc Kinh . Trong lòng với bao nhiêu ấp ủ dự định mới mẻ sẽ thành công trên chuyến phồn hoa đô hội này .

Cậu cầm vali ra khỏi ga , đi bộ trên vỉa hè , sở dĩ có thể gọi taxi nhưng cậu lại không muốn bởi vì nếu gọi thêm taxi sẽ rất tốn tiền , cậu sẽ không thâm thụt đến số tiền tiết kiệm này đâu .

Những tòa nhà ở Bắc Kinh thật cao , thật lớn mà cũng thật xa so với tầm với của cậu . Người dân ở đây thật ......lạnh lùng . Không thể nở nụ cười với cậu khi lướt ngang qua như ở Thượng Hải cũ , như một người máy được lập trình sẵn những hành động như hai người phụ nữ gặp nhau liền bắt tay , cười thật tươi , nói chuyện vô cùng thân mật nhưng đến khi tạm biệt nhau quay đi , họ lại bĩu môi , ánh mắt đầy khinh miệt , rẻ rúng như thể hai kẻ không đội trời chung . Người thành phố là như vậy sao , đằng sau nụ cười đó rốt cục có bao nhiêu lớp mặt nạ ?.

Lộc Hàm lạc lõng giữa thành phố lớn , nhìn qua những cửa hàng lớn nhằm tìm cho mình một công việc . Thật may mắn cho cậu là một nhà sách nhỏ đang cần tuyển nhân viên , hình như là mới mở . Nhà sách nói nhỏ nhưng chắc hẳn cũng to hơn cửa tiệm tạp hóa mà cậu làm thêm khi ở Thượng Hải được coi là lớn nhất vùng . Cậu đẩy cửa vào , bên trong được bố trí kiểu kiến trúc cổ điển của Pháp , trong đó có rất nhiều kệ sách có muôn vàn loại sách .

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Một thanh niên cao hơn cậu hẳn cả một cái đầu , vai rộng , mái tóc màu nâu , gương mặt vô cùng tiêu sái anh tuấn nở nụ cười như nắng tỏa .

Lần đầu tiên cậu thấy khó thở khi đứng trước một người .

"À không , em thấy thông báo dán ngoài cửa cho nên ..."

"Anh hiểu rồi , theo anh vào đây" Hắn lại một lần nữa mỉm cười .

Bàn làm việc có hơi bừa bộn giấy tờ , hóa đơn nhập sách mới một chút , hắn đặt xuống bàn hai tách trà . Chậm rãi ngồi xuống nói chuyện với cậu , khi nói không nói nhanh quá cũng chẳng chậm , giọng nói trầm trầm ấm áp . Cậu rất ngưỡng mộ những người có giọng nói trầm này , rất thích hợp làm CV lồng tiếng cho mấy bộ kịch truyền thanh . Ngẩn ngơ vì người lần đầu tiên gặp , đây là lần duy nhất trong đời của cậu .

"Em !"

"Dạ ?" - Giật bắn .

'Em nói được Tiếng Anh chứ ?"

"Dạ tất nhiên là được" Lúc ở cô nhi viện , viện trưởng dạy cho cậu Tiếng Anh , còn khen cậu rất giỏi trong việc tiếp thu kiến thức . Tuy không đi học ở trường công lập nhưng cậu ở cô nhi viện cũng được viện trưởng cùng viện phó dạy hết tất cả các môn học .

"À bởi vì đây là con phố đi bộ du lịch của Bắc Kinh nên người nước ngoài vào mua sách cũng nhiều cho nên em chỉ cần biết Tiếng Anh cho người nước ngoài và Tiếng Trung cho người trong nước là được".

"Vậy em được tuyển ạ ?"

"Ừ ! Ngày mai em đi làm nhé . Anh là Ngô Thế Huân , 20 tuổi"

Ngô -Thế-Huân . Ba từ này , chắc chắn cậu sẽ nhớ thật kỹ cái tên này . Sẽ đem cái tên này khảm vào tâm trí .

"Em là Lộc Hàm , 19 tuổi"

"Không có họ ư ?" Hắn có vẻ thắc mắc .

"Không không , em họ Lộc , tên Hàm "

"Ừm ".

"Vậy em về trước ạ , mai em sẽ đến"

"Ừ" Người con trai ấy đứng dậy vẫy tay với cậu , ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống từng góc cạnh của khuôn mặt , khóe môi cong cong lên .

Lộc Hàm lướt qua từng kệ sách thoang thoảng mùi gỗ , bước ra khỏi hiệu sách nhìn bầu trời rộng lớn cùng dòng người đi trên đường . Nhanh chóng đi thuê phòng trọ ở gần hiệu sách , để tiết kiệm tiền thuê trọ cậu phải cùng thuê kép với một chàng trai nữa . Cậu ta có làn da trắng , khi cười lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu nhìn thực duyên , là người Trường Sa , tên là Trương Nghệ Hưng . Tính tình hòa nhã , tốt bụng , hay cười , đây quả thực là một người bạn cùng phòng hiếm có khó tìm ở nơi đất khách quê người này .

Bắc Kinh ! Nhất định tôi sẽ chinh phục được bầu trời của Bắc Kinh này . Sự nghiệp của tôi đã bắt đầu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro