Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh về đêm náo nhiệt vô cùng , đèn đường sáng rực như ban ngày  , xe cộ còn đi lại nhộn nhịp hơn nữa . Xưa nay mọi người đều tưởng Thượng Hải mới đúng là nơi ăn chơi hoan lạc nhưng phải tùy chỗ , còn Bắc Kinh này quả là một thế giới thu nhỏ .

Lộc Hàm định đem mấy hộp mì gói ra thì Trương Nghệ Hưng ngăn lại .

"Này , cậu định làm gì ?"

"Ăn tối"

"Đừng nói với tôi cậu sẽ ăn mì gói quanh năm suốt tháng chứ ?"

"Nhưng tôi đâu biết nấu ăn.."

" Vậy thì bây giờ tôi cho phép cậu suy nghĩ thêm về Trương Nghệ Hưng này"  Cậu ta mặc chiếc tạp dề màu hồng vào sau đó vào bếp  , đem rau củ và thịt từ tủ lạnh ra sửa soạn , cắt thái , nấu một bữa ngon lành .  Dường như mùi thơm từ thức ăn đánh thức khứu giác của Lộc Hàm khiến cậu phải nhanh chóng cất đi mấy hộp mì ăn liền .

Đi cả ngày đường cho nên khi được thưởng thức món ăn của Nghệ Hưng nấu Lộc Hàm liền không khách khí  ăn ngon lành , mặt chỉ cắm vào bát cơm không dứt lên được .

"Cậu là dân tị nạn vừa về à ?" Nghệ Hưng hãi hùng .

"Không , đi cả ngày trên tàu rồi lại mất công đi tìm nhà trọ nên đói sớm"

Ngoài trời tiếng côn trùng vẫn rả rich , mấy con thiêu thân bay vòng quanh ánh đèn trắng ảm đạm đến lạ . Bắc Kinh là vậy , ai giàu vẫn cứ giàu , ai nghèo thì tiếp tục nghèo  , giàu nghèo phân biệt rõ ràng . Khi những người giàu còn bận tận hưởng của sang thứ quý trên đời thì những người nghèo vẫn còng lưng lên trang trải từng ngày .

Ăn cơm xong , Lộc Hàm rửa bát , tiếng nước rì rào rì rào hòa với tiếng nói từ chương trình ti vi mà nghệ Hưng đang xem phát ra .

"Cậu ở một mình à ?"

"Không , trước đây thì ở với vài người . Nhưng lần nào cũng không ở lâu được "

"Cậu đuổi họ ?"

"Không , sống hai mặt . Ở không nổi , cãi nhau rồi người kia tự đi"

À kiểu này cậu cũng được chứng kiến lúc sáng rồi .  Trách sao được , khi cuộc sống vẫn bộn bề ngoài kia , phải gặp vô số loại người thì tất yếu họ cũng phải mang một lớp mặt nạ cho mình mà thôi . Bị lừa một lần rồi thì lần thứ hai cũng phải ngộ ra chứ .

Tất nhiên không thể vơ đũa cả nắm , không phải ai cũng vậy .  ông chủ hiệu sách nơi cậu làm thuê vẫn chưa biết được tính cách ra sao nhưng cậu tin chắc cũng không phải loại người có mấy lớp mặt nạ đâu .

Lại nói , đến từ vùng khác nhưng Lộc Hàm không phải là một đứa ngu ngơ , dại khờ dễ dàng bị người khác lừa gạt . Viện trưởng trước kia từng nói cho cậu nhiều điều  , cậu sẽ sống tốt ở Bắc Kinh , nhất định phải sống tốt .

Ngô – Thế -Huân . Chính là cái tên đầu tiên in sâu vào trí nhớ Lộc Hàm khi vừa đặt chân đến đây . Người ta nói rằng , khi cái tên của một người  mà lần đầu tiên bạn quyết tâm ghi nhớ cho bằng được . thì nhất định người đó sẽ bên cạnh bạn cả đời như cái tên vậy đó . Khi chết đi cái tên và người đó vẫn sẽ theo bạn đến cùng .

Mải mê suy nghĩ đến khi bị Nghệ Hưng đập vai , Lộc Hàm mới giật mình .

"Ủa , cậu nghĩ gì vậy , nước tràn đầy ra khỏi bồn rửa rồi kìa"

"Ừ ..ừ ..Xin lỗi"

"Rửa bát nhanh ra ăn trái cây nhé"

"Ừ sắp xong rồi . Tráng lại một lần nước nữa là được".

Đang ăn trái cây , Nghệ Hưng có điện thoại , coi bộ nói chuyện với ai đó mà cậu ta rất vui , vui đến chảy nước mắt . Từ trước đến giờ , Lộc Hàm chưa bao giờ nói chuyện với ai mà cảm động như vậy cả .

"Ai gọi vậy ?"

"Mẹ tôi , bà ấy thường thì một tuần đều gọi điện năm sáu lần hỏi thăm sức khỏe tôi . Mẹ cậu có hay vậy không ?"

"Mẹ ....?" Chạnh lòng một chút , cậu chưa từng gọi ai đó bằng một tiếng mẹ . Lộc Hàm coi như là không người thân đi , không họ hàng , chỉ có viện trưởng , viện phó và những em bé ở cô nhi viện là gia đình lớn nhất .

"À ..Xin lỗi Lộc Hàm nhé , tôi lỡ lời , cái mồm thối này , chết tiệt". Nghệ Hưng có ý hết lòng hối lỗi với cậu .

"Không có gì " Cảm xúc theo năm tháng dần chai sạn , nhiều người từng hỏi cậu câu này rồi , hỏi nhiều , xin lỗi nhiều thành quen , nếu hỏi tiếp đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ khóc .

================================================================

Sáng mai đúng ngày thử việc , trời lại mưa lớn . Thật là không còn gì để nói , Lộc Hàm phải đi chung ô với Nghệ Hưng ra bến xe buýt , hai người đàn ông trưởng thành cao lớn đi một cái ô bé tí không tránh khỏi ướt quần áo .

"Xin lỗi anh , em đến muộn"

"Không có gì , anh cũng mới đến , vừa mở cửa xong" Ngô Thế Huân cũng mỉm cười khiến Lộc Hàm thấy sự ôn nhu của toàn thế giới này hình như là dành cho mình .

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước , trời mịt mù , không khí lạnh lẽo nhưng trong hiệu sách này Lộc Hàm cảm nhận được một loại ấm áp lạ thường bao phủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro