Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Lộc Hàm thật ra cũng rất nhàn rỗi . Sắp xếp sách theo từng loại , chờ khách đến , tìm sách cho khách rồi tính tiền cũng ổn thỏa .

"Em ăn sáng chưa ?" Đột nhiên ông chủ hỏi vậy , Lộc Hàm cũng chột dạ sáng nay Nghệ Hưng dậy sớm đi làm , không có nấu bữa sáng cho mình .

"Dạ , chưa" Thành thực .

"Vậy giờ đang sớm , không ngại thì chúng ta có thể đi ăn sáng" Ngô Thế Huân đề xuất .

"Dạ , được vậy thì tốt quá" Thực ra khi đang đói ai mời ăn Lộc Hàm sẽ không khách khí mà đồng ý ngay , muốn gì thì cái bụng cũng phải no đã . À mà khoan đã , Lộc Hàm xem mấy tình tiết trong phim Hàn cùng đọc ngôn tình thì khi một người nam mới quen mời một người nữ đi ăn thì chính là ngỏ ý hẹn hò đó . Nhưng đây không phải là một người nam và một người nữ , mà là hai người con trai , như vậy thì có gọi là hẹn hò không a ?. Không , tất nhiên là không phải nhưng mà ông chủ rất đẹp trai nha .....

Quanh đây có rất nhiều hàng đồ ăn , từ đồ ăn nhanh đến ăn chậm , từ ăn mỳ đến ăn lẩu , bán từ ngày tới đêm , vì đây là con phố du lịch mà , chỉ cần bạn không biết , từ đâu đến thấy một quán mỳ ramen khá nhỏ , khá bình dân thử vào ăn nhưng khi tính tiền , bạn cũng sẽ phải khóc thét lên vì quá đắt đỏ đó ! Con phố du lịch mấy quán hàng này chủ yếu cũng chỉ để lừa gạt khách du lịch thôi mà .

Ngô Thế Huân rất sành sõi dẫn Lộc Hàm đến một quán mỳ bò , dám yên tâm rằng nơi đây giá cả cũng khá bình dân . Mỳ vừa được đưa ra , cậu cũng chẳng để ý tới ông chủ đang làm gì nữa , một khi đã ăn Lộc Hàm sẽ vùi mặt vào bát quên trời quên đất .

Mỳ bò là làm từ bột mì lăn sau đó cắt sợi , nấu với nước dùng xương hầm , thịt bò là loại tươi ngon mới mua về sớm nay , thịt còn đỏ tươi liền bỏ trong muôi nhúng vào nước dùng , dùng độ nóng của nước làm thịt chín tới , khi đó chất sắt trong thịt bò hòa lẫn cùng nước dùng ăn thật bổ dưỡng a . Cái này gọi là thịt tái nè , mỳ bò còn có thêm chút rau sống , hành lá cùng chút tỏi và ớt . Dạ dày kích thích lên đại não , cậu thật không nhịn được mà một hồi đã ăn xong sạch bát .

"Em ăn xong rồi?" Ngô Thế Huân nuốt không nổi miếng thịt bò .

Chỉ 10 phút thôi , 10 phút ......?

"Uh"

"Còn đói không ?"

"Anh cho em ăn tiếp à ?" Sáng rỡ mắt .

"Uh , em cứ gọi đi" Ngô Thế Huân thấy mình nên thay đổi cách nghĩ về con người này . Người thì vừa gầy , vừa thấp vừa bé tí mà sức ăn thật không tưởng .

Nói người nhỏ , mặt bé tí thế kia mà ăn hết hai bát mỳ bò lớn thì chắc không ai tin thật . Nhưng mà nhìn cậu ta cứ dành sự tập trung vào bát mỳ chẳng để ý ai khác như thế giới chỉ có cậu ta và bát mỳ thật đáng yêu . Mà miêu tả con trai thì dùng từ đáng yêu có đúng không nhỉ ?.

Khi Lộc Hàm giải quyết xong bát mỳ thứ hai lúc đó cũng đã 7.30 . Giờ này là giờ mở muộn nhất trong lịch sử mở cửa hàng của Ngô Thế Huân cho nên hắn nhanh chóng trả tiền rồi cả hai cùng rời khỏi tiệm mỳ bò . Lộc Hàm ôm cái bụng tràn ngập mỳ thịt bò ngâm nga một khúc hát của Triệu Vy .

Ông chủ thật tốt quá đi , bao mình hẳn hai bát mỳ bò . Nếu có thể , mong sau này ông chủ sẽ trả tiền thường xuyên dùm mình . Nếu vậy thì tiền ăn sáng không mất , bù trừ đồng lương ít ỏi của mình một tháng có thể tiết kiệm được bao nhiêu là tiền . Lộc HÀm sáng rỡ mắt .

Chắc vì hiệu sách này có ông chủ đẹp trai cho nên đa phần khách mua sách là nữ , nữ trung học cũng có , nữ công sở cũng có , thậm chí là mấy bà thím U40 . Ông chủ còn nói chuyện dịu dàng , cử chỉ ôn nhu tìm sách cho khách , cười rồi đưa cho họ . Nói là nhân viên mà công việc của cậu cứ nhàn rỗi như không .

Vì không có việc gì làm cho nên Lộc Hàm tranh thủ đọc mấy cuốn sách trên kệ , tiểu thuyết thì không dám đọc bởi nhiều quá sẽ buồn ngủ , ảnh hưởng đến công việc . Vì thế cậu chọn một cuốn sách có tựa đề Quân tử chi giao , nghe rất anh hùng nha . Nhưng khi đọc thì chính là chuyện tình của hai chàng trai , đọc cũng không miêu tả quá độ , có hai câu mà Lộc Hàm thích nhất mạn phép trích ra :

Anh hy vọng em có thể lấy anh."

". . . . . ."

"Mãi cho đến khi rất già, vẫn bên anh cùng một chỗ."

Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng,

Chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.

Cậu cũng hi vọng như thế . Nếu tìm được một người như thế thì tốt biết mấy . Cũng sẽ là chỗ dựa cho chính mình . Con gái hay con trai cũng được , chỉ cần tận lực tận tâm hướng về một mình mình .

Loay xoay một hồi đã đến trưa , cậu được sai đi mua cơm hộp . Bữa ăn có vẻ cũng diễn ra trong im lặng , bởi vì hai người đều không có chuyện để nói .

"Em có bạn gái chưa ?" Ngô Thế Huân phá vỡ bầu không khí .

"Dạ , chưa" Cúi đầu tiếp tục ăn .

"Anh có chưa , sao hỏi em ?"

"Từng có nhưng chia tay được ba bốn năm rồi , nếu bây giờ tìm bạn gái lại anh mong đó sẽ là một cô gái có mái tóc dài , dễ thương , hiền lành".

"Anh có thích con trai không ?" - Lộc Hàm háo hức .

"Không" Gương mặt hắn bỗng tối sầm lại .

"Ah ...." Cậu cúi đầu ăn cơm tiếp , cố gắng lấy thìa xúc hết cơm cùng thức ăn cho vào miệng , miệng căng cứng không nhét nổi cơm nữa vẫn tiếp tục ăn vào .

"Hai người con trai sao có thể yêu nhau được ?"

"Tại sao vậy ạ ?"

"Không thể yêu nhau cũng không thể lấy nhau được"

"Anh có thích em không ?"

"Ha ha , Tiểu Lộc thật biết đùa " Ngô Thế Huân cười lớn , vươn tay xoa đầu Lộc Hàm như đứa trẻ không hiểu chuyện .

"Vậy ví dụ em mà thành con gái anh sẽ thích em chứ "

"Ừ , Tất nhiên , ha ha . Thôi ăn nhanh chuẩn bị đến giờ khách vào đông rồi đấy" Ngô Thế Huân coi lời nói của cậu có vẻ giống như một câu đùa lúc buồn miệng , không biết rằng đó chính là một lời nói thật lòng .

Khi bạn hứa điều gì đó với một đứa trẻ chưa lớn , dù đứa trẻ đó đã gần trưởng thành nhưng vẫn chưa tiếp xúc với những bụi trần bên ngoài , tốt nhất là hãy thực hiện lời hứa đó vì đứa trẻ đó sẽ luôn tin tưởng bạn .

Khi bạn lắng nghe một người nói gì đó , mà họ nói đó là thật lòng với tâm trạng háo hức . Hãy tin nó là thật !.

Lộc Hàm hí hửng , ăn hết hộp cơm của mình , hôm nay có thịt ba chỉ nướng ưa thích , không cần lãng phí cứ đưa cho Lộc Hàm . Nhìn sang Ngô Thế Huân bỏ dở cả hộp cơm còn chưa mở hộp , cậu liền nói

"Em ăn cơm của anh nhé"

"Ừ"

" Dù anh không màng thì em cũng sẽ theo đuổi anh . Kể cả 10 năm cũng được. Em sẽ âm thầm đợi cho đến ngày đó" Tiếng hát của một nữ ca sĩ trẻ vang vọng từ đĩa của cửa hàng băng đĩa đối diện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro