Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm xong việc liền tạm biệt Thế Huân để ra về , liền bị gọi giật lại .

"Dạ ?"

"Đợi anh về chung với".

Tâm trạng của Lộc Hàm từ một mặt hồ phẳng lặng bỗng như thủy triều cuộn sóng lớn , cực điểm vui mừng . Tất nhiên là cậu sẽ nói đồng ý ngay mà thôi .

Đóng cửa hàng xong , kiểm tra ổ khóa kĩ càng cẩn thận . Hai người họ mới rảo bước ra về , trên con đường tấp nập hiển nhiên giờ nào cũng sáng đèn , giờ nào cũng là giờ du lịch . Trên mặt vỉa hè có những khoảng gạch sáng tối do ánh đèn phản chiếu , Lộc Hàm vừa bước lên những khoảng sáng thích thú tránh những khoảng tối . Ngô Thế Huân nhìn theo bước chân cậu đến phì cười .

"Này , em làm gì vậy ?"

" Cho anh hiểu theo hai nghĩa" Giơ hai ngón tay trắng nõn thon thon nhỏ nhỏ ra trước mặt hắn .

"Nhảy à?"

"Có thể đấy ! " Mỉm cười nhìn hắn .

"Em lúc nào cũng vui vẻ nhỉ ? " Chỉ đột nhiên nói ra một câu từ sâu trong đáy lòng .

" Cuộc sống mà , nên nhớ chúng ta chỉ sống một lần trong đời luôn , anh chẳng lẽ không vui ?"

" Một chút" Giọng mang theo chút trầm lặng hoài niệm . Ba năm trước đây , hắn yêu một cô gái , là yêu rất sâu đậm nhưng cô gái đó lại bỏ hắn để theo một tên tổng tài giàu có khác , đâm ra khiến hắn khinh bỉ những loại người đó và tâm cũng nguội lạnh , nếu vui bề ngoài thì trong lòng cũng không có lấy điểm hứng thú .

" Và rồi có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây " Lộc Hàm ngân nga một câu hát , tai đeo earphone , cứ thế theo nhịp điệu của bài hát mà nhảy , nhìn bóng dáng vui tươi của cậu , hắn không nhịn được mà kéo lấy một bên tai phone đem dắt vào tai mình . Nhịp điệu bài hát nhanh lại vui tươi khiến hai người họ vừa đi trên vỉa hè vừa nhảy , người đi trên đường thực sự nhìn họ bằng ánh mắt kì dị .


=======================

Ở phía cuối đoạn đườngMột ai đó đêm nayDang cánh tay ôm tôi vào lòngMột điều tôi kiếm tìm , một loài hoa khác biệtMùi hương mà chẳng giống ai .......Và rồi ..có ai đang sống trọn cùng tôi từng phút giây====================================

Đến đoạn ngõ rẽ vào phòng trọ của mình , cậu liền chào tạm biệt hắn , tâm tình nhẹ nhõm , hưng phấn lên hẳn .

Nghệ Hưng đến hôm nay còn cảm thấy Lộc Hàm kỳ lạ .

" Mới được nhận lương à ?"

"Không !"

" Từ trên trời rớt xuống cả tỉ đô đập vào mặt cậu à ?"

"Không !"

"Con mẹ cậu , cậu không nói ra thì làm sao tôi đoán ra được ".

"Không nói ra cho cậu tức" Lộc Hàm cười âm hiểm .

"Cậu ngon" Nghệ Hưng liền vật Lộc Hàm cù đến khi cậu tưởng mình cười sẽ đến chết mất .

==========================================

Có lẽ những chuyện xảy ra nếu không nhắc lại thì sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ . Ngô Thế Huân mệt mỏi của thời gian qua có lẽ nên bỏ đi rồi .

" Nến nhớ chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi" Đem lặp lại câu nói của Lộc Hàm , bản thân bật cười một tiếng , khóe miệng khẽ cong cong lên .

Châm lửa lên hút một điếu thuốc . Trong quá khứ , bề ngoài vờ như vui vẻ lắm nhưng trong lòng có biết bao nhiêu mệt mỏi lẫn hờ hững với xung quanh . Đem cả gạt tàn đổ hết những điếu thuốc tàn , vứt hết những chai rượu mà thường ngày lúc thất vọng sẽ đem ra uống . Bỏ lại những muộn phiền phía sau , tại sao không thể mở rộng lòng mình , sống hết mình thử một lần xem sao . Sau cuộc tình thật lắm chông gai , thời gian đau khổ như vậy là quá đủ , đến đây có thể dừng được rồi

.

Khói thuốc phả vào không gian tịch mịch ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro