Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Thuỳ Anh 17 tuổi, độ tuổi mà tiềm thức vẫn còn mong lung, suy nghĩ lớn nhất chỉ xoanh quanh việc học hành và khám phá.

Đầu tháng hai, tức là cuối tháng mười hai âm lịch, không khí chuẩn bị Tết nguyên đán rạo rực từ đầu ngõ ra tới phố. Nhà nhà tất bật sắm sửa, những lá cờ đỏ sao vàng được căng dây, bay phấp phới trong gió.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi chính thức nghỉ lễ. Như mọi ngày, Thuỳ Anh dậy từ rất sớm, cô ngồi ở cổng, chờ bạn tới đón.

Từng đợt gió lạnh kéo đến, xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt. Sáng nay, mẹ cô đi chợ sớm. Một lát nữa chị gái sẽ về, chị ấy lớn hơn Thuỳ Anh 4 tuổi, đang học đại học ngành sư phạm ở thành phố khác.

" Bún, có tiền ăn sáng chưa ?"

Bún là tên ở nhà của cô, cũng không có lí đặc biệt gì cả. Chỉ là thuận miệng nên kêu, từ nhỏ đã vậy. Những đứa trẻ ở đây ai cũng có biệt danh, thậm chí hàng xóm còn không biết tên thật của bọn họ là gì.

Mẹ Hoa ngồi lên xe, chuẩn bị bấm ga lại thấy con gái vẫn còn chưa đi học thì đi tới hỏi thăm.

Thuỳ Anh ngẩng đầu, trong tay vẫn còn cầm cành cây, nghịch ngợm quệt quệt lên nền đường xi măng.

" Con vẫn còn. Chị Bí mấy giờ về vậy mẹ ?"

" Chắc hơn tám giờ, tí nữa bố đi đón. Trưa học về là thấy chị ở nhà rồi."

Thuỳ Anh ồ một tiếng, cũng không hỏi gì thêm.

Tiếng nổ máy xe vang lên, mẹ Hoa khoác chiếc áo phao đen bông, lướt qua trước mặt cô rồi khuất dần.

Thuỳ Anh nhìn theo một lát thì thu hồi tầm mắt, lại tiếp tục chờ, tuy có chút buồn chán nhưng cũng không có hứng thú chơi điện thoại.

Khoảng năm phút sau, chiếc xe máy Wave Alpha 50 đen từ từ dừng trước mắt. Thuỳ Anh thấy đôi giày Nike trắng to tướng đặt xuống đất, cô đứng dậy, phủi phủi quần vài cái rồi leo lên xe.

" Buổi tối ngủ sớm một tí thì chết à ? Ngồi chờ lạnh run cả người."

Minh Hiếu chột dạ gãi đầu, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện : " Xin lỗi, mới làm quen được em lớp dưới, nói chuyện cuốn quá."

Thuỳ Anh bĩu môi khinh bỉ, nhận lấy nón bảo hiểm.

*

Trong lớp, bầu không khí cực kì sôi nổi. Chẳng còn ai có tâm trí mà học hành, có bạn học thậm chí đã mang cả bài lá đến để chơi. Bốn người cầm bài, mười người xem, thỉnh thoảng có người chơi gian, lén nhìn của người này rồi nháy mắt với người kia.

Thuỳ Anh bước vào, đi thẳng đến chỗ ngồi. Bạn cùng bàn của cô chắc lại đến muộn, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi.

Có tiếng gọi từ phía sau : " Thuỳ Anh, mày không nhập hội à ?"

Cô chậm rãi quay đầu, hờ hững dựa lưng, giọng điệu kiêu ngạo : " Tao mà chơi thì thằng Long tàng hình mất. Thôi thì để cho nó ra oai một lần."

Nghe thấy tên mình, cậu bạn được gọi là Long lập tức đứng dậy, bừng bừng sát khí : " Có ngon thì tới đây, tưởng tao sợ mày chắc ?"

Thuỳ Anh hất cằm, vẻ mặt khiêu khích. Đương nhiên cô chỉ muốn chọc tức tên kia, nãy giờ tiếng cười đắc ý của cậu ta là lớn nhất, chắc thắng nhiều lắm rồi.

" Thôi thôi được rồi, mày có thù oán gì với nó à? Hai bọn mày suốt ngày như chó với mèo."

Cậu bạn bên cạnh khẽ giật giật tay áo, Long cũng không muốn mất thời gian. Trước lúc ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn theo bóng lưng cô gái đang nằm nhoài trên bàn phía trước.

Quả như đã đoán trước, bốn tiết học hôm nay trôi qua rất mờ nhạt, gần như là giáo viên chả giảng được chút gì. Vừa mới nói được vài câu, bên dưới đã có người tinh nghịch mà giơ tay. Nói tới nói lui lại nói đến chủ đề Tết, cả lớp như ong vỡ tổ, vò ve bàn tán.

Giáo viên cũng rất thoải mái, lại chủ yếu là môn phụ, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thời này Internet đã phát triển rất mạnh, nhưng Thuỳ Anh vẫn chưa có thói quen đọc E - book. Cô cầm quyển sách trên tay, chăm chú nghiền ngẫm.

Quyển "Quẳng gánh lo đi và vui sống" này là của cái Linh cùng bàn cho cô mượn. Do không được bảo quản tốt nên bìa sách đã hơi nhàu nát, lại nhìn có chút cũ kĩ.

Ban đầu chỉ muốn giết thời gian, nên không chú tâm nội dung cho lắm. Nhưng khi đọc được đến một phần tư, Thuỳ Anh bắt đầu cảm thấy thật sự lôi cuốn. Nó mang một thông điệp tích cực cho người đọc.

Cô tận dụng mấy tiết học này để triệt để đọc hết toàn bộ. Lần đầu tiên cảm thấy, việc đọc sách khá hấp dẫn.

Long ngồi bàn trên bỗng nhiên quay xuống, thắc mắc : " Này, sao hôm nay ngoan vậy ? Mệt à ?"

Thuỳ Anh vẫn chăm chăm dám mắt lên sách, hời hợt đáp : " Bận."

Cậu ta nhìn quyển sách trên tay cô, cúi thấp đầu, cố gắng đọc tiêu đề.

" Úi trời, nay đọc cả sách tư tưởng cơ à. Hay không? Cho mượn thử nào."

Thuỳ Anh nhíu màu, hất bàn tay đang có ý tranh giành : " Biến ra chỗ khác."

Long nhún vai, xuỳ một tiếng : " Đanh đá ghê gớm."

Bình thường dãy bàn bọn họ cực kì rôm rả. Thuỳ Anh tuy là học sinh giỏi, nhưng cũng không có khái niệm kỷ luật gì nhiều. Ngoài giờ học, cô cũng được xem như là một học sinh cá biệt điển hình.

Vậy mà cơ hội ngàn năm có một như hôm nay là chẳng hề nghe lấy một tiếng động, yên tĩnh đến kì lạ.

Lúc đầu Long còn tưởng cậu ấy bị ốm, từ buổi sáng đến lớp đã mặt mày ủ rũ. Hoá ra là đang làm con ong chăm chỉ.

Cậu ta yên tâm thở dài một hơi, quay lên tiếp tục pha trò.

*

Sau khi tiết cuối kết thúc, sinh hoạt lớp thêm mười lăm phút thì giải tán. Cô giáo chủ nhiệm dạy Văn, vì thế lời nói cũng đầy mỹ miều.

Cả quá trình, Thuỳ Anh không có chút ấn tượng, chỉ nhớ câu dặn dò của cô, rằng là : Năm nay có thể là năm ăn Tết thoải mái cuối cùng của đời học sinh. Năm tới lên lớp 12, qua Tết cũng chính là khoảng thời gian bận rộn ôn thi, chọn trường, kiểm tra. Vậy nên ít nhiều tinh thần sẽ bị ảnh hưởng.

Thuỳ Anh nghĩ thầm, thật sự sẽ mệt mỏi ư ?

Sau đó, đại loại chính là cả lớp chúc nhau năm mới an lành, vạn sự như ý.

Linh cũng theo dòng người, vỗ vai Thuỳ Anh, vui vẻ : " Năm mới phát tài. Chúc mày sức khoẻ dồi dào, ngày càng học giỏi, xinh đẹp ngời ngời. Nhớ lì xì cho tao."

Thuỳ Anh nhướng mày, nhấn mạnh : " Câu cuối mới là trọng điểm đúng không ?"

Linh bị nói trúng tim đen, không hoảng loạn, cô tinh nghịch lè lưỡi, cười cười.

Tan học, Thuỳ Anh không vội về nhà ngay, mà bảo Hiếu chở mình đến quán sửa xe gần trường. Mấy hôm trước con Cub chiến mã của cô bị lủng lốp, cuối năm người ta tân trang xe nhiều, cực kì bận rộn. Vì thế mãi hai ba ngày rồi vẫn chưa xong.

Với tình hình này, nếu không thúc giục, có khi qua năm mới vẫn phải đi ké không chừng.

Tiếng dụng cụ va nhau leng keng theo nhịp vô cùng chói tai.

Thuỳ Anh quan sát tình hình một lúc, rồi quay ra bảo Hiếu : " Mày về trước đi, tao chờ sửa xong rồi về."

Hiếu đặt chân chống xuống, một chân gác lên yên xe, dáng người ngả ngón. Ánh mắt chăm chú trên điện thoại, lơ đễnh : " Điên hay gì mà về giờ này ? Còn sớm như vậy, tao mà về mẹ tao lại bắt quét dọn mảng nhện trên trần nhà cho coi."

Thuỳ Anh gật gù đồng cảm.

Hai bên vỉa hè từng chậu mai chậu cúc trưng bày dày đặc. Loáng thoáng có một vài gốc đào già cỗi, nhưng chỉ cho thuê chứ không bán.

Trên ghế chờ, cô gái mặc chiếc hoodie đen, khoác đồng phục bên ngoài. Thân thể gầy gò mỏng manh, làn da trắng nhìn lại càng yếu ớt.

Bỗng nhớ ra gì đó, Hiếu vội vàng dặn dò : " Mày bảo chú ấy kiểm tra thêm phần phanh đi. Lần trước đi tao thấy hơi lỏng, để vậy coi chừng nguy hiểm."

Thuỳ Anh ậm ờ, cũng chuyển lời y chang cho chú thợ sửa xe. Bẩm sinh con trai so với những việc xe cộ này sẽ nhạy cảm hơn con gái, cô đi bao lâu, nhưng lại không biết, ngược lại thấy vẫn còn dùng tốt chán.

Trước cửa tiệm bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc xe, không tắt máy ngay, lại bấm bấm còi, thu hút sự chú ý.

Một trong số đó lên tiếng, giọng điệu trêu chọc : " Ê Hiếu, hôm nay lại tới em nào kia ?"

Cậu ta nháy mắt thích thú, lập tức những người khác cũng tò mò nhìn theo.

" Vớ vẩn, em nào. Bạn bình thường."

Một người khác lặp lại, cố tình kéo dài câu chữ : "Bạn bình thường..."

Hiếu nheo mắt, đoán được những lời thô tục đám bạn sắp nói ra, cậu vội chặn họng trước : " Học chung cấp 2, xe hư nên đi nhờ một bữa."

" Ồ...."

" Mà này, có mấy ông lớp 12 gạ kèo liên quân 500. Mày chung team không ?"

Nghe thấy tiền, Hiếu hai mắt sáng rực, gật đầu liên tục : " Chơi chơi chơi, tiền tới tay ngu gì mà từ chối."

Rồi cậu quay ra nhìn chàng trai ngồi phía sau, hỏi : " Thành, mày thì sao? Cũng chơi chứ hả ?"

" Sao cũng được."

Thanh âm đặc biệt trầm ấm vang lên, rót vào tai lại có chút dịu dàng.

Thuỳ Anh tò mò lén nhìn, vô tình đụng ngay một đôi mắt cũng đang hướng về phía này.

Cô giật mình, giả vờ nhìn đông nhìn tây một lúc, rồi quay đi.

Thành rũ mắt, từ góc nhìn của cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt trắng trẻo của nữ sinh kia. Đôi môi mím chặt, bộ dạng thật ngoan ngoãn.

Lại có chút...cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro