Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thuỳ Anh trở về nhà đã là gần 12 giờ. Vừa bước vào, một mùi thơm sộc thẳng vào mũi, kích thích dạ dày của cô. Đoán chừng mẹ lại làm món thịt kho tàu yêu thích của chị.

Mẹ bảo chị ở Hà Nội học hành vất vả, ăn uống không đàng hoàng nên mỗi lần chị về, mẹ đều cố gắng trổ tài nấu toàn bộ những món mà chị thích.

Thuỳ Anh cúi người thay giày, loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện mờ ám, không quá rõ ràng phát ra từ phòng cô.

Căn nhà này cũng gọi là mới đi, năm Thuỳ Anh lên lớp hai thì bố cô quyết định phá nhà cũ để xây nhà mới. Thật ra nhà cũ lúc trước cũng chỉ xem như là nơi trú mưa trú nắng cho cả nhà chứ không phải đẹp đẽ hay tiện nghi gì cả.

Cô còn nhớ, nhà được làm bằng mái tôn, mỗi lần mưa chị em cô như là được nghe trống miễn phí.

Vì không có ý định sinh thêm con nên lúc thiết kế bố cô chỉ làm ba phòng ngủ, hai chị em mỗi người một phòng riêng. Nhưng từ khi đi học đại học, mỗi khi trở về chị đều muốn ngủ chung với cô, đuổi sao cũng không đi. Lâu dần Thuỳ Anh cũng mặc kệ, chả buồn nói nữa.

" Học về rồi đấy à ?"

Giọng nói của chị gái vẫn dịu dàng như vậy, người hiền lành, điệu bộ cũng nhẹ nhàng nốt.

Thuỳ Anh dạ một tiếng rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Chắc chị ấy lại đang nói chuyện với người yêu, cô không muốn làm phiền.

Bố Cường về đã trễ giờ trưa. Đồ ăn cũng nguội, nhưng không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ hơn bình thường. Thêm một người, lại thêm một câu chuyện.

" Bí nghỉ tết được bao lâu ?"

Cũng như Thuỳ Anh, Bí là tên ở nhà của chị cô, còn đi học thì là Linh Giang.

" Ra Tết chắc mồng 9 con đi, mồng 10 học lại rồi."

Ồ, đại học vậy mà còn nghỉ nhiều hơn học sinh cấp ba là cô, trường cô mồng 6 đã phải đi học lại rồi. Thuỳ Anh nghĩ bụng.

Suốt buổi ăn, bố mẹ hỏi rất nhiều chuyện xoay quanh đến chị. Thuỳ Anh yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng cười cười.

Bố Cường hỏi một câu như này : " Bí học đại học năm ba rồi mà vẫn chưa yêu ai à ? Chỉ biết học hành vậy thôi đó hả ?"

Không khí lập tức ngượng ngùng. Thuỳ Anh nhìn thấy đôi đũa trên tay chị khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn ra vẻ tự nhiên.

" Kệ thôi bố, đến đâu hay đến đó."

Linh Giang chỉ nói loa qua chứ không trả lời vào trọng tâm, nhưng không thể phủ nhận, câu trả lời làm bố Cường rất hài lòng.

Thuỳ Anh biết, tuy ngoài mặt bố cô hỏi với thái độ cởi mở vậy thôi chứ nếu chị nói thật là đang có người yêu, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận, rồi lại giảng giải một tràng.

Đại loại như : Bây giờ học hành là quan trọng, muốn yêu ai thì tốt nghiệp có việc rồi tính.

Nhưng mà, hồi chị cô học cấp ba bố cũng nói như vậy. Bảo chờ lên đại học thì yêu đương thoải mái.

Thật ra đôi lúc, phận làm con nên Thuỳ Anh không thể đặt mình vào vị trí bố mẹ mà hiểu được suy nghĩ của họ.

*

Buổi chiều, Thuỳ Anh đến quầy tạp hoá của mẹ ở chợ để phụ giúp. Gần Tết hàng hoá về rất nhiều, người mua cũng rất đông, mẹ cô đã phải thuê thêm người trông quầy theo giờ.

Năm nay mẹ Hoa như mọi năm làm thêm cả lẵng kẹo bánh làm quà, cũng rất thẩm mỹ để bày biện lên bàn thờ.

Chị Bí ngồi ở quầy tính tiền, mẹ thì kiểm kê hàng đến, còn Thuỳ Anh thì ngồi ở gốc gói hàng. Trước mắt cứ làm 5-7 phần để trưng bày, nếu có ai đặt thêm thì lại tính sau.

Công việc này cô đã làm nhiều năm rồi, nên cũng quen tay. Lại nói Thuỳ Anh có mắt thẩm mỹ khá tốt, phối màu giữa các hộp cũng rất vừa ý mọi người.

Phía trước đã kê sẵn một cái bàn, cô mang hai lẵng quà mình vừa làm xong bày lên. Cô Thuỷ quầy bên cạnh vừa lúc từ trong đi ra, khen ngợi.

" Bún khéo tay quá ta ơi. Nghỉ học rồi hay sao tới phụ mẹ rồi đó ?"

" Hì hì. Dạ cháu nghỉ học từ hôm nay rồi. Quân đâu sao cháu không thấy hả cô ?"

Cô Thuỷ xua tay : " Nó lười chảy thây ra. Bảo tới mà từ nãy giờ chưa thấy đâu."

Thuỳ Anh " à " lên một tiếng.

Càng tới giờ cơm chiều, người đi chợ càng đông. Hơn 5 giờ, Thuỳ Anh mang áo chuẩn bị rời đi.

Mẹ Hoa dặn dò : " Về nhớ tạm gì đó ăn nha, hôm nay không có ai ở nhà nên không cần nấu gì đâu."

Thuỳ Anh gật đầu : " Dạ, lát con lại đến."

Cô lái xe ra khỏi cổng chợ, nhưng không phải theo hướng về nhà, mà là đi hướng ngược lại.

*

Quán trà sữa Miu Miu đã chông đèn. Bảng hiệu được phủ một lớp đèn vàng ấm áp, thân cây phượng bên cạnh cũng được quấn chi chít những dây đèn nhấp nháy đủ màu sắc.

Thuỳ Anh dựng xe, ôm cả mũ bảo hiểm đi vào.

Quầy bartender một người phụ nữ đứng đó, đang cặm cụi nhìn xuống, có lẽ là pha nước, lại không biết có người mới vào.

Thuỳ Anh dừng lại, nhẹ giọng : " Chị Mai ạ, em tới rồi."

Người kia ngẩng đầu : " Ờ ờ, nhanh nhanh cất đồ rồi ra phụ chị một tay."

" Dạ."

Hôm nay đơn đặt hàng qua app của quán đến liên tục, còn chưa kể đến đơn ngoài. Bên cạnh đồ uống, còn có thêm một vài món ăn vặt cơ bản, nhưng Thuỳ Anh không đứng bếp, cô chỉ thu ngân và làm nước.

Uống xong một ly trà sữa, Thuỳ Anh cũng quên cả đói.

Hơn bảy giờ, Chị Mai về nhà cho con ăn, chị đứng bếp đến giờ tan làm, quán bây giờ chỉ còn mỗi Thuỳ Anh phụ trách.

Tầm này khách vẫn lai rai, đang giờ cơm nên không quá bận rộn. Tất cả bàn bên trong đều đang trống rỗng.

" Lạnh vãi, lại còn mưa nữa. Con mẹ nó thời tiết miền Bắc."

Tiếng chửi thề của nam sinh văng vẳng, Thuỳ Anh nhìn ra. Trước cửa hai bóng người đang phủi phủi áo, là khách tới. Cô đứng dậy, đi vào quầy chờ oder.

" Hai trà gừng, một bánh tráng trộn, một xoài lắc. Cảm ơn."

Cậu bạn không cần nhìn menu, trôi chảy đọc tên.

Thuỳ Anh chọn món trên màn hình máy tính, chờ hoá đơn in ra. Lại nhìn lên nói : " Hai cậu ra bàn ngồi chờ tí nhé."

Giọng nói con gái thật mềm mại, khác hẳn đám con trai thô kệch một trời một vực.

Người bên cạnh hỏi thêm : " Thanh toán luôn hay xong mới thanh toán vậy."

Thuỳ Anh trầm ngâm một lúc, lần này đường đường chính chính mà đối mặt. Cô nhận ra, đây chính là người có giọng trầm ấm nói chuyện với Hiếu lúc sáng.

Tên gì nhỉ, hình như nghe thằng Hiếu gọi là Thành thì phải ?

" Lúc nào về mới cần thanh toán."

Thành gật đầu, cánh tay đặt lên mặt kính của quầy, đường gân tay lộ ra.

Lộc là người đi cùng Thành, cậu nheo mắt nghi hoặc : " Cậu là chị họ của cái Thanh phải không nhỉ ? Hôm trước thấy hai cậu đi cùng nhau, có nghe nó nói qua."

Thuỳ Anh ngạc nhiên, nói vậy là bọn họ học lớp A6 ?

Sao trông lạ quá !

" Ừ, đúng rồi."

Lộc nói như thể hiển nhiên : " Biết ngay, từ nãy mới vào là đã thấy cậu quen quen rồi."

Thuỳ Anh không nói gì, chính xác hơn là không biết phải nói gì. Cô cười nhẹ, đôi mắt hơi cong lên, lúm đồng tiền bên má phải cũng mơ hồ lộ ra.

Thành huýt tay Lộc một cái : " Đi kiếm chỗ để người ta còn làm việc."

Hai người chọn một bàn gần cửa. Thành cố ý ngồi quay lưng ra ngoài, vừa vặn tầm mắt để nhìn về quầy bartender.

Cô gái trong quầy bartender thao tác rất từ tốn, áo len cổ lọ đen ôm lấy cơ thể, tay áo kéo lên cao, lộ ra cổ tay mảnh khảnh.

Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, một vài sợi phe phẩy trước vầng trán trơn bóng. Khuôn mặt tập trung đến mức toả ra khí sắc thu hút.

Thành thất thần, khoảnh khắc đó dường như trong ánh mắt chỉ tồn tại đúng một khung cảnh.

Thì ra cảm giác bắt đầu thích một người lại đơn giản như vậy.

_______________

Tác giả : OMG mới gặp hai lần chưa gì đã thích rồi. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng !!!

No no, ai có suy nghĩ đó thì nhầm rồi nha.

Tui chỉ muốn nói vậy thôi, vì tui biết sẽ có nhiều người nhăn mày nghi ngờ nhân sinh đang ở đây •_•

Haha nhưng mà không tiết lộ tiếp đâu, liu liu  ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro