Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Thuỳ Anh quay lại chợ chờ mẹ cùng về. Cô cất gọn một trăm năm mươi ngàn vào ví, rồi bỏ vào cốp xe.

Chỉ làm thời vụ nên ngày nào sẽ nhận tiền ngày ấy, lại gần tết nên lương được chị Mai chủ quán hào phóng mà tính nhân ba.

Nói đến chuyện làm thêm thì cũng coi như là duyên phận.

Lúc đầu Thuỳ Anh vốn là khách, đến nhiều thành quen. Sau đó lại thỉnh thoảng thấy bài đăng tuyển nhân viên của quán, cô cũng ứng tuyển.

Chị Mai hình như rất thích Thuỳ Anh, ý tứ muốn bảo cô làm lâu dài, nhưng cô từ chối. Lâu lâu trốn bố mẹ đi làm được là may mắn lắm rồi.

Chị ấy cũng không ép, đến sau này cứ cần người phụ lại nhắn tin cho cô, không đăng bài nữa.

Khu chợ lúc này cực kì yên tĩnh, loáng thoáng cảm giác thật rùng rợn.

Tiếng xe máy rè rè từ từ tiến sâu vào trong.

Mẹ Hoa đang dọn đồ vào cất để chuẩn bị về, Thuỳ Anh nhanh chân tới phụ giúp.

Nhìn bộ đồ vẫn y nguyên ban chiều trên người con gái, bà nhận ra gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng cho qua.

Về đến nhà, Thuỳ Anh lao ngay vào phòng tắm. Quần áo ẩm ướt bắt đầu có mùi khó chịu bốc lên, vả lại tóc cô cũng bết rồi.

Chị gái nằm trên giường nghịch điện thoại, mặt phơn phởn như xuân tới. Thuỳ Anh biết chị đang làm gì.

Khiếp thật, yêu đương vào đần hết người vậy đó!

Sấy tóc xong thì mắt cô đã nhíu cả lại, cơn buồn ngủ cứ thế hiên ngang ập tới.

Cũng đúng, theo đồng hồ sinh học bình thường thì giờ này đáng nhẽ Thuỳ Anh đã vào giấc rồi.

Linh Giang nhìn thấy Thuỳ Anh lên giường, quay ra rủ rê : " Tối mai đi ăn nướng không ? Cái Huyền nó hẹn trước kẻo sợ ít hôm nữa không có thời gian."

Huyền được nhắc đến kia chính là bạn thân của chị Bí, Thuỳ Anh đã gặp nhiều lần rồi. Trước lúc còn cấp ba, chị ấy rất hay đến nhà chơi.

Thuỳ Anh bật điện thoại, hờ hững đáp lời : " Em bận đi làm rồi."

Linh Giang cũng không mấy kinh ngạc : " Lại đi làm Tết ? Bố mà biết thì tiêu đời nha con."

" Cùng lắm thì lại bị đánh thôi. Có gì đâu mà sợ."

Linh Giang hơi tiếc nuối, lẩm bẩm : " Nó còn dắt cả người yêu nó theo đấy."

" Em chịu thôi." Thuỳ Anh nhún vai, không quá quan tâm.

Cô có nghe chị kể qua câu chuyện tình yêu của chị Huyền, nghe nói bạn trai chị ấy là lính cứu hoả, quen nhau từ cấp ba rồi cơ. Anh này đâu đó lớn hơn 6-7 tuổi, chiều người yêu phải nói là hơn con.

Thật ra thì cô cũng tò mò chút chút, nhưng thôi, cũng không phải chuyện của mình.

Linh Giang dường như không còn tập trung vào điện thoại, cô thất thần, suy nghĩ vẩn vơ.

Cô liếc nhìn Thuỳ Anh bên cạnh, cô gái nhỏ nằm quay lưng, kéo chăn lên tới cằm, hơi co rúm lại.

Câu nói Thuỳ Anh vừa nói cứ văng vẳng bên tai, bỗng nhiên lồng ngực Linh Giang nhói lên một cái.

Con bé hình như đã không còn sợ hãi việc bị ăn đòn hay không nữa rồi. Trong ngữ điệu đó, cô nghe ra một chút bất cần, lại thêm một chút cam chịu.

Dường như, đã có thứ gì đó vẫn âm thầm thay đổi từng ngày.

*

Vốn nghĩ không đi học thì có thể ngủ nướng thoải mái một tí, nhưng có lẽ Thuỳ Anh đã đánh giá thấp thói quen của con người.

Đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi, xung quanh yên tĩnh như tờ, chỉ nghe tiếng thở đều của chị Bí. Hai mắt cô từ từ mở ra, đầu óc tỉnh táo như sáo.

Ai da, quả thật muốn lười biếng cũng không được.

Thuỳ Anh bất lực rời giường. Vệ sinh cá nhân loa qua rồi tranh thủ ra chợ.

Chợ Bến Phà buổi sáng phải nói là đông như kiến, người toàn người dính lấy nhau. Hôm nay là 23 âm lịch, là ngày đưa ông Táo về trời. Dọc theo đường đi, Thuỳ Anh đã thấy những chậu cá vàng xếp hàng dài, nước trong vắt, ánh lên màu sắc đẹp đẽ.

Không thể chạy xe cùng vào, vì thế cô đành gửi xe bên ngoài, một mình len lỏi xuyên qua dòng người.

Mẹ Hoa đã bày xong hàng, đang ngồi ăn vội bát bánh đa cho bữa sáng.

Thuỳ Anh bước tới, đảo mắt một vòng thắc mắc : " Mấy giỏ hôm qua con làm bán hết rồi à mẹ ? Sao không thấy mẹ bày ra."

" Ừ, hết rồi. Tí rảnh thì làm thêm cho mẹ nhiều tí, dư ra cũng không sao. Qua Tết vẫn bán lai rai được."

Mẹ Hoa giải thích, lại nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra tờ năm chục : " Đi mua cái gì ăn sáng đi xong rồi đưa đồ tới nhà cho cô Huệ giúp mẹ. Nay nhà cô ấy có giỗ, nhiều quá không đưa về hết một lần."

" Vâng."

Thuỳ Anh nhận lấy tiền, đi một vòng chợ, đang suy ngẫm nên ăn cái gì.

Cuối cùng, cô mua một phần xôi ngô nóng hổi đang bốc khói, rồi mang về quầy ngoan ngoãn ngồi ăn.

Cô nghe thấy tiếng cô Thuỷ quầy bên cạnh : " Cái Bún ngoan nhỉ, sáng sớm đã tới phụ mẹ rồi. Thằng Quân nó ngủ tới giờ vẫn chưa thấy dậy."

Rồi cô ấy lại nói : " Bí nó dạo này nhìn trông khác hẳn ra ha, hôm qua nhìn suýt thì nhận không ra. Mấy bữa trước còn thấy nó đăng hình bằng khen gì đó, lên đại học rồi mà vẫn chăm chỉ như vậy quả là giỏi mà."

Mẹ Hoa cười cười, cũng buôn chuyện : " Thì là nó kì này có tham gia làm tình nguyện trên Hà Giang, được trường khen thưởng đó. Nghe kể nấu ăn cho mấy đứa nhỏ trên bản rồi còn dạy học miễn phí cho tụi nó. Chụp nhiều ảnh lắm, nhưng chắc chưa đăng hết."

Dừng một tí, bà nói tiếp : " Nó bảo nó được mấy đứa trẻ con thích lắm, đi đâu cũng bám lấy rồi liên mồm kêu chị Giang ơi. Con bé đó tính tình nhã nhặn lại nhẹ nhàng, nên cũng dễ được lòng."

Tuy không thấy mặt, nhưng Thuỳ Anh có thể tưởng tượng ra vẻ tự hào trên mặt mẹ lúc này.

Cô Thuỷ tán thưởng vài câu.

Câu chuyện vẫn diễn ra, Thuỳ Anh lắc đầu, cố gắng không để ý đến nữa.

*

Nhìn hai túi ni lông xanh to tướng được buộc gọn gàng đặt trước cửa, Thuỳ Anh hỏi mẹ : " Đồ này cần đưa đi phải không mẹ ?"

Mẹ Hoa bổ sung : " Thêm hai thùng nước ngọt nữa, đẩy xe vào đây mẹ buộc phía sau cho."

Thuỳ Anh gật đầu.

Khó khăn lắm mới chạy được xe vào trong, lát nữa còn thêm nhiều đồ, đoán chừng không suôn sẻ như vậy.

" Xong rồi, chắc chắn rồi." Mẹ Hoa lay lay vài cái kiểm tra, hỏi thêm : " Biết nhà cô Huệ chưa ? Cái nhà lần trước mẹ con mình đi mà có cái cây lộc vừng trước cửa đó, gần cuối đường Lê Duẩn ấy. Tới thì đưa thẳng vào nhà cho cô ấy."

" Con nhớ rồi."

Thuỳ Anh ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm chuẩn bị đi.

Mẹ Hoa dặn dò : " Đi chậm thôi, Tết nhất xe cộ nhiều nguy hiểm lắm."

" Vâng ạ."

Đường đi có chút chen chúc, Thuỳ Anh hạ hai chân dò đường, chỉ sợ sơ suất cả người cả xe liền nằm xuống đây.

Nhà cô Huệ cũng ở Lê Duẩn, nhưng lại khuất trong hẻm. Thuỳ Anh cẩn thận bấm còi trước khi quẹo vào.

Cổng chính mở toang, xe cũng dựng đầy trước cửa. Thuỳ Anh đoán chắc cô tới đúng nhà rồi, có giỗ thì mới đông như vậy chứ.

Cô hạ chân chống, con Cub từ từ nghiêng sang một bên, Thuỳ Anh lo lắng đỡ lấy phía sau, sợ lực mạnh quá sẽ bị rơi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người bước đến, bàn tay vững vàng cầm lấy phần nhô ra của chiếc thùng, cứ thế phụ sức Thuỳ Anh an toàn bước xuống.

Thuỳ Anh ngước lên, lời nói chưa thốt ra thì ánh mắt lộ ra ý đầy kinh ngạc, nhưng lại kín đáo giấu đi.

" Cảm ơn ạ."

Cô cúi đầu, đưa tay sửa lại khẩu trang trên mặt. Mặc kệ cậu ta có nhận ra mình hay không, thì vẫn phải cảm ơn mới đúng lẽ.

Thành nhìn chiếc mũ bảo hiểm đen dán đầy sticker, rồi lại xuống khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái trước mặt. Đôi mắt to tròn hơi lúng túng, chớp chớp vài cái làm cho hàng mi cong dài như đang nhảy múa. Nhìn sao cũng thấy dáng vẻ nhút nhát.

Khoé môi Thành hơi cong lên, cậu hỏi : " Cậu đưa đồ đến cho nhà này à ?"

Thuỳ Anh gật đầu : " Đúng rồi, là cho nhà cô Huệ."

Thành hiểu ý, cậu tự nhiên mà tháo dây phía sau, như không mà ôm lấy hai thùng nước ngọt lên.

Bước chân dừng lại trước mặt Thuỳ Anh : " Để tớ mang vào cho, cậu đứng đây chờ tí."

Thuỳ Anh còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên đã lướt qua. Chỉ thấy bóng lưng cao ráo của cậu, bờ vai cũng thật rộng.

Một lúc sau, Thành lại quay lại. Cậu định giành lấy túi trên tay Thuỳ Anh, cô đã nhanh một bước né đi, giọng ngập ngừng : " Để tớ làm được rồi. Cảm ơn cậu."

Thành hơi nhíu mày, chất vấn : " Không thấy nặng à ?"

" Cũng không..." nặng lắm.

Lời còn chưa nói hết, đã thấy trên tay nhẹ bỡng. Thành vậy mà lại ngang nhiên giành đồ trong tay cô, rồi còn xách luôn một túi dưới đất, cái mà Thuỳ Anh vừa đặt xuống.

Kì thực thì sức con trai có thể mạnh đến mức nào nhỉ?

Cái túi Thuỳ Anh phải dùng hơn nửa sức để cầm, lòng bàn tay bị siết chặt đến nỗi trắng bệch. Vậy mà người kia lại thoải mái xách hai tay hai túi hai bên như thế, vẻ mặt còn không chút gợn sóng nào ? Còn có ý cười ?

Người phụ nữ đi ra từ trong nhà, hào sảng : " Úi trời, mẹ bảo mang đến cho cô đấy à ? "

Cô ấy mở miệng túi, liếc mắc kiểm tra : " Cảm ơn cháu nha, khổ thân, người bé tí mà chở cả đống đồ."

Xe chở chứ cháu có chở miếng nào đâu ạ ? Bê vào cũng không phải cháu kia kìa .

Nhưng những lời này Thuỳ Anh chỉ để trong lòng mà không nói ra. Cô lễ phép đáp : " Dạ cũng không có gì ạ. Đưa xong đồ cho cô rồi thì cháu xin phép về trước ạ."

" Ừ ừ về đi, bảo mẹ nhớ làm cho cô năm giỏ quà 29 cô lấy nhá."

" Vâng. Cháu nhớ rồi ạ."

Chưa kịp quay đi, lại nghe cô Huệ thắc mắc : "Ơ nhưng mà hai đứa quen nhau à ?"

Ánh mắt cô nhìn Thuỳ Anh rồi lại đảo qua Thành kế bên.

Thuỳ Anh nhất thời chưa biết trả lời như thế nào.

Hôm qua là lần đầu nói chuyện thì có tính là quen biết không ? Mà trọng điểm đó còn không phải trò chuyện thân thiết gì.

Thành hai tay đút vào túi áo, thản nhiên : " Bọn cháu là bạn nhưng khác lớp. Thấy cậu ấy một mình nhiều đồ quá nên giúp một tay."

" À ra là thế. Thằng này ga lăng quá nhỉ !"

Thành ngại ngùng mỉm cười, không tiếp lời.

Hai người cùng nhau rời đi. Ra tới bên ngoài, Thuỳ Anh thấp giọng : " Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu chắc tớ phải đi vài vòng mới xong."

" Chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm đâu. Mà cậu tên Thuỳ Anh phải không ? Gặp mấy lần nhưng vẫn chưa có lần nào nói chuyện tử tế."

Thuỳ Anh có hơi bất ngờ. Nói vậy tức là cậu ấy nhận ra cô ? Cô đeo khẩu trang, khoá áo kéo cao, mũ bảo hiểm lại che hết trán, cả mặt chỉ lộ ra mỗi hai con mắt. Vậy mà vẫn nhìn ra ?

Cô ngập ngừng : " À..ừ đúng rồi. Tớ tên Thuỳ Anh học lớp 11A2 trường Kiến An."

Thành mỉm cười, nụ cười tươi tắn của thiếu niên : " Chắc cậu không biết tớ. Tớ tên Thành, học A6 cùng trường với cậu."

" Tớ biết rồi."

Thành ngạc nhiên : " Trước đó cậu đã biết tớ ?"

Thuỳ Anh giải thích : " Ý tớ là bây giờ tớ biết tên cậu rồi."

Trên mặt Thành thoáng chút mất mát, nhưng ngay lập tức khôi phục.

" Cậu còn phải về giao hàng tiếp à ? Toàn đồ nặng thế này, cậu sức đâu ra mà bê."

Thuỳ Anh bật cười, nhìn cô yếu ớt vậy à ?

" Xong rồi, giờ tớ về quầy phụ mẹ bán hàng thôi."

Thành ồ một tiếng, cũng không lí do giữ người, cậu tiếc nuối : " Vậy cậu về cẩn thận."

" Tạm biệt. Cảm ơn cậu lần nữa."

Thành vẫy tay đáp lại. Đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng kia xa dần.

Chậc, mặc áo phao rồi sao trông vẫn bé tí thế nhỉ ?

Gầy như vậy mà có gió mạnh một tí có bị thổi bay không ta ?

Cậu tự mình suy tư, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Đồ thần kinh, tự tưởng tượng vẽ chuyện.

Sau đó, liền một dáng vẻ cà lơ phất phơ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro