Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Anh trở về thì lại tiếp tục bắt tay vào gói giỏ quà. Mới ngồi có một buổi sáng mà mẹ cô đã đón hai đợt xe hàng đến.

Tết nhất người ta tiêu thụ kinh thật sự !

Chị Bí thì hé trưa mới ra, nhưng cũng vừa lúc đông khách nhất. Vì có hai chị em họ cùng tới giúp, nên mẹ Hoa ngưng không thuê thêm người.

Người vô ra tấp nập, thỉnh thoảng Thuỳ Anh lại phải gác tay mà đứng dậy phụ chị lấy đồ cho khách. Tuy nhộn nhịp là vậy, nhưng bọn họ dường như rất hiểu ý. Một người nhắc một người làm, thậm chí còn tinh tế đến mức thấy bên kia đang tính tiền thì bên này sẽ bỏ đồ vào túi.

Có lẽ đây là do đã quá quen việc chăng ?

Thuỳ Anh vẫn không quên năm giỏ quà mà cô Huệ đặt, cô nói lại với mẹ, rồi vặn hết tốc lực làm việc.

Buổi chiều tối lại còn đi làm, nên càng không có nhiều thời gian cho cô thư giãn.

Hơn hết, nếu có nhiều thì sẽ bán được nhiều, vậy thì mẹ cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Chiều đến, Thuỳ Anh khó khăn đứng dậy. Hai chân vì ngồi lâu mà tê rần, có chút đau nhức. Cô gác chân lên kệ, xoa xoa cho máu lưu thông.

Tối nay chị Bí cũng có hẹn đi ăn với bạn thân, nên cũng đang rục rịch để chuẩn bị về.

Thuỳ Anh nói với mẹ : " Con đi có công chuyện không ăn cơm nhà đâu nha mẹ. Với lại mẹ cứ dọn từ từ, tí con về sớm con qua phụ."

Mẹ Hoa ừ một tiếng, cũng không hỏi Thuỳ Anh đi đâu, dường như bà biết hết, nhưng vẫn âm thầm bao che cho con gái.

Thuỳ Anh ngồi lên xe, mới phát hiện ra để quên mũ bảo hiểm trong chỗ gói quà.

Cô tự gõ đầu một cái, ngu ngốc hết sức !

Mẹ Hoa đang nói gì đó với chị Bí, Thuỳ Anh từ ngoài bước vào vừa đúng lúc thấy mẹ đặt lên bàn năm trăm nghìn. Suy nghĩ gì đó lại rút ra thêm hai trăm.

Cô liếc nhìn một cái, bước chân hơi khựng lại rồi cũng mặc kệ.

Linh Giang gọi cô lại : " Bún chờ chị về với."

Thuỳ Anh thắc mắc : " Chị không đi xe rồi tí lấy gì đi chơi ? Lại bắt em chở ra vòng nữa à ?"

Người kia xua tay : " Khỏi lo, tí chị có người đón rồi."

À quên mất, tối nay chắc người yêu chị Bí cũng đi, dù gì người yêu chị ấy với người yêu chị Huyền cũng là bạn thân mà.

Kể ra cũng trùng hợp, hai ông bạn thân ấy vậy mà cũng mai mối kiểu gì trúng ngay hai cô bạn thân. Mỗi lần đi chơi coi vậy mà lại vui.

*

Tới tối, trước khi về Thuỳ Anh nhận được điện thoại của mẹ, bảo là không cần đến quầy, hôm nay mẹ cô mệt nên đã về nhà từ sớm.

Cầm điện thoại trong tay, Thuỳ Anh có chút ngẩn người. Cô dạ đáp lại, sau đó trầm ngâm vài giây.

Thuỳ Anh vòng lại vào quán, chị Mai đang dọn dẹp dần, cũng ngạc nhiên : " Quên gì à ?"

Cô móc ví ra, giọng điệu dịu dàng : " Chị lấy cho em ba bánh plan size to mang về với."

" Chờ chị tí."

Càng đêm nhiệt độ càng giảm, hơi lạnh lướt qua mu bàn tay, tê dại cả người.

Thuỳ Anh về nhà tắm rửa ăn uống xong thì chị cô mới về.

Bây giờ mới để ý, trời lạnh nhưng chị ấy vẫn mang váy ngắn, bên trong chỉ mặc một chiếc quần tất đen mỏng manh. Đầu mũi đã đỏ lên vì lạnh.

Linh Giang vừa cởi giày vừa than vãn: " Lạnh quá đi ! "

Thuỳ Anh tiếp tục đi về hướng nhà bếp.

Thời điểm hiện tại, cô tự nhận mình chưa có nhu cầu về cái đẹp quá cao. Đối với cô, mình thoải mái là được, không cần vì thẩm mỹ mà chịu đựng quá nhiều.

Ba hộp bánh plan vẫn còn nằm gọn trong tủ, chắc mẹ nghỉ ngơi rồi, chưa kịp ăn.

Thuỳ Anh suy ngẫm một lúc, rồi nhấp vào biểu tượng đồng hồ trên điện thoại, chỉnh báo thức đến 5 rưỡi sáng.

Linh Giang không thay đồ mà nằm luôn lên giường, trong chăn vẫn không ngừng run rẩy. Còn nghịch ngợm mà luồn một tay vào bụng Thuỳ Anh, làm cô giật bắn người.

" Bụng ấm quá ta ! "

Thuỳ Anh nhíu mày, né tránh : " Trời thì lạnh mà ai bảo chị mặc như vậy làm gì ? Đáng đời."

Linh Giang nhăn mũi làm mặt xấu, rồi quay lại ngay ngắn, bắt đầu kể chuyện : " Nay em ông Nam đi nữa đấy, nó học chung lớp với con Nhím. Chị hỏi nó có biết em không, nó bảo có. Em có biết nó không?"

Thuỳ Anh nhớ ra, Nam là tên người yêu chị Huyền. Lâu không kể đến, suýt thì cô đã quên.

* Nhím là tên ở nhà của Thanh

Thuỳ Anh hời hợt : " Cả trường biết bao người, có một người biết em cũng đâu lạ. Thằng đó tên gì ?"

" Thành."

" Ừ."

Linh Giang tròn mắt : " Ừ là sao má ? Có biết không vậy? "

" Biết."

" À, chị còn đưa cả facebook em cho nó xem, nó gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Xem như nào, biết đâu lại thành đôi."

Thuỳ Anh cảm nhận được bả vai của người bên cạnh đang run lên vì nhịn cười, cô không nói gì, cũng không tỏ ý mình có quan tâm hay không.

Linh Giang nói tiếp : " Thấy cũng cao ráo đẹp trai, mà còn trắng trẻo nữa. Nghe con Huyền bảo học giỏi lắm học giỏi vừa. Mà nhá, so với ông Nam thì khác hẳn nhau."

Rồi chị ấy lại tự suy luận : " Chắc người giống bố người giống mẹ."

Thuỳ Anh chả buồn để ý, điệu bộ thiếu kiên nhẫn : " Kệ nó, liên quan gì em ? "

Linh Giang nhận ra dáng vẻ không để tâm của em gái, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Bất quá những lời cô nói đều là thật.

*

Màn hình xuất hiện một tin nhắn, Thuỳ Anh nhấp vào, là của Hiếu.

[ Minh Hiếu ] Chơi liên quân không, lập team 5 kéo rank cho nhanh.

Cô không chần chừ, lập tức phản hồi : " Phòng."

Hiếu nhắn ID đến, hỏi thêm : " Có ai thì rủ thêm một người, cả mày mới được 4 thôi."

Thuỳ Anh chế giễu : " Suốt ngày khoe bạn bè toàn cao thủ liên quân cơ mà."

Không chờ bên kia trả lời, cô thoát ra, lướt danh sách đang hoạt động xem có ai có thể ứng tuyển.

Linh không online, chắc đang đi chơi, hồi chiều thấy đăng hình về ngoại ở Đồ Sơn.

Bình thường cô chơi game cũng chỉ chơi một mình, rất ít khi lập team. Mà lập team cũng toàn người ta rủ, nên không biết trong lớp có ai không.

Nghĩ một lúc, ngón tay cô dừng lại.

Đúng rồi, sao lại quên thằng Long nhỉ ? Thỉnh thoảng có nghe mấy đứa trong lớp bàn tán bảo nó chơi cũng ok lắm.

Cô nhấn tìm kiếm, sau đó thuận lợi gửi tin nhắn đi.

Bên kia trả lời ngay.

[ Nguyễn Ngọc Long ] Nay có hứng vậy cơ à ? Chơi. Gửi phòng qua đây.

Thuỳ Anh copy tin nhắn từ Hiếu rồi gửi qua. Sau đó liền khởi động game.

Lúc vào phòng, đã có sẵn ba người ở đó.

Hiếu gửi tin nhắn đến trong team : " Bật mic không ? "

Thuỳ Anh nhắn lại : " Chờ tí tao lấy tai nghe."

Cô nhón chân chạy tới bàn học, lười liếng mà xách cả cặp lên giường. Lấy chăn trùm kín chân, rồi lục lọi.

" Alo alo, có nghe không ?"

Bên kia yên tĩnh, chỉ mỗi Hiếu phản hồi:" Nghe rồi, một đứa nữa đâu ?"

" Chắc đang vào."

Vừa dứt lời, Long đã có mặt. Trận chơi nhanh chóng diễn ra.

Team 5 thường chọn đội khá kĩ, rank của Thuỳ Anh mới Kim Cương, nhưng mấy người còn lại đã Tinh Anh với Cao thủ hết rồi. Nên chắc phải ghép đội cẩn thận.

" Mày rủ ai nữa vậy ? Hình như không phải con Linh ."

Những lần trước nếu có chơi thì đều như vậy, có lẽ lần này Hiếu cũng nghĩ Thuỳ Anh sẽ rủ Linh cùng.

" Linh nó bận rồi. Này là thằng Long lớp tao."

" À à biết rồi. Chào nhá."

Hiếu sồ sởi nói chuyện. Thuỳ Anh nghe tiếng rè rè của mic chưa kết nối nguyên chỉnh.

Giọng Long đứt quãng : " Alo, nghe rõ không ?"

" Hơi lag, mạng yếu à?" Thuỳ Anh đánh giá.

Bên kia im lặng một lúc, lần này giọng nói đã to rõ ràng hơn.

" Ok hơn chưa."

" Ok rồi."

Hiếu đáp lời, lúc này cũng vào phần pick tướng.

" Ủa...Thuỳ Anh chị họ cái Thanh à ? Nghe giọng quen quen."

Thuỳ Anh mơ hồ nghĩ ngợi.

Bên kia lại lên tiếng : " Hôm qua gặp ở quán trà sữa ấy, buổi tối tớ có cùng một người nữa."

Thuỳ Anh nhớ ra, là cậu bạn đi cùng Thành. Nhưng không biết xưng hô thế nào.

" Tớ nhớ rồi, mà cậu tên gì vậy ? "

" Lộc nha."

Thuỳ Anh ghi nhớ trong đầu, cô đứng đầu đội hình, sau khi cấm tướng, đối phương pick trước.

Long hỏi : " Thuỳ Anh mày đi đường nào?"

" Tao đi gì cũng được à ?"

Lộc chen ngang : " Cứ thoải mái. Anh đây gánh team."

Tiếng xuỳ xuỳ xuyên qua điện thoại.

Hiếu nhắc thêm : " Bọn tao sao cũng được, nhường mày chọn trước."

Thuỳ Anh suy ngẫm một lúc, quyết định : " Vậy tao đi mid nhá."

" Ok."

Mid của đối phương là Mganga, Thuỳ Anh chưa chơi con này, nhưng cũng từng đấu rồi, cô chọn tướng tủ Krixi, đánh cho chắc tay.

Long trêu chọc : " Mày suốt ngày chỉ chơi Krixi."

Thuỳ Anh : " Kệ tao."

Năm phút trôi qua, dần ổn định. Long ở đường dưới một mình đã chết mất một mạng, cậu ý kiến: " Thuỳ Anh mày tới đây với tao, thằng này với rừng cứ đè dí tao này."

Thuỳ Anh : " Tao phụ ad rồi, không tụi nó rình ad yếu thì sao ?"

" Không cần, rừng nó bên tao. Ở đó tụi kia cân được, lên đây đi."

Nhân vật Thuỳ Anh nhấp nhảy đứng một chỗ, không biết nên như thế nào.

Hiếu tán thành : " Qua kia cũng được, ở đây tụi này bao được."

Vậy là Thuỳ Anh dứt khoát quay đầu. Quả là thằng Long bị dí thật, lúc cô tới nơi, vừa hay cứu cậu ta một mạng. Máu còn đúng một vạch, Thấy cứu binh tới lập tức biến về cấp cứu.

Thuỳ Anh biết sức mình có hạn, không dám liều, chỉ đứng trong trụ thả chiêu dọn lính. Ấy vậy mà bên kia lại băng trụ, âm mưu giết cô.

Thuỳ Anh luống cuống di chuyển, biết là bỏ mạng nhưng vẫn cố gắng bám víu.

Nakroth từ rừng xuyên ra. Dùng liên hoàn chiêu thành công giải quyết Ngộ Không cùng Airi đội bạn.

Thuỳ Anh thở ra : " May quá, suýt tí thì tiêu. Cảm ơn rừng nha."

" Không có gì, nên làm mà."

Thao tác nhanh thật đấy, còn rất thuần thục nữa, coi bộ là dân chuyên á.

Ơ nhưng mà ? Giọng nói này...hơi quen tai ?

Long cắt ngang suy nghĩ của cô : " Tao quay lại rồi, Thuỳ Anh mày về đường của mày đi, nó sắp đẩy tới nhà rồi kia kìa."

Là do phúc ai tạo ra ?

Trận đấu nhanh đi đến hồi kết. Thực lực đội bạn có vẻ yếu hơn một tí. Phía Ad với Support đã đẩy thông hai trụ, bên kia có vẻ hoảng nên dồn hết lực tới chặn lại. Vô tình tạo cơ hội cho rừng nhà đẩy lén hai trụ trên.

Tiếng Long vang vẳng : " Thuỳ Anh lơ ngơ đi đâu đấy ? Tới đây đi theo sau tao, Ngộ Không đập một gậy là lên trời luôn bây giờ."

" Thuỳ Anh đi sau tao thôi, con mày máu giấy, cuối game không ăn nổi bọn kia đâu."

" Thuỳ Anh cẩn thận."

" Thuỳ Anh dùng chiêu hai."

" Thuỳ Anh... Thuỳ Anh..."

Suốt cả buổi, cái tên Thuỳ Anh được kêu liên tục. Cô choáng cả đầu, đã căng thẳng thì chớ, còn bị điểm danh chả khác gì điểm tội.

Thành nằm trên giường, không dùng tai nghe nên tiếng nói chuyện qua điện thoại càng dõng dạc. Cậu chống lưỡi lên má, chọc chọc vài cái trông thật khó chịu.

Hiếu nghịch ngợm : " Thằng Long mày kêu tên nó như vậy, không chừng đang run tay không chơi được đấy."

Long phản bác : " Úi trời, con ấy lì như quỷ, có mà sợ."

Thuỳ Anh tay ấn mạnh di chuyển trên màn hình, không dám sao nhãn. Sợ mình lại làm ảnh hưởng tới đồng đội.

Cô chơi game chủ yếu để chơi bời, còn mấy tên này không như vậy. Thua một trận còn cau có cả một tiết học.

Lộc bất chợt chửi thề : " Đ** mẹ, Ad hack map à. Ở trong bụi mà vẫn ngắm trúng."

" Clm tí tao báo cáo chết mẹ mày."

" Vãi cả l** ạ..."

Chuẩn bị combat cuối, Hiếu thúc giục : " Thành mày tới đi chung thôi, ăn thua khúc cuối này còn đánh trận khác. Lâu quá."

Thành tới, cả nhóm cùng xong lên. Thuỳ Anh cũng thể hiện hết sức lực.

Victory.

Chữ in hoa vàng khè hiện trên màn hình, cô thở phào nhẹ nhõm.

Hiếu coi bộ rất hào hứng, rủ thêm : " Trận nữa ha, vẫn còn sớm."

Mọi người lần lượt ừ đồng ý.

Trận mới lại thêm. Lần này Thuỳ Anh pick tướng cấm, cô hỏi qua ý kiến của mọi người.

" Bình thường con nào hay làm cậu khó chịu nhất thì cấm con đó."

Giọng nói này là của Thành.

Thuỳ Anh ngẫm nghĩ thấy cậu ta gợi ý cũng hợp lí. Vì thế, cô chọn cấm Điêu Thuyền, chiêu đóng băng của nó làm cô cực kì ghét.

Long chế giễu: " Mày cay Điêu Thuyền quá nhỉ ? Sao không tập luôn con đó, lần nào chơi cũng bị nó hành vậy mà. "

Thuỳ Anh thấp giọng : " Đang tập."

Lúc sau, Lộc đề nghị : " Lần này để tao cầm Zata đi mid quạt cho tụi nó vài cái phát. Thuỳ Anh đi chỗ khác được không ?"

"... Được."

Hiếu phân vân : " Vậy tao đi top."

Thành lên tiếng hỏi : " Thuỳ Anh cậu đi gì ? "

" Tớ...muốn chơi Ad, nhưng sợ bắn ngu bị chửi."

Câu cuối giọng nhỏ dần, có chút lo lắng.

Long đồng tình : " Đúng rồi, mày đi ad thì team toang. Thôi đi Support đi, tao đi Ad. Chung với tao, khỏi lo gì hết."

Bầu không khí yên tĩnh.

Thành đăm chiêu, không biết tính toán cái gì, đầu chân mày hơi nhíu lại. Lúc sau, cậu không ngần ngại pick Grakk, con tướng đã bị bỏ quên khi cấm của trận này.

" Thuỳ Anh cậu thích cứ chơi Ad đi, con nào cũng được. Đứng trong trụ chờ tớ kéo về rồi bắn thôi, có tớ bảo kê không ai làm được gì cậu."

Thông qua điện thoại, vẫn nghe được sự phấn khích của Hiếu. Cậu ta ưỡn ẹo : " Uầy ~ ghê vậy sao?"

Lộc cũng góp vui : " Boy ga lăng ! "

Hiếu lại nói : " Lộc, bình thường nó hay nói gì nhỉ ? Rủ chơi với gái thì chê phiền, rồi sao nữa nhỉ ? "

Lộc hăng hái, chả mấy khi được lên mặt : " Nói là chơi với con gái thà chơi một mình, mấy đứa con gái gà lắm, chỉ tổn rước bực vô người."

Thành đương nhiên nhận ra giọng điệu khiêu khích của hai người kia, bất quá cậu vẫn thản nhiên như không : " Ai rồi cũng khác."

" Ồ..."

Thuỳ Anh không mấy bận tâm, bây giờ mà đi rừng thì thà AFK còn hơn.

Long nhận ra ý tứ sâu xa trong hành động kia của Thành, có chút đáng ghét : " Vậy tao đi rừng rồi có gì xuống chung với hai bọn mày."

Suốt cả trận đấu sau đó, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng chửi bới cùng phẫn nộ.

*

Thành đúng là nói được làm được. Thuỳ Anh chỉ đi theo cậu, rồi tung chiêu, cứ thể ngang nhiên trở thành MVP.

Bọn họ chơi tổng cộng ba trận, đến khi kết thúc đã hơn 10 giờ. Trước khi thoát ra, Thành bất chợt hỏi.

" Thuỳ Anh cậu nãy giờ có lướt facebook không ?"

Thuỳ Anh không hiểu ý lắm, trả lời thật lòng :"Chưa, vừa rảnh là thằng Hiếu rủ chơi game luôn. Có chuyện gì à ?"

Thành thoải mái trong lòng, còn tưởng cô không muốn kết bạn.

" Không có gì, tớ có gửi lời mời kết bạn sợ cậu không thấy."

" À..."

Long thắc mắc chen vào : " Hai bọn mày quen nhau trước rồi à ?"

Im lặng khoảng chừng vài giây, cả hai đồng thanh lên tiếng.

" Cũng coi là vậy."

" Không hẳn là quen."

Trong hơi thở có mùi vị ngại ngùng.

Một người xác nhận, một người phủ nhận, như tâm tư của mỗi người.

Long chỉ nghe thấy câu nói của Thuỳ Anh, cơ mặt giãn ra, bỗng nhiên lại gắt gỏng : " Thuỳ Anh mày thoát ra mà đi ngủ đi. Mọi khi nhắn tin toàn thấy ngủ sớm mà, nay đã mấy giờ rồi ? "

Ngữ khí có phần quan tâm, nhưng lại bị sự ngang ngược che lấp.

Thuỳ Anh ngáp một cái, lười biếng trả lời : " Nhiều chuyện. Nói chứ bọn mày chơi tiếp thì chơi, tao nghỉ trước."

Nói xong cô liền thoát ra. Cũng không biết tiếp theo diễn biến như thế nào.

Lộc với Hiếu còn muốn chơi, nhưng Thành bỗng nhiên tâm trạng hơi tệ, cũng nghỉ. Long thì vốn không thân lắm, nên cũng thôi. Cuối cùng chỉ còn hai người tiếp tục.

Bất chợt cảm thấy hơi chán nản, Thành lại như thói quen vào facebook. Người tìm kiếm hiện lên đầu tiên là Thuỳ Anh, cậu nhấp vào, nhưng trang cá nhân hoàn toàn trống rỗng, chỉ hiện lên nơi sinh sống hiện tại và vài người bạn chung. Có lẽ cô để chế độ bạn bè.

Thoát ra nãy giờ đáng lẽ đủ thời gian xác nhận bạn bè rồi mà nhỉ, sao vẫn chưa có động tĩnh gì ?

Hay là cô không muốn kết bạn với cậu ?

Không biết chị Giang có kể gì với cô không, nếu kể thì tính ra cũng có quen biết nhiều, cớ gì lại lơ được ?

Nhưng mà hồi nãy cậu ấy đã phủ nhận khi Long hỏi đến. Chả nhẽ hai người bọn họ thật sự có gì đó ?

Thành vò đầu, lăn lộn trên giường.

Mẹ nó, tự nhiên lại trở thành người đa sầu đa cảm, chả khác đếch gì mấy đứa con gái.

Mà á, dạo này đầu óc phong phú hơn rồi, còn tự vẽ ra một đống câu chuyện hay ho thế đấy. Thế mà lúc viết văn lại chả vận dụng được chữ mẹ gì.

Nhưng biết sao được, ai bảo cậu là người động tâm trước.

—————

Tác giả : Chương này nói nhiều về game, có thể sẽ có những bạn không hiểu lắm. Nhưng mà cứ nghĩ đơn giản, đây chỉ là một trong những bước để đôi bạn trẻ tăng mức độ tiếp xúc thôi nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro