Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc, Thuỳ Anh lê thân vào nhà vệ sinh. Tuy lười nhưng đã có thói quen từ lâu, vì thế bất chấp lạnh lẽo mà đánh răng rồi lại rửa mặt.

Nước lạnh vả lên mặt, cô cảm giác đến lỗ chân lông cũng đang co rúm lại.

Thuỳ Anh thuộc da khô, vì thế đông đến càng thêm nứt nẻ. Trước khi đi ngủ, cô bôi một lớp kem dưỡng ẩm, mới thấy cơ mặt mềm mại ra đôi chút.

Đúng là có một lời mời kết bạn mới. Thuỳ Anh mở ra, chần chừ một chút rồi cũng xác nhận. Cô thuận tay xem qua. Thành chẳng đăng hình gì của cậu ấy, bài share cũng toàn những cái nhảm nhí, vỏn vẹn có hai bài. Nhìn chả khác gì một nick ảo là bao.

Lập tức có tin nhắn đến, trước hết là một sticker vẫy tay.

[ Trịnh Gia Thành ] : Cậu vẫn chưa ngủ à ?

Nhanh vậy sao ?

[ Thuỳ Anh ] Vẫn chưa, đang chuẩn bị đây.

[ Trịnh Gia Thành ] Không thấy cậu xác nhận kết bạn nên nghĩ cậu ngủ sớm.

[ Thuỳ Anh ] Mới đánh răng rửa mặt xong.

Thành bật dậy, tư thế ngồi gọn gàng trên giường, hơi ngửa lưng, cả mặt hiện lên ý cười.

[ Trịnh Gia Thành ] Thói quen tốt quá ta, tớ rất lười đánh răng tối.

[ Trịnh Gia Thành ] Không ngờ cậu là em gái chị Giang, hôm nay tớ mới biết.

Chị Giang xinh gái quá ha, đã vậy còn rất vui vẻ nữa. Hai người mặt mày chả giống nhau tí nào, cậu thì lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc cơ, không nói còn tưởng không có quan hệ gì.

Thuỳ Anh nghe bạn bè xung quanh nói nhiều thành quen.

Cô không trả lời ngay, chờ Thành nói câu tiếp. Có lẽ cậu ấy cũng thấy như vậy thôi.

Thành không thoát khỏi khung chat mà dán mắt vào màn hình chờ đợi. Mãi một lúc vẫn im lặng, liền sốt ruột nhắn tiếp.

[ Trịnh Gia Thành ] Cậu buồn ngủ rồi à ?

Thuỳ Anh giật mình, nãy dấu ba châm cứ hiện rất lâu, cô còn tưởng cậu đang soạn một bài văn khen ngợi.

[ Thuỳ Anh ] Không, tớ thấy cậu đang nhập nên tưởng cậu muốn nói thêm gì.

Thành bật cười thành tiếng, sao lại có người đáng yêu vậy nhỉ. Cả kể cậu muốn nói gì tiếp thì cô cứ trả lời, sau đó cậu lại nói cũng được mà.

[ Trịnh Gia Thành ] Ồ, không nói còn tưởng cậu ngủ quên rồi.

[ Thuỳ Anh ] Bây giờ thì tớ ngủ thật đây, ngày mai còn tới phụ mẹ ấy.

[ Trịnh Gia Thành ] Vậy cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Kèm thêm một sticker chúc ngủ ngon và một sticker xoa đầu.

Thuỳ Anh ngập ngừng một lát, rồi cũng nhắn lại :
" Ngủ ngon."

*

Những ngày tiếp theo trôi qua như một khuôn khổ. Buổi sáng Thuỳ Anh dậy sớm cùng mẹ ra chợ dọn hàng, ngủ thêm một tí cũng không là bao, nhưng mới mấy ngày Tết mà trông mẹ Hoa đã gầy đi rõ. Quầng thâm mắt cũng đậm hơn, mặt mày có chút xám xịt.

Buổi tối sau khi đi làm về, thỉnh thoảng cô sẽ chơi game, nhưng chỉ đi đơn, không chung nhóm nữa.

28 Tết, đại lí vật liệu xây dựng của bố Cường liên hoan cho mọi người nghỉ Tết.

Tối hôm đó ông ấy về nhà rất muộn, chắc hẳn nửa đêm.

Xe máy rú hết ga, lại loạng choạng mà đâm vào cổng sắt, tạo lên một tiếng vang chói tai.

Trong cơn mê, Thuỳ Anh giật mình tỉnh giấc, theo bản năng liền kéo chăn trùm hết đầu, nhắm chặt hai mắt. Nhưng lạ thay, đầu óc lúc này lại cực kì tỉnh táo, như thể đã thức dậy sau một giấc ngủ no đầy.

" Đâu hết rồi, con Bún đâu?"

Giọng nói khàn đặc, thanh âm rền rền không rõ ràng, có lẽ bố Cường đã say lắm rồi.

Hình như chị Bí cũng đã tỉnh, chị ấy chọc vào lưng Thuỳ Anh một cái, thì thầm : " Dậy chưa ?"

Thuỳ Anh nói nhỏ : " Rồi."

Tiếng li thuỷ tinh va chạm trên mặt bàn.

Tiếng cởi thắt lưng kim loại cọ vào nhau đến nổi da gà.

Tiếng giày da lạch cạch trên sàn nhà gạch một lúc một gần.

Bụp bụp.

Người bên ngoài gõ cửa không một chút kiêng dè, lại cực kì nóng tính.

Bố Cường quát tháo : " Bún dậy mau, ra đây bố nói chuyện."

Thuỳ Anh nắm chặt góc chăn, muốn giả vờ mình đã ngủ say, không nghe thấy gì, chỉ momg bố biết mà không gọi cô nữa.

Bố Cường lại đập cửa, lần này dùng lực mạnh hơn, giọng cũng to hơn : " Bún ! Lì phải không, bố nói ra đây bố bảo."

Chị Bí đẩy đẩy cô vài cái, ý bảo mau dậy đi.

" Đ** mẹ con này, không coi ai ra gì. Tao gọi mày mà mày giả điếc à ? "

Thuỳ Anh lật chăn, uể oải bước xuống giường. Cô hít vào một hơi, chuẩn bị tinh thần.

Tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại, Thuỳ Anh cứng nhắc đáp một tiếng : " Dạ, con dậy rồi."

Lúc này bên ngoài mới yên tĩnh, bố Cường chửi rủa : " Mẹ mày, mày khinh người vừa thôi, tao gọi nãy giờ mày mới chịu dậy có phải không ? Tao biết thừa mày chưa ngủ. Mới tí tuổi đã thích học thói xảo trá."

"..."

Đồng hồ tường chỉ điểm 2 giờ sáng, Thuỳ Anh đứng bên cạnh bàn trà, hơi cúi đầu, hai tay đan sau lưng. Những cái ngáp liên tục kéo đen, đôi mắt được phủ một tầng nước trong suốt.

" Mày là một cái con rất mất dạy, học hành thì không ra gì. Tao đúng thật không thể chấp nhận một đứa con như mày."

" Mày sau này thì làm được cái gì tốt cho đời ? Không được tích sự gì."

" Mày mà được một góc của chị mày thì tao đã mừng."

"..."

Thuỳ Anh giữ nguyên tư thế, đôi chân hơi tê dại. Cô đã đứng như vậy cả ba mươi phút, những lời nói nghe nhiều đến mức cảm xúc chai sạn.

" Mẹ mày đâu rồi ? Kêu mẹ mày ra đây cho tao."

Thuỳ Anh ngước lên, đối mặt với đôi mắt lờ đờ đã không còn nhanh nhạy : " Mẹ ngủ rồi bố ạ."

Bốp.

Bố Cường bật dậy, thẳng tay giáng xuống mặt Thuỳ Anh một cái tát.

Bước chân Thuỳ Anh loạng choạng về sau, khuôn mặt nghiêng hẳn về một bên, đang dần ửng đỏ.

" Tao bảo mày kêu mẹ mày chứ không phải bảo mày trả treo."

Thuỳ Anh cắn răng, cố kìm nén những giọt nước mắt, quay lưng đi về phía phòng ngủ bố mẹ.

Cô lay nhẹ trên chăn, nhỏ giọng : " Mẹ, mẹ ơi, bố gọi mẹ."

Không có động tĩnh, đoán chừng mẹ ngủ say rồi.

Thuỳ Anh cố gắng một lần nữa : " Mẹ ơi."

Mẹ Hoa bừng tỉnh, cau mày bực bội : " Cái gì ?"

Thuỳ Anh giật mình, luống cuống vân vê vạt áo :
" Bố gọi mẹ ra ngoài bố nói chuyện."

" Có bị điên không mà giờ này còn nói chuyện ? Bảo với bố mày mẹ ngủ rồi."

Nói xong, bà trở mình hướng vào tường, kéo cao chăn tiếp tục ngủ. Thuỳ Anh đành bất lực rời đi.

" Mẹ ngủ rồi bố ạ, con không gọi được."

Phụp.

Một cái đạp thẳng chân về lên chân Thuỳ Anh, cô cả người ngã nhào lên sàn, bàn tay vô thức chống đỡ phía sau làm điểm tựa. Bắp đùi truyền đến một cảm giác đau nhức.

" Đ** mẹ mày tao nói không sai mà, mày đúng là không làm được mẹ gì."

Bố Cường hung hăng cầm lấy chiếc cốc bên cạnh, vung mạnh về phía Thuỳ Anh. Mảnh thuỷ tinh vỡ bay tung toé, xoẹt ngang cánh tay của cô, một màu đỏ chói mắt trào ra.

Thuỳ Anh cầm lấy cánh tay, đè mạnh lên vết cắt, muốn ngăn không cho máu tiếp tục chảy.

Tiếng chửi rủa của bố Cường vẫn văng vẳng trên đỉnh đầu.

Lại là những câu chuyện từ thời Thuỳ Anh vừa mới sinh ra, hay lúc bố mẹ mới cưới. Những lời mạt sát lặp đi lặp lại trong mỗi lần say rượu, mặt Thuỳ Anh vô cảm, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả cơ thể.

" Tao nói sao mày không trả lời ? Mày điếc rồi hay sao cứ câm như hến vậy hả ? Hay là mày lại không thèm coi tao ra cái gì ?"

Bố Cường tức giận lao đến, như đang vồ lấy con mồi mà không ngừng tát Thuỳ Anh. Một tay nắm lấy tóc cô, điên cuồng phát tiết.

Thuỳ Anh nhắm mắt chịu đựng, mỗi cú tát giáng xuống, cô gần như tưởng rằng xương mặt mình đã lệch hết cả đi.

Sau khi thấm mệt, bố Cường phủi tay, bước đi loạng choạng về phòng. Vừa đi vừa nghiến răng chửi thầm, điệu bộ không khác gì quỷ dữ.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thuỳ Anh khó khăn lê chân đến công tắc tắt điện, rồi mò mẫn vào phòng.

Ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại vừa vặn là thứ dẫn đường cho cô.

Linh Giang chưa ngủ lại, nhàm chán lướt instagram. Cô nhìn lên một cái, bật flash lên cho em gái thuận tiện đi lại.

Cảnh tượng này như cơm bữa trong nhà, vì thế ngay lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Linh Giang lặng lẽ chờ Thuỳ Anh nằm xuống, rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ.

Thuỳ Anh nằm trên giường, trái tim gần như đã đóng băng, không còn cảm thấy đau đớn.

Từ khi cô bắt đầu có kí ức, chắc hẳn là khi vẫn còn học mẫu giáo, bố mẹ đã sống với những cuộc cãi vã và đánh đập.

Không biết từ khi nào, những trận đánh đập đó bắt đầu chuyển sang người của cô, càng ngày càng nặng nề. Kèm theo đó là những lời lăng mạ mà không ai có thể tưởng tượng là một người bố nói với con gái mình.

Có lẽ, nguyên nhân để kể ra thì rất nhiều, nhưng mấu chốt thì vẫn chỉ có một.

Thuỳ Anh nhắm chặt mắt, một dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chảy ra, cứ thế lăn dài đến mang tai, rồi rơi lên gối.

Kì lạ thật, ấy vậy mà cô chưa bao giờ thấy bố đánh chị Bí lấy một cái, dù chỉ là lỡ tay.

Thậm chí ngay cả khi cả hai chị em bị bố kêu ra mỗi khi say rượu, nói tới nói lui thì người chịu đòn vẫn chỉ có một mình cô.

Mà hình như không chỉ mình bố mẹ, ngay cả cô dì chú bác, tất cả mọi người xung quanh vẫn luôn yêu quý chị Bí hơn, bởi một lẽ nào đó mà Thuỳ Anh vẫn chưa hiểu.

Có lẽ số phận đã định sẵn, cuộc đời cô vốn dĩ sẽ không nhận được nhiều tình yêu thương đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro