Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đang kiếm chỗ để xe, đông quá !"

Không biết bên kia nói, chỉ thấy Thành hơi nhếch môi, cười cợt : " Tao đi tất niên lớp không phải vì thiếu ăn. Mẹ mày ăn cho tròn thây ra đi, đồ con lợn."

Nói xong cậu liền tắt máy, tiện thể cất điện thoại vào túi quần.

Hoàng Minh Thảo về đêm cực kì nhộn nhịp. 29 Tết người người nhà nhà tổ chức tất niên, lớp bọn họ cũng không ngoại lệ.

Nói tất niên nghe cho oai này kia, chứ thật ra chả khác gì rủ nhau đi ăn uống, chỉ là đông người hơn bình thường.

Những chiếc bàn ghép vào nhau thành hàng, tiếng cười nói rộn vang cả một vùng. Có lẽ toàn là bàn đặt trước như bọn bọ.

Thành đảo mắt, cố gắng xác định vị trí. Bỗng nhiên ánh mắt cậu hơi dao động, bước chân khựng lại, chăm chú ngắm nhìn.

Giữa hàng tỉ khả năng vậy mà không ngờ tối nay vẫn trùng hợp đến mức có thể gặp Thuỳ Anh ở đây. Chẳng lẽ chính là duyên phận như người ta hay nói ?

Mà đặc biệt hơn chính là giữa biển người mênh mông như thế mà chỉ cần một cái liếc nhìn, Thành đã nhận ra cô ngay được.

Cô ngồi đó, mái tóc dài được buộc tuỳ tiện ra sau để tiện cho việc ăn uống. Khuôn miệng không hoạt động nhiều nhưng thỉnh thoảng lại cong lên, vẽ ra một nụ cười thuần khiết.

Vẫn là áo len cổ cao ôm body cơ bản, tay áo được kéo lên cao.

Thành nheo mắt thăm dò, mảnh vải trắng bao bọc từ lòng bàn tay đến hết cổ tay ngay lúc này không hiểu sao lại cực kì chói mắt.

Cô...bị thương ?

Nhìn kĩ lại thì, nét mặt có chút cứng nhắc.

" Ê Thành, bên này."

Tiếng gọi của Lộc gọi phá vỡ sự yên tĩnh trong đáy lòng Thành, cậu thu hồi tầm mắt, mang theo xúc cảm lo lắng tột cùng mà di chuyển.

" Vãi chưởng thật, đến muộn gần ba mươi phút. Mày là không muốn nhưng bị ép đúng không ?"

Hiếu uống một ngụm bia, cất giọng trêu chọc.

Thành ngang tay gõ đầu cậu ta một cái, khinh bỉ đáp : " Mày tưởng ai cũng như mày chắc. Người ép được tao còn chưa ra đời đâu thằng ranh ạ."

Hiếu bĩu môi, tao thì làm sao ? Chẳng qua chỉ là chiều bạn bè chứ đó mà gọi là bị ép gì chứ.

Yên tĩnh một lúc, Thành bỗng nhìn Hiếu đề nghị : " Đổi chỗ cho tao phát, ngồi đây chói quá."

Lộc không hiểu : " Chỗ đéo nào chả như nhau."

Hiếu cũng nghĩ vậy, cứ thể bốn con mắt nghi hoặc nhìn về phía Thành.

Thành điềm nhiên lí giải : " Bố mày không thích ngồi gần thằng Lộc."

" Đệt." Lộc bất mãn chửi thề.

Mặc dù nghe không hợp lí cho lắm, nhưng Hiếu vẫn ù ù cạc cạc mà đứng lên.

Đầu óc sượt qua ý tưởng gì đó, cậu ta tự hoảng hốt mà hỏi lại : " Chẳng nhẽ mày muốn ngồi cạnh con này à ? "

Lúc nãy cậu ta đến muộn, chưa xếp thêm ghế nên đành ngồi ở ranh giới cuối giữa nam và nữ, bên cạnh không ai khác là Thanh - chị họ của Thuỳ Anh mà trong miệng bọn hoi vẫn hay nhắc.

Thanh nghe thấy tên mình được nhắc đến, giật mình quay sang. Cũng chào hỏi Thành một tiếng.

Thành giật áo Hiếu, dửng dưng : " Chỉ có mày mới nghĩ tới mấy thứ trai gái vớ vẩn đó, đừng vơ anh đây vào."

" Thế mày muốn ngồi đây thì là nghĩ đến cái gì ?"

Lộc bất ngờ hỏi lại, động tác ngồi xuống của Thành chững vài giây, nhưng ngay lập tức bình tĩnh.

" Tao nói rồi là bên đó hơi chói với tao. Nghe không hiểu tiếng người à ?"

Lộc sờ cằm như nghĩ ra gì đó, thích thú bỡn cợt tiếp : " Là mày nói chuyện trai gái vớ vẩn đấy nhé ? Đ** mẹ ít bữa mà thấy yêu đương thì con mẹ nó tao cười thối đầu."

Thành hung hăng lườm Lộc một cái, cũng không tranh cãi lại.

Cùng lắm thì sau này tự vả mặt mình thôi mà, nhưng nếu đối tượng là Thuỳ Anh, thì anh đây chấp nhận tự vả một trăm cái.

Thành bỗng nhiên bật cười, cậu nghĩ thầm: Đúng là thứ bại hoại mà.

Hiếu huýt tay Lộc hoảng hốt : " Vãi thật, mới về nhà có mấy ngày mà nó bị tẩu hoả nhập ma rồi."

Lộc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Thành mặc kệ hai tên dở người kia, nhanh chóng hoà vào cuộc vui.

*

Vết thương hôm qua của Thuỳ Anh bị ngay tay phải, nên bây giờ cử động có chút bất tiện. Không thể dùng đũa nên cô phải xin thêm một cái nĩa.

Nghĩ lại cũng hơi xui xẻo thật, lúc chống tay đứng dậy không hiểu đầu óc kiểu gì mà lại quên mất nhà đang vụn vỡ mảnh thuỷ tinh.

Buổi tối cảm xúc không ổn định, nên cũng chả nhớ đau đớn là gì. Mãi đến sáng hôm sau, lúc rửa mặt mới biết máu chảy rất nhiều, còn dính ra cả giường.

Linh ngồi bên cạnh thể hiện trọn vẹn công dụng của bạn thân. Đồ ăn trong bát Thuỳ Anh chưa lúc nào là có dấu hiệu vơi đi.

Long đối diện mỉa mai : " Tao cũng không hiểu nổi mày luôn đấy ! Bao lớn rồi còn hậu đậu đến mức nấu ăn cũng bị dao cắt."

Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, lại thắc mắc : " Mà mày nấu sơn hào hải vị đến mức nào mà bị trông có vẻ nặng vậy ? Cho tao xin ít bí quyết."

Thuỳ Anh hạ mắt liếc Long một cái, chán ghét không muốn chí choé với cậu ta.

Bạn trong lớp hỏi cô đều bảo nấu ăn bị vô tình thương, Long cũng không ngoại lệ. Chỉ có cái Linh hiểu rõ tình cảnh nhà cô, vừa nhìn liền đoán ra ngay. Câu đầu tiên hỏi cũng đã ăn trúng trọng điểm.

Linh khó chịu:" Im mẹ mồm đi, nói nhiều thế hả ?"

" Vãi l** con này, mày nay ăn phải bom à ? Tao đã gây sự gì với mày ?"

Linh toan chửi lại, Thuỳ Anh bên cạnh đã giữ lấy tay cô, ý bảo hãy bình tĩnh.

" Thôi, nó cũng không biết mà."

Rồi cô ngước nhìn Long, giọng lạnh băng : " Mày không bôi nhọ tao thì chịu không nổi à ? Ăn đi!"

Long bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn mà dùng bữa.

Thuỳ Anh không lo lắng sẽ xảy ra xung đột lớn. Vì nói gì thì nói, tuy Long có hơi bộp chộp một tí, nhưng tính tình cũng gọi là tốt. Tuy mỏ hơi luyên thuyên, nhưng tuyệt đối không phải người nhỏ nhen hay để bụng.

Chỉ là Thuỳ Anh không muốn Linh vì mình mà tâm trạng không vui, biết cậu ấy lo lắng cho cô, như vậy là đủ rồi.

Một con tôm được lột săn vỏ bỗng nằm chễm chệ trong bát, Thuỳ Anh ngập ngừng nhìn lên, đôi môi mấp máy chưa nói thành lời.

" Tội nghiệp người què, nay tao làm người tốt một hôm."

Long nói xong thì vẻ mặt cực kì đắc ý. Thuỳ Anh biết cậu ta ra vẻ thì liền mặc kệ.

Linh cũng gắp đồ ăn cho Thuỳ Anh, quay sang liền thấy cảnh tượng như vậy, lên tiếng chế giễu : " Đã tốt thì tốt cho trót, tao đây cũng muốn ăn tôm bóc vỏ."

Cô hất hất cằm khiêu khích. Mong chờ xem tên kia sẽ cư xử như thế nào.

Con tôm tiếp theo vừa bóc xong, liền nằm vào bát Linh, Long hào sảng : " Đây đây cho mày được chưa ? Khiếp nữa, cũng muốn giành đặc ân của người què cơ."

Linh kinh ngạc xuỳ xuỳ vài tiếng, chẳng qua cũng chỉ muốn trêu chọc cậu ta chút thôi chứ cô cũng không thích ăn tôm lắm. Nhưng thôi, có lộc thì xin nhận.

Thuỳ Anh không phải quá hướng nội, cô đối với người quen cũng cực kì thoải mái, chỉ là người lạ thì hơi khép mình.

Những câu chuyện đủ thể loại trên trời dưới đất được bày ra, Thuỳ Anh tiếp lời không ít, nụ cười trên môi cũng càng đậm.

Có lẽ ngay chính cô cũng không biết, những nụ cười vô tư này đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện thường xuyên trên khuôn mặt mình nữa.

Có lẽ cô cũng không biết thêm một điều, vẫn có người tự động làm mờ nhạt cảnh sắc xung quanh, trong ánh mắt tình nguyện chỉ thấy rõ một mình khuôn mặt của cô.

Thành mỗi lần nói chuyện, đều cố tình đưa tầm nhìn ra xa, ôn nhu mà ngắm nghía cô gái cách hai dãy đối diện.

Không phải tự nhiên mà cậu lại cố chấp muốn đổi chỗ với Hiếu. Lí do lớn đều bày ra đó cả rồi.

*

Nửa buổi tiệc diễn ra, một vài đứa con trai trong lớp ăn ý mà cùng nhau đứng dậy, sờ sờ túi quần rồi tiếp nối nhau bước ra ngoài.

Lộc vỗ vai Thành: " Giải khuây thôi."

Thành nhướng mày, cũng không từ chối. Hai tay đút vào túi quần, dáng đi hờ hững lười liếng.

" Ơ... Nãy giờ không để ý, lớp con Thuỳ Anh cũng tổ chức ở đây kìa."

Nghe thấy Hiếu nói, Lộc cũng nhón chân nhìn xác nhận.

" Vãi, thế mà nãy giờ đéo biết."

Thành đương nhiên không bất ngờ, từ lúc mới tới, người đầu tiên cậu thấy đã là cô rồi.

Hiếu rủ rê : " Qua chào hỏi tí thôi, tiện thể tia xem ai xinh gái không nào."

Lộc nghe thấy câu sau, liền nhiệt tình hưởng ứng.

Thành bất lực đành theo sau, nhưng thật ra cũng có chút muốn đường đường chính chính mà nhìn cô gái đó.

" Chào các bạn A2 nhá, A6 bọn này cũng ăn ở đây."

Hiếu giơ tay chào hỏi, trong số đó có một vài người là bạn cũ cấp hai với cậu ta, cũng vui vẻ đáp lại.

" Chào chào, tưởng quên nhau rồi."

Hiếu cười lớn tiếng, cùng với Lộc nói chuyện rất hợp ý. Cũng nhanh chóng làm quen với bên kia, còn thuận lợi giới thiệu tên.

Thuỳ Anh ngẩng đầu, chạm ngay phải đôi mắt quen thuộc. Cô mỉm cười, gật đầu như chào hỏi. Nhưng lại như làm cho có lệ.

Thành cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười thật lòng, đuôi mắt cong lên vui vẻ.

Long vẫn gắp đồ ăn cho Thuỳ Anh, lấy cô hơi lơ đãng, cau mày hỏi : " Sao không ăn nữa đi ? Mới đó đã no rồi à ?"

Thuỳ Anh nhẹ giọng dịu dàng : " Vẫn đang ăn đây."

Sắc mặt Thành bỗng chốc u ám, cơ hàm căng chặt, nhìn qua có chút hung dữ.

Lộc tiện thể mời mộc : " Có ai ra ngoài cho khuây khoả tí không thì đi luôn ?"

Dường như là ngôn ngữ nhận diện riêng của con trai, Thuỳ Anh không hiểu lắm, cũng không muốn hiểu.

Hiếu vỗ vai Long : " Mày đi không ?"

" Đi thì đi."

Long đứng dậy, ôm lấy áo khoác vắt sau ghế. Trước khi đi còn không quên bỏ vào bát Thuỳ Anh thật nhiều đồ.

Những hành động đó điều lọt hết vào mắt Thành, trong lòng cậu trỗi dậy cảm giác ghen ghét cực kì nhưng lí trí vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Thành cất giọng : " Thuỳ Anh, tay cậu là làm sao vậy ? "

" Lúc nấu ăn không cẩn thận thôi."

Thành nheo mắt nghi hoặc, lẩm bẩm : " Không cẩn thận đến nỗi này ?"

Thuỳ Anh không nghe rõ lời vừa rồi, cô hỏi lại :
" Hả ? Cậu nói gì cơ ?"

Thành lắc đầu, đôi mắt tràn đầy tình ý : " Không có gì đâu. Có nặng không vậy ? Có cần tiêm uốn ván hay gì không ?"

" Chuyện nhỏ thôi, không nghiêm trong như vậy."

Linh quay ngoắt đầu, vẻ mặt không tin nổi. Như vậy vẫn là chuyện nhỏ ?

Thành lờ mờ nhận ra gì đó, cậu cũng không có ý vạch trần. Tiếng Lộc từ bên ngoài vọng vào, đang thúc giục.

" Vậy tớ ra ngoài trước nhé. Cậu cẩn thận đừng để vết thương chạm nước."

Thuỳ Anh mơ hồ gật đầu, trả lời theo phản xạ :
" Ừ, các cậu cứ chơi."

Quán buffet lẩu nướng nhiệt độ cực kì cao, so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều. Lại ngồi gần bếp nóng nên hai má Thuỳ Anh đã ửng hồng từ lúc nào, đôi mắt to tròn hơi mờ ảo. Có lẽ một phần do hồi nãy có uống hai cốc bia, càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Thành ngẩn người, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Cuối cùng vẫn mỉm cười, có chút luyến tiếc mà rời đi.

Linh ghé sát tai Thuỳ Anh, nghi hoặc : " Mày quen thân mấy đứa A6 từ bao giờ vậy."

Thuỳ Anh thành thật : " Có thân đâu, học lớp với thằng Hiếu nên có biết sơ thôi."

Thấy Linh không tin, Thuỳ Anh bất lực giải thích tiếp : " Đó là em chồng của chị Huyền, mấy bữa trước nghe chị tao kể qua, mới kết bạn facebook vài hôm."

Linh tạm chấp nhận, cô cũng nghe Thuỳ Anh kể nhiều chuyện cá nhân, nên điều biết.

Cô không quấy rầy bạn thân nữa, chỉ là trong lúc rảnh rỗi bỗng nhiên có vài suy nghĩ kì lạ xuất hiện.

Không hiểu sao cứ thấy ánh mắt của cậu bạn kia khi nhìn Thuỳ Anh có gì đó không bình thường. Không nói rõ là không bình thường ở đâu, nhưng rõ ràng khác hẳn với những đứa con trai khác.

Nhưng mà...lại rất giống với thằng Long.

Chẳng lẽ...?

Linh ngợ ra, muốn quay ra nói Thuỳ Anh điều mình vừa khai sáng nhưng lại thấy nét mặt không tham chuyện ngoài lề của cô gái bên cạnh. Lời đến họng liền bất mãn mà nuốt vào hết.

Cũng phải, cái Thuỳ Anh mà nó nhận ra mới là chuyện lạ. Chứ nó không biết chẳng phải là đương nhiên sao ?

Cô thở ra một hơi, vỗ vai Thuỳ Anh một cái. Nét mặt thả lỏng rất nhiều.

Thuỳ Anh nhướng mày thắc mắc.

Linh chỉ nhìn chằm chằm cô rồi cười.

" Điên rồi à ?"

Linh lắc lắc đầu, ánh mắt sâu xa.

Thuỳ Anh cuối cùng không luận ra được ẩn ý, liền dứt khoát mặc kệ.

Linh coi như phát hiện ra được thêm một chuyện, tự nhiên thấy phấn khích, nửa buổi sau tâm tình cũng tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro