Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ, Thuỳ Anh đã về tới nhà. Cô bảo Linh dừng xe đầu ngõ để mình tự đi bộ vào, cũng khuya rồi, không muốn mất thêm thời gian của cậu ấy. Vả lại quãng đường cũng không quá xa.

Tiếng nhạc karaoke nhàn nhạt xa gần, đoán chừng lại là của nhà bác Từ hàng xóm cách nhà Thuỳ Anh mấy căn. Những bản nhạc thời kháng chiến hùng hổ, lại uy nghiêm. Thuỳ Anh lẩm nhẩm hát theo, vậy mà còn hát được nguyên bài.

Đèn đường sáng rực cả khu phố, những chậu quất đã được chưng lên. Một vài nhà còn quấn đèn nháy xung quanh, không khí Tết thật rạo rực.

" Bún đi chơi về đấy à ? "

Một người phụ nữ trung niên từ trong bước ra, đẩy chiếc cổng sắt vang lên tiếng cót két nhè nhẹ.

Thuỳ Anh dừng bước, lễ phép đáp : " Dạ, nay lớp cháu tất niên."

" Ồ...nghe vui quá nhỉ ! Đúng rồi đấy, đi chơi này kia nhiều cho nó thoải mái con người."

" Dạ, cũng như đi ăn bình thường thôi bác ạ." Thuỳ Anh cười nhẹ, nhớ ra gì đó, đôi mắt to tròn ngước lên:" Mà bác ra ngoài giờ này làm gì vậy ạ ? Cũng khuya lắm rồi."

Bác gái đút tay vào túi áo, cổ hơi rụt lại vì lạnh : "Anh Đăng nay mới được nghỉ xong về luôn chuyến cuối, bố nó đang đi đón nên bác ra đây chờ."

Thuỳ Anh ồ một tiếng, cô nghe được sự mong chờ trong lời nói của bác ấy.

Cô nhớ lại những lần chị Bí về, bố mẹ cũng háo hức như thế, có khi còn lên kế hoạch xem thử nấu những gì để tẩm bổ cho chị ấy.

Chắc sau này cô học xa về, bố mẹ cũng sẽ vậy thôi nhỉ ?

Thuỳ Anh nghĩ ngợi lung tung.

Bác gái bỗng nhiên lại hỏi : " Hôm qua bố lại say về gây chuyện à ?"

Thuỳ Anh khựng lại, hơi lúng túng xác nhận :
" Dạ, mà sao...bác biết vậy bác ? "

" Úi giời ! Nửa đêm bác dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng động bên nhà." Ánh mắt bác ấy di chuyển lên bàn tay đang lộ ra của Thuỳ Anh, có chút thương xót : " Khổ thân, hôm qua bị đánh có nhiều không ? Tay đó đó, bị nặng không ? Thiệt tình tội nghiệp cháu."

Đầu mũi Thuỳ Anh hơi nghẹn lại, cảm giác chua xót dâng tràn.

Mẹ cô hay chị cô còn chưa hỏi lấy một câu cô có ổn không. Thậm chí sáng nay mặc kệ vết thương trên tay đau nhức không ngừng, cô vẫn phải cắn răng lái xe đến trạm xá để xử lí.

" Cháu không sao ạ, cũng không có gì nghiêm trọng." Giọng Thuỳ Anh khàn đi, cô cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Bác gái định nói thêm gì đó, lúc này tiếng xe máy một lúc một gần. Bác trai đã đón anh Đăng trở về.

Thuỳ Anh tinh ý, cô tạm biệt : " Bác vào nhà đi, cháu cũng về đây ạ ."

" Ừ, về đi kẻo lạnh. Tết nhớ qua nhà bác ăn Tết nhé."

" Dạ."

Thuỳ Anh chậm rãi bước đi. Bóng lưng in dài trên nền đường, lại có chút...lẻ loi.

Đăng chạy ra phụ mẹ đóng cửa, tò mò : " Mẹ nói chuyện với con nhà chú Cường à ? Đứa lớn hay đứa nhỏ vậy mẹ ?"

Bác gái thở ra một hơi, giọng thương cảm : " Cái Bún ấy. Con bé trông vậy mà tội lắm, bố nó cứ rượu vào là lại hành hạ nó thôi. Cũng không hiểu kiểu gì."

" Dạo này vẫn hay đánh lắm à mẹ ?"

Bác gái gật đầu, kể thêm : " Ừ, còn nhiều hơn trước đây cơ. Có mấy lần không uống rượu nhưng bực bội chuyện gì đó, về nhà cũng lôi con nhỏ ra mà giận cá chém thớt. Mà á, mẹ thấy nó trầm hẳn đi, mặt mày thì ủ rủ mệt mỏi."

Đăng yên lặng lắng nghe, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngoài cổng.

*

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Thành cùng hội anh em đi ngồi trà đá ở ngã năm Kiến An. Hôm nay ở lại đây nên cũng chả gấp gáp thời gian gì.

Chỉ có điều tâm hồn không hoà nhập với thể xác, sớm đã trôi dạt đến phương nào.

Hiếu lên tiếng gọi mấy lần, cậu mới từ từ bình tâm.

Một cậu bạn khác trêu chọc : " Thằng Thành mày sao mà cứ lơ lửng như trên mây vậy ? Thích ai rồi à ?"

"..."

Một câu liền trúng ngay tim đen.

Hiếu bất ngờ với câu hỏi của người kia, thắc mắc: " Sao tự nhiên hỏi vậy ?"

Đức ra vẻ thành thạo : " Tao thấy tâm trạng của nó chả khác mẹ gì lúc tao mới yêu."

Thành một tia kinh ngạc trong lòng. Đệt, nhìn kiểu gì mà ra được hay vậy ?

Lộc lên tiếng giải vây : " Chắc không phải đâu? Nhưng mà từ nãy lúc ra ngoài hút thuốc vào là đã thấy mày khang khác. Ở nhà lại có chuyện gì à ?"

Thành nhớ lại những cảnh tượng đã chứng kiến, hình ảnh Long chăm sóc cho Thuỳ Anh cứ lởn vởn trong đầu, muốn quên cũng thật khó.

Cậu phủ nhận : " Nhà tao thì có chuyện gì được."

Hiếu bỗng nhiên nhớ ra một vài chi tiết, giả vờ dò hỏi : " Không phải mày thích con Thuỳ Anh đấy chứ ?"

Lộc tròn mắt kinh ngạc : " Hả ? Sao...sao lại ?"

Thật ra Hiếu không chắc, chỉ tuỳ tiện hỏi bừa thôi. Nếu xâu chuỗi lại một chút thì không phải là không có căn cứ.

Ví dụ như mấy hôm trước bỗng nhiên cậu ta rủ chơi game, rồi còn bóng gió bảo rủ thêm con gái chơi, gì mà để đổi không khí.

Mẹ nó có quỷ mới tin. Trước nay lắm gái xin chơi cùng có có mảy may gì đâu, còn ước không thể đá bay thật xa cơ. Chưa kể không biết vô tình hay cố ý mà còn nói mấy lời bênh vực khi chơi nữa.

Hồi nãy nhất quyết muốn đổi chỗ, mới đầu Hiếu không để ý. Nhưng trong suốt buổi ăn, thỉnh thoảng lại vô tình thấy Thành nhìn ra xa, rồi còn điệu bộ rất chăm chú, chưa kể cứ ngệch cả ra. Đến khi ra ngoài mới biết tầm nhìn vừa hay ngay chỗ Thuỳ Anh.

Còn nữa, tính ra thì bọn họ đâu có thân thiết, vậy mà lần đầu Hiếu thấy Thành kiên nhẫn bắt chuyện với con gái.

Thuỳ Anh con nhỏ kia thì khỏi nói đi, trả lời vừa đủ vừa đúng trọng tâm, chỉ có tên này là một hai muốn duy trì câu chuyện.

Cùng là con trai, nên có vài thứ chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu ra. Thái độ của Thành rất không bình thường, có thể nói là mờ ám.

Thành đè nén sự kích động trong lòng, chẳng nhẽ cậu lại biểu hiện rõ ràng đến vậy à ?

Lời nói thốt ra hoàn toàn dưng dửng : " Thích mẹ gì, điên à ? Mới quen được mấy hôm."

Lộc ngu ngơ không nhận ra gì, Đức chỉ nhìn Thành cười ám muội, còn Hiếu nhất quyết không tin.

Thái độ của tên này không có chỗ nào là giống mới quen.

" Vậy à ? Tao còn tưởng mày thích nó. Chứ tao thấy chắc thằng Long cũng có tình cảm với con Thuỳ Anh."

Thành cắn chặt răng, sắc mặt lạnh lẽo nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh : " Tưởng bố mày mù chắc, nhìn bằng một mắt cũng thấy."

Từ cái hôm chơi game chung là cậu đã biết rồi, chỉ là vẫn chưa xác nhận được liệu phía nhà nữ có tâm tư gì hay không thôi.

Lộc thấy lạ, bất ngờ hỏi : " Giọng mày làm sao vậy ? Tự nhiên bực tức cái gì, bực tức ai đây ?"

Thành liếc cậu ta một cái, không buồn trả lời, thật ra tâm trạng của cậu chính là đang rất tệ.

Đức cười cười, vẻ mặt đã nhìn thấu sự đời : " Nó đã bảo không thích thì tức là không thích, bọn mày đừng gắn ghép nữa. Tính nó như nào mà còn không biết ?"

Rồi cậu ta quay sang nhìn Thành : " Tao nói đúng không ? Thuỳ Anh tuy hơi lạnh lùng nhưng là kiểu hiền lành vô hại, chắc chắn không phải gu mày. Trước nói thích mấy đứa cá tính mạnh một tí để cùng mày đi phượt rồi chơi bời này kia mà."

Thành cứng họng, đúng là trước đây cậu từng nghĩ mình sẽ thích kiểu như vậy thật.

Cậu có đam mê riêng, tính tình lại hướng ngoại, thích khám phá, nếu yêu một người cũng giống mình, thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Thuỳ Anh nhìn qua thì đúng là dáng vẻ của một học sinh chăm ngoan, nhưng cậu vẫn cảm thấy không phải người dễ bảo.

Trong lúc Thành chưa biết nói gì, Hiếu đã lên tiếng tiếp : " Thấy vậy chứ con Thuỳ Anh nó khó tính lắm đấy, từ hồi cấp hai đã đầy đứa thích nó rồi mà chả có đứa nào thành công đâu. Không biết giờ thằng Long kia thì sẽ như thế nào."

Lộc ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tán thành : " Ừ, trông cậu ấy khó gần thật, mới gặp là không dám bắt chuyện luôn. Nhưng mà phải công nhận là quá xinh, theo kiểu mà vừa trong trẻo vừa thuần khiết ấy. "

Thành nghiêm túc lắng nghe, đương nhiên cậu đồng tình với nhận xét của Lộc.

Hiếu dường như không định bỏ qua, vẫn cố chấp khơi chuyện : " Tao cũng bảo nó yêu đương thử đi cho vui vẻ mà nó đâu có chịu. Mẹ nó chứ không biết sau này đứa nào may mắn mà tán được nó đây."

Vừa nói cậu ta vừa lén lút quan sát sắc mặt Thành, mong là sẽ tìm ra chút sơ hở gì đó. Nhưng đáng tiếc, tên kia vẫn một vẻ thờ ơ như cũ, hoặc cũng có thể là che giấu quá giỏi.

Bỗng nhiên Hiếu nảy ra một ý tưởng táo bạo, mạnh dạn đề xuất : " Hay là cá không ? Ở đây đứa nào tán được con Thuỳ Anh thì tao mất một chầu nhậu lớn, cho tụi mày thoải mái chọn."

Bầu không khí ngưng động vài giây.

Đức giơ tay đầu hàng : " Tao không chơi, tao vẫn thích mập mờ với người yêu cũ hơn."

Hiếu nhìn cậu ta chán ghét xua tay, lại nhìn qua Lộc.

Lộc ngập ngừng: " Thôi tao cũng xin thua, tao có cảm giác mình không đụng vào được."

Thành chống lưỡi lên má, không biết suy tư chuyện gì, chỉ thấy thoáng qua ánh mắt cực kì đăm chiêu.

Hiếu thất vọng, coi như kế hoạch tan tành.

Tới khi tưởng chừng như câu chuyện đã dừng lại, cũng không ai để tâm đến nữa. Bọn họ tự ngầm hiểu với nhau đó chỉ là trò đùa vui vẻ, bỗng nhiên Thành lúc này mới cất lời.

" Nhận kèo. Mày coi chuẩn bị tiền đi là vừa, đến lúc đó chỉ có sạt nghiệp."

Ba cậu bạn trợn trắng mắt kinh ngạc. Theo lí mà nói thì chắc chắn Thành sẽ không bao giờ tham gia những kiểu nhàm chán này. Trước đây bao phi vụ nhưng cậu ta toàn chê trẻ trâu.

Lúc đầu còn chút nghi ngờ Thành thích Thuỳ Anh, nhưng ngay giây phút này, hình như Hiếu biết đó là chuyện không hề khả thi.

Nếu cậu ta thật sự thích thì chắc chắn sẽ không đi theo con đường bất chính như vậy.

" Được thôi. Nhưng nếu mày đầu hàng thì đổi ngược lại, mày bao tụi này."

Thành làm động tác ok, vẻ mặt tự tin : " Mày cứ nằm mà mơ anh đây thất bại."

Hiếu đắc ý : " Tao chờ tin tốt của mày."

Thành tiếp nhận khiêu khích, cậu hớp một ngụm nước, âm thầm tính toán một chút.

Thuỳ Anh về nhà thì thay gạc ở tay rồi chuẩn bị để đi ngủ. Đương nhiên cô không hề biết, rằng mình đã trở thành đối tượng trong câu chuyện cá cược " triệu đô " kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro