Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay thời tiết dường như khắc nghiệt hơn những năm trước rất nhiều. Tối giao thừa cái lạnh bủa vậy, hơi thở thổi ra màu trắng xoá.

Chương trình Táo quân từ lâu đã trở thành một hình thức không thể thiếu trước khi chuyển giao năm mới. Thuỳ Anh ngồi trước màn hình tivi, hai chân xếp lên ghế chăm chú xem.

Căn nhà rộng lớn là thế, đèn đóm từ bếp ra tới sân sáng trưng ấy vậy mà lại không có lấy một người ngồi cùng cô.

Bố mẹ từ lâu đã không còn hứng thú ngắm pháo hoa hay đón giao thừa. Ngày Tết đối với bọn họ như khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc mệt mỏi.

Chị Bí thì viện cớ đi cùng bạn, nhưng thật ra người yêu chị ấy đã tới đón từ sớm. Nghe loáng thoáng muốn đón giao thừa đầu tiên cùng nhau.

Hũ nho khô trên tay đã gần cạn, đến khi sờ thấy đáy hơi lành lạnh Thuỳ Anh mới giật mình nhìn lại. Nãy giờ cô đã ăn nhiều vậy rồi.

Đây là món trưng Tết để mời khách của nhà cô, cũng là một trong số những món ăn vặt mà Thuỳ Anh thích nhất.

Điện thoại bên cạnh rung lên một cái, màn hình cũng sáng rực. Thuỳ Anh rũ mắt, liền biết bản thân vừa nhận được một tin nhắn.

[ Trịnh Gia Thành ] Cậu có đang xem táo quân không ?

Thuỳ Anh phủi phủi tay, nhập nội dung để trả lời.

Trong phòng khách, Thành lười biếng lấy cả chăn gối ra trải trên ghế dài, vừa nằm vừa xem chương trình, nhàn nhã không khác gì ở giường.

Nhìn thấy bố mẹ bên cạnh ôm ôm ấp ấp nhau, tự nhiên cậu thấy nhớ nhớ gì đó.

Tài khoản Thuỳ Anh hoạt động một giờ trước. Là ngủ sớm rồi tí thức dậy xem pháo hoa sau à ?

Mặc dù rất sợ làm phiền cô nhưng Thành vẫn không nhịn được. Cậu trầm ngâm không biết nên bắt chuyện thế nào cho hợp lí, đúng lúc tiếng bàn luận của mẹ về chương trình Táo quân vang lên, Thành như được khai sáng.

Tin nhắn được gửi đi, cậu ôm điện thoại trước ngực, thấp thỏm chờ đợi.

Ting.

Thành bất ngờ bật dậy, nhìn điện thoại rồi cười ngờ nghệch.

Không phải đang ngủ mà chỉ là không chơi điện thoại mà thôi.

Ai da, tầm này tuổi rồi mà vẫn rời điện thoại để chỉ tập trung xem Táo quân thì quả là hiếm thấy.

Cậu thì cũng bề ngoài là đang xem ti vi với bố mẹ đấy nhưng thực tế thời gian dán mắt vô điện thoại vẫn nhiều hơn. Từ lâu đã không còn hứng thú với mấy chương trình trên màn hình lớn nữa rồi.

[ Thuỳ Anh ] Đang xem đây nè. Sao à ?

Để suy nghĩ một lát, chắc là cô đang bớt xén chút thời gian để trả lời nhỉ ? Biểu cảm ư ? Bất ngờ hay hoảng hốt đây ?

Bất ngờ tại sao cậu lại hỏi như vậy, hoảng hốt vì sợ không biết có chuyện gì nghiêm trọng hay không.

Có khi là thơ thẩn một tí rồi mới trả lời, chứ không sao lại xem tin nhắn lâu như vậy được.

Nghĩ đến đây Thành bất giác không tự chủ được mà cong môi.

[ Trịnh Gia Thành ] Không tớ hỏi vậy thôi à. Tí nữa cậu có đi đâu xem pháo hoa không hay chỉ ở nhà ?

[ Thuỳ Anh ] Ở nhà cũng xem được rồi mà, ra đường tầm này bon chen lắm.

Thấy điệu bộ ngây ngốc của con trai, lại còn nhìn chăm chăm điện thoại rồi cười ngẩn ngơ thì đích thị chỉ có một lí do duy nhất thôi.

Mẹ Lam trêu chọc : " Yêu rồi à ?"

Thành lập tức khôi phục cơ mặt nghiêm túc, chối bỏ : " Yêu gì đâu mẹ."

" Bày đặt giấu diếm." Mẹ Lam bĩu môi, " Mồm ngoác ra tận mang tai thế rồi còn không yêu cái nỗi gì. Khiếp, tôi là mẹ cậu mà tôi còn lạ lắm cơ."

Thành đuối lí cãi không lại, lựa chọn biện pháp im lặng là vàng. Mẹ Lam quay sang nháy mắt với chồng một cái, hai ông bà hiểu ý mà không bàn tán thêm.

Từ sau sai lầm vài năm trước, bọn họ dường như đã thay đổi cách dạy con của mình. Cũng may thằng nhóc này không cứng đầu vậy nên mối quan hệ trong nhà vẫn gọi là tốt đẹp.

Thật ra yêu đương thời cấp ba là chuyện rất bình thường, quá trình dậy thì, thay đổi tâm tư, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng sinh ra sự mến mộ với người khác giới. Tuy sẽ có mặt hại nhưng trên hết, hai người tin tưởng con trai mình.

Những chuyện đã xảy ra phần nào chứng minh được Thành là một người có chính kiến riêng và không dễ bị khuất phục. Cho nên nếu có yêu đương thật thì chắc chắn cậu cũng sẽ là người biết chừng mực.

Thuỳ Anh mải mê nói chuyện mà vô tình bỏ lỡ một đoạn nội dung dài. Nhưng dù gì cô cũng không quá hứng thú nên không sao.

Thành trả lời tin nhắn rất nhanh, như thể chực chờ sẵn vậy.

Bỗng nhiên Thuỳ Anh nhớ đến gần đây hai người rất hay nhắn tin với nhau.

Hôm trước gặp ở quán buffet về Thành cũng có nhắn tin hỏi thăm cô đã về nhà an toàn chưa. Rồi nói qua đủ thứ chuyện bất tri bất giác đến lúc Thuỳ Anh nhận ra thì đã hơn 11 giờ.

Trời ạ, nói chuyện đến mức cô quên cả buồn ngủ.

Ngày hôm sau Thành lại hỏi về tình trạng vết thương ở tay của cô, cứ dây dưa mãi cho đến tối nay cậu lại nhắn tin đến.

Chính Thuỳ Anh cũng không hiểu sao lại trò chuyện nhiều thế, vốn dĩ bọn họ làm gì có cái gì chủ đề chung đâu chứ.

Chưa tới 12 giờ đã có nhiều nhà hăng hái mà đốt pháo hoa sớm. Thời điểm này chính phủ vẫn chưa làm quá gắt, pháo hoa lậu còn tuồn đi rất nhiều. Đa số nhà nào cũng sắm được vài thùng.

Thuỳ Anh cảm nhận được không khí Tết ập đến mãnh liệt, cô chạy vào phòng lấy áo khoác trùm kín đầu rồi chạy ra cổng ngóng nhìn.

Ngay khi tiếng pháo hoa rùng trời nổ tứ phía, Thuỳ Anh biết, năm mới đến thật rồi. Vậy là cô...sắp trưởng thành rồi.

Thành lại nhắn đến một tin nhắn chúc mừng năm mới thật dài. Thuỳ Anh cảm ơn, sau đó cũng nhiệt tình mà chúc lại, nhưng khiêm tốn hơn Thành.

Nhắn xong, cô mặc kệ điện thoại trong tay rung mà chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời.

*

Hết pháo hoa, nhà nhà xung quanh cũng tắt đèn dần, chỉ còn đen đường sáng trưng chiếu rọi.

Thuỳ Anh nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới. Có Linh, có Long, có Hiếu, còn có các bạn khác trong lớp cũng gửi tin nhắn.

Tuy biết chỉ là hình thức, lại chỉ mất một chút thời gian gõ chữ nhưng Thuỳ Anh vẫn rất vui vẻ.

Trước khi đi ngủ, Linh Giang nhắn tin cho cô bảo cô chừa cửa, đang kẹt xe nên chưa về ngay được.

Chúc nhau xong đại khái ai cũng đi ngủ hoặc không thì bận chuyện khác nên chỉ thả cảm xúc tin nhắn rồi thôi. Chỉ có duy nhất một người hình như vẫn rất kiên trì muốn nói chuyện với Thuỳ Anh.

[ Trịnh Gia Thành ] Năm nay người ta bắn pháo hoa nhiều nhỉ, bên cậu thế nào ?

Thuỳ Anh không hiểu lắm. Bên cậu bên tớ như kiểu ở cách nhau lắm không bằng.

[ Thuỳ Anh ] Nhiều lắm, tứ phía không biết nên nhìn bên nào luôn cơ.

[ Trịnh Gia Thành ] Tớ có này hay lắm muốn cho cậu xem......

Thời gian cứ thế trôi qua.

Thuỳ Anh ngáp liên tục mấy cái nhưng vẫn cố gắng mở mắt, đang nói chuyện có chút...thư giãn.

Thành cười thầm, thì ra cô nhóc này cũng rất biết nói chuyện, hoàn toàn không giống vẻ thờ ơ bên ngoài.

Chết thật, cậu lại càng lúc càng thích nhiều hơn thế này !

Tin nhắn gần nhất đã gửi đi được năm phút nhưng vẫn chưa có phản hồi. Thành lướt kiểm tra giờ, đã hơn một giờ sáng.

Chậc, chắc ngủ quên rồi.

[ Trịnh Gia Thành ] Cậu ngủ ngon nhá. Ngày mai dậy thì trả lời tớ.

Bóng tôi bao trùm lấy màn đêm tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ tách tách từng nhịp, tựa như một điểm báo rằng bình minh sắp tới gần.

Giữa vườn hoa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng chói chang, Thành đứng đó, làn gió thổi khẽ qua làm lay động những sợi tóc đen nháy của cậu. Từ xa, Thuỳ Anh mang một chiếc váy trắng đứng ngược hướng mặt trời, đang từ từ tiến lại gần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận cười rất tươi, lộ ra hàm răng trẻo. Cô gái đó cứ thế ngang nhiên mà nhào vào lòng Thành, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo cậu.

Nếu không phải khuôn mặt đó quá mức chân thực, có lẽ Thành đã nghĩ rằng bản thân vì quá si mê mà sinh ra ảo giác.

Thuỳ Anh cao ước chừng chỉ tới cằm cậu, cô bất ngờ nhón chân, đặt lên khoé miệng cậu một nụ hôn. Đôi môi mềm mại mang theo hơi thở nóng rực, chạm lên mặt có chút ngứa ngáy, nhưng lại cực kì dễ chịu.

Bàn tay Thuỳ Anh không an phận cứ thế từ từ di chuyển, khẽ đặt lên ngực Thành, dừng một chút như để cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt của cậu.

Rồi cô lại tiếp tục đi lên, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ Thành, đôi mắt long lanh tràn ngập hình ảnh phản chiếu của cậu.

" Tớ thật sự thật sự rất rất thích cậu."

Thành chưa bao giờ nghe giọng ai vừa dịu dàng vừa ngọt ngào như vậy. Cậu bất động vài giây, hai tay cứng đờ luống cuống ép sát vào mép quần.

Thành cảm giác được máu trong người đang sôi sục, chỉ chực chờ một kích thích liền lập tức bùng nổ.

Có trời mới biết cậu đang kiềm chế đến mức nào, nếu không chỉ sợ quá phấn khích mà làm ra chuyện tày đình.

Thành ngay lập tức liền đổi khách thành chủ, một tay ôm lấy eo cô, hơi dùng lực nhấc bổng Thuỳ Anh lên. Cô gái trong lòng thoáng hoảng hốt nhưng cánh tay vẫn không buông, nụ cười trên môi càng mê hoặc.

Ngay lúc cậu định ngang nhiên mà hung hăng hôn xuống...

Tách.

Thành mở mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Cậu giơ chăn lên nhìn xuống phía dưới, cảm giác nhơm nhớp lành lạnh. Mặt Thành đen sì, trên đầu có cả bầy quạ bay qua bay lại, cậu nhíu mày.

Mẹ nó đúng thật là cạn lời mà, ngay cả trong tiềm thức cũng bại hoại như vậy.

Chết tiệt, đã vậy sao không cho mơ thêm một tí chứ, còn chưa kịp hôn đâu...

Thành bực bội rời giường, tiếng bước chân ma sát trên nền gạch bì bạch, nghe thôi cũng biết người đi đang khó chịu cỡ nào.

*

Sáng mồng 1 Tết, Thuỳ Anh hơn chín giờ mới tỉnh giấc. Người ta nói đầu năm làm gì thì cả năm sẽ như vậy. Có phải năm nay cô sẽ ngủ nướng cả năm không ?

Chị Bí bên cạnh coi bộ vẫn đang say giấc nồng, hôm qua tận lúc Thuỳ Anh đi ngủ chị ấy vẫn chưa về, đoán chừng rất muộn.

Bố mẹ hình như dậy từ rất sớm rồi, cũng đã ăn sáng xong. Thuỳ Anh cũng mon men đến bếp kiếm cái gì để lấp đầu bụng.

Tủ lạnh đủ thứ đồ ăn, nào là nem, chả giò, giò giăm bông, giò lụa ... bình thường thì thèm chảy dãi mà sao giờ trông ngán thế không biết.

Thuỳ Anh mở tủ bếp lấy một gói mì, dự định sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ.

Mẹ Hoa rướn giọng vào : " Có bánh đa mẹ mua rồi đấy, nước dùng cũng đã nấu sẵn, topping thì trong tủ lạnh, thích ăn gì thì tự bỏ vào. Đừng suốt ngày cứ ăn mì tôm."

Nghe vậy Thuỳ Anh lặng lẽ đặt gói mì trong tay trở lại, bất đắc dĩ nấu bánh đa. Thật ra cô không thích món này lắm đâu, mặc dù nó đúng là đặc sản của Hải Phòng thật.

Bố Cường thấy Thuỳ Anh khập khiễng bưng đồ ra bàn ăn, liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục xem ti vi.

Một lúc sau, ông quay ra bảo vợ : " Kêu con Bí dậy đi, ăn uống rồi còn đi qua nội ngoại."

Mẹ Hoa ừ một tiếng, quay người đi vào phòng Thuỳ Anh.

Khi trở ra, bà đi thẳng vào bếp. Loay hoay chóc lát rồi cất giọng thật to : " Ăn thịt hay ăn chả hay ăn gì ?"

Giọng Linh Giang lèm bèm, không nghe ra cái gì, đoán chắc đang đánh răng.

Đợi vài giây, đã có tiếng đáp lại : " Cái gì cũng được ạ."

Thuỳ Anh ăn nốt mấy miếng cuối, lúc cô mang tô đi rửa cũng là lúc chị Bí có mặt. Mẹ Hoa bê tô bánh đa nóng hổi ra, Thuỳ Anh nghiêng người sang một bên nhường khoảng trống cho mẹ đi thoải mái.

Cô ngoái đầu nhìn theo mẹ ra đến bàn, thẩn thờ một lúc rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Vẻ mặt hơi mê man cuối cùng cũng biến mất theo tiếng xả nước trong bồn.

—————

Tác giả: đính chính thì đây đúng là thanh xuân vườn trường nha mấy ní. Ý là qua Tết là đi học lại rồi ấy, chờ một tí xíu xìu xiu nữa thôi ạ  •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro