Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống là khoảng thời gian tất bật của những con phố ăn chơi bậc nhất ở Đất Cảng. Bầu không khí lúc mười một giờ tại quán bar khiến người ta quên mất đã muộn như thế nào.

Những bản nhạc Remix sôi động khuấy đảo sâu trong linh hồn mỗi người. Ai nói ngày Tết thì thất thu chứ ? Đây không phải là đang đông đến ngạt thở à ?

Ở bên góc phải của vị trí trung tâm, Thành hơi cúi đầu chăm chú nghiền ngẫm gì đó trên điện thoại. Những đốt tay thon dài di chuyển, trắng trẻo lại mạnh mẽ.

Chiếc quần jean đen với thiết kế rách gối ôm lấy đôi chân dài đang tuỳ tiện duỗi ra. Dưới ánh đèn vàng, cậu yên tĩnh ngồi đó lại thu hút không ít ánh nhìn chiêm nghiệm.

Bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện từ trên xuống, nhanh như cắt mà giật lấy điện thoại Thành.

Cậu hoảng hốt đứng lên, xoay người lại liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt. Vẻ mặt muốn giết người cũng lập tức vơi bớt. Đôi chân mày giãn ra nhưng vẫn còn chút bực bội.

Đạt nhón chân, chưa kịp nhìn kĩ màn hình thì Thành đã giành lại điện thoại.

Cậu ta thích thú nhìn Thành, ánh mắt cười cợt : "Tao thấy rồi nha, mẹ nó mày thả tym ảnh gái, còn ngây ngốc ngắm người ta."

Thành lườm cậu ta một cái, tiện tay cất điện thoại vào túi quần.

Nhân vào cùng lúc với Đạt nhưng lại không quan sát kĩ như thế, khi nghe lời nói trêu chọc của thằng bạn thì cũng ngạc nhiên không kém.

" Ôi vãi thằng này ! Có người yêu rồi mà không thấy ra mắt anh em gì cả."

Thành khôi phục vẻ lười biếng, cậu vươn tay rót mỗi người một cốc rượu, không buồn trả lời.

Đạt thấy Thành làm lơ thì càng tò mò. Chắc chắn có gì có nên tên này mới giấu, phải biết cậu ta là người kín kẽ nhất hội.

" Là thật à ? Đ** mẹ giới thiệu tí xem nào, cất kĩ thế hả ?"

Bỗng nhớ ra gì đó, Đạt lại nheo mắt khó tin : " Ơ nhưng mà người yêu mới à ? Trước còn nghe bảo bị em nào ở Đồ Sơn hút hồn cơ mà. Xong rồi à? Chuyển đối tượng rồi ?"

Thành nhíu mày, không hiểu tên đần này đang lảm nhảm cái vớ vẩn gì : " Nói con c** gì vậy ? Mới cũ gì ở đây, làm gì có mối nào."

Nhân cũng thắc mắc hỏi dồn tới : "Không phải à ? Cái buổi ăn uống trước khi bọn tao ra nước ngoài đấy. Chính mắt tao thấy mày nhìn cô em váy trắng đến rơi cả tròng mắt ra ngoài."

Nhân cực kì ấn tượng với chi tiết này. Nếu đổi lại là Đạt hay một người nào khác nhìn con gái người ta kiểu như vậy thì chưa chắn cậu sẽ phấn khích đến thế.

Ai bảo thằng Thành này suốt ngày cứ thờ ơ, trong một đám con trai tuổi dậy thì tò mò đủ thứ thì cậu ta là người duy nhất chả quan tâm gì đến gái gú.

Thành nhớ lại kí ức vốn dĩ chưa từng phai nhạt. Những hình ảnh trong quá khứ lặp đi lặp lại rõ mồn một trước mặt.

Cậu chủ động cụng ly, nhàn nhã hớp một ngụm rượu : " Ăn đồ Tây gần cả hai năm nay mà vẫn không bỏ được cái bệnh nhiều chuyện nhỉ ?"

Đạt : " ? "

Nhân : " ? "

Hai chuyện này có mối quan hệ gì với nhau à ?

Đạt quyết tâm truy cứu đến cùng, cậu ta vuốt vuốt cằm, giọng chắc nịch : " Không nhắc đến em kia thì nhắc đến em này. Hồi nãy tao thấy rõ ràng mày làm gì rồi nên đừng hòng chối. Nói đi, đó là ai ? Crush ?"

Vừa nói Đạt vừa cọ cọ vào bả vai Thành.

Thành bĩu môi chê bai, nhanh chóng tách tên sến sẩm kia ra : " Mày muốn biết để làm gì ?"

Đạt gõ bàn, hiển nhiên trả lời : " Người yêu của anh em thì không nên biết một chút à."

Nhân bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Thật muốn biết tiên nữ nhà nào lại lọt vào mắt cái tên khó ưa này.

Thành nhớ lại hình ảnh Thuỳ Anh trong bộ áo dài cách tân hồng phấn nhạt, đôi môi cong lên, cảm xúc cưng chiều bao phủ toàn khuôn mặt.

Đạt trợn mắt kinh ngạc, lay mạnh cánh tay Thành : " Nói một tí đi mà."

Thành nhướng mày khiêu khích : " Mày càng muốn biết thì bố mày lại càng đéo thích nói."

"..."

Đạt cũng coi như đoán được trước. Với cái tính cách độc đoán đó thì chắc vẫn chưa đâu tới đâu nên không dám công khai, nhưng hành động lộ liễu như vậy rồi thì khẳng định cực kì thích.

Nhân nhếch mép, từ tốn phân tích : " Thôi được rồi, không nói thì không nói. Mày không nói tụi này cũng đoán ra được. Một người đến ảnh của bố mẹ còn không like lấy một cái, được hoa khôi trường tỏ tình càng không liếc mắt mà lại chăm chú ngắm hình con gái nhà người ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống, có đần như thằng Đạt cũng nhìn ra được."

Đạt đần được nhắc đến trố mắt trau tráu : " ? "

Là đang nói móc cậu đúng không ?

Thành im lặng không biện minh gì thêm, ngầm tán đồng với phân tích nọ.

Không phải là cậu không muốn thừa nhận, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, chờ khi chắc chắn giới thiệu một thể cũng không muộn.

Hai người kia cũng không quá cố chấp. Thấy Thành một mực muốn giấu nên chả đào sâu thêm, câu chuyện đi theo một hướng khác.

Bọn họ dù gì cũng gần hai năm mới gặp lại, có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất muốn bàn, thoáng chốc đã quá nửa đêm.

Điện thoại trong túi rung liên tục, Thành liếc nhìn, là mẹ cậu đang thúc giục.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã xả một tràng dài, Thành chỉ biết cười bất lực : "Vâng vâng con về ngay đây."

*

Tiếng gió rít từng đợt dữ tợn, những cành cây khô trụi lá va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh đáng sợ.

Thành bước nhanh ra xe, cậu đưa tay kéo hai vạt áo khoác, cả người thoáng run lên một cái.

Cũng may hôm nay sáng suốt mà lái ô tô chứ không về giờ này chỉ có chết cóng.

Đạt hạ cửa kính thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay : "Về cẩn thận nhá."

Thành gật đầu không đáp lời.

Máy sưởi trong xe được bật, cậu không rời đi ngay mà ngồi một lúc, rồi lấy điện thoại kiểm tra gì đó.

Hai mắt Thành mở to, bực tức đấm vào vô lăng một cái.

Chết tiệt! Thuỳ Anh gửi tin nhắn mà cậu chưa trả lời.

Mẹ nó chứ, bận đối phó với hai tên điên kia mà quên mất.

Thành nghiến răng bực bội, cậu âm thầm tự trách mình. Đáng nhẽ phải để ý hơn mới phải.

Ảnh đại diện Thuỳ Anh hiện ra một vòng tròn xanh, chứng tỏ vừa đăng một story mới mà cậu chưa xem. Thành thoáng kinh ngạc.

Vậy có nghĩa là cô chưa ngủ, hoặc cũng chỉ vừa mới ngủ đây thôi vì hồi nãy cậu vẫn chưa thấy cái này.

Thành nhấn vào, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Ngay khi hình ảnh hiện ra, nét cười trên mặt cậu ngưng lại, thay vào đó là một sự rung động mãnh liệt nơi đáy mắt.

Cậu vô thức ấn giữ màn hình, một tay còn lại khẽ chạm lên đôi môi trong bức ảnh. Tựa như có dòng nước ấm chảy qua lồng ngực.

Thành chưa bao giờ thấy Thuỳ Anh cười ngọt ngào như vậy, đa số đều là cười mỉm hay cười lấy lệ. Lần đầu tiên cậu quan sát được rõ mồn một lúm đồng tiền bên má phải của cô, thật sâu và thật tròn. Gò má hơi nhô cao làm cho đôi mắt cười kia cũng cong lên.

Thành ngẩn người một hồi lâu, quyết định chụp màn hình lại.

Vốn định thả tim thật nhiều nhưng lại sợ bản thân phấn khích quá độ sẽ doạ đến cô, nên cuối cùng chỉ lựa chọn làm một lần duy nhất.

Cậu nhấp vào cuộc trò chuyện, gửi đi một sticker hối lỗi kèm theo dòng nhắn : " Nãy giờ tớ có chút chuyện nên không xem điện thoại, không biết là cậu nhắn tin đến."

Thành không mong sẽ nhận lại được câu trả lời ngay vì giờ này đã quá trễ rồi, đoán chừng Thuỳ Anh cũng đã đi ngủ. Gửi xong cậu liền khởi động xe, bẻ lái ra ngoài.

Bên ngoại tổ chức đánh bài nên bố với chị Bí vẫn còn ham vui, chỉ có Thuỳ Anh cùng mẹ về trước.

Sau khi thay đồ rửa mặt, Thuỳ Anh nằm lên giường mà không hề có cảm giác buồn ngủ như mọi khi. Đã quá giấc bình thường của cô rồi.

Bạn bè trên facebook của cô không tính là nhiều nhưng lượng tương tác lại rất ổn định. Vừa đăng được 30 phút mà nhận về gần 200 lượt xem.

Chậc, coi chừng Tết nên ai cũng thức khuya nhỉ.

Được một lúc, bỗng điện thoại ting một tiếng thật to. Thuỳ Anh giật mình, vội vàng điều chỉnh tắt âm.

Thành nhắn tin đến, cô lướt nhanh mắt trên thanh thông báo.

[ Thuỳ Anh ] Không sao đâu. Mình giờ cũng mới cầm điện thoại.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được năm giây, màn hình xuất hiện một cuộc gọi đến.

Thuỳ Anh hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại, cộc một phát lên trán thật đau điếng. Cô xoa xoa đầu, sau đó luống cuống mà nhấp nghe.

" Alo."

Thanh âm nhẹ nhàng, dường như pha thêm chút nũng nịu từ từ vang lên, ngang nhiên đánh thẳng vào quả tim Thành. Cậu không giấu ý cười, cố tình nâng chân giảm tốc độ xe.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quyết định gọi cho cô giờ này. Có lẽ là kích động vì giờ này cô vẫn còn thức, hoặc cũng có thể bị mấy tấm hình làm cho thần hồn điên đảo. Nhưng Thành thà tin là mình bị vài ba ly rượu làm say.

Cậu thấp giọng : " Cậu vẫn chưa ngủ à ? "

Thuỳ Anh hít một hơi, lí nhí : " Mình chưa. Cậu gọi mình có gì không vậy ?"

Người này luôn xuất hiện một cách bất ngờ khiến cô không đoán trước, không biết lần này là có việc gì.

Tiếng thở nhè nhẹ của Thành xuyên ra từ điện thoại, cậu từ tốn : " Không có gì, thấy cậu trả lời tin nhắn nhưng tay tớ lại bận mất nên gọi cho cậu để cậu biết là tớ ở đây."

Thuỳ Anh mơ hồ về lời giải thích này, thật ra cô không hiểu lắm, nếu cậu bận thì ngày mai trả lời cũng được mà, cô cũng đâu có ý kiến gì đâu.

Yên tĩnh chốc lát, Thuỳ Anh loáng thoáng nghe tiếng còi xe của người bên kia, cô thắc mắc : " Cậu đang ở ngoài đường à ?"

Ý cười trên môi Thành càng đậm, tai thính thật đấy.

" Có mấy đứa bạn du học ở nước ngoài về nên tớ đi gặp một lát, đang trên đường về đây."

Thì ra là vậy, nhưng sao cô lại không nghe ra tiếng ồn quá nhiều nhỉ.

" Vậy cậu đi đi, vừa lái xe vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm."

" Nói chuyện với cậu không nguy hiểm."

Thuỳ Anh ngẩn người, năng lực nghe hiểu có vấn đề à. Ý cô là bảo vừa đi xe vừa cầm điện thoại sẽ dễ bị tai nạn đấy được không hả.

Nghe thấy đầu bên kia thật tĩnh lặng, Thành nhận ra câu nói của mình hơi ẩn ý, sợ Thuỳ Anh mất tự nhiên nên lập tức chuyển chủ đề.

" Cậu mặc đồ màu hồng rất đẹp."

" Hả ?"

" Bức hình cậu đăng lên facebook ấy, hợp với cậu lắm."

Thuỳ Anh chậm chạp hiểu ý, liền nhớ ra Thành muốn nhắc đến cái nào. Thật ra bức hình đó đã đăng từ hôm mồng 1 rồi, nếu cô nhớ không nhầm thì Thành còn thả tym cơ. Nhưng không hiểu sao qua một ngày rồi cậu mới nhắc lại.

Đương nhiên có rất nhiều bình luận khen ngợi bên dưới bài đăng của Thuỳ Anh, cô cũng đã tỉnh bơ mà trả lời tất cả. Bây giờ vô duyên vô cớ được nghe một cách trần trụi như thế, Thuỳ Anh không tránh được cảm xúc ngại ngùng.

Mặt cô nóng lên, giọng nhỏ dần : " Cảm ơn cậu."

Giờ mà đối mặt chắc hẳn cô sẽ lúng túng lắm nhỉ. Nghĩ vậy nên Thành càng thêm muốn được nước lấn tới.

" Tớ chỉ nói thật thôi. Với lại cậu cười cũng xinh nữa, sau này rất mong được nhìn thấy cậu cười thường xuyên, như trên tấm hình up ở story của cậy ấy."

Thành sợ cô không hiểu, cố ý bổ sung câu cuối.

Thuỳ Anh ngơ ngác, cảm thấy những lời nói tối nay của Thành rất lạ.

Cô day day môi dưới, bối rối đáp lời : " Cái đó cũng như bình thường thôi mà."

Thành nghe ra giọng điệu đứt quãng bên kia, tự nhiên trong lòng trỗi lên cảm giác bứt rứt nôn nao, thật muốn gặp Thuỳ Anh quá.

Cô lúc nào cũng như một con nai vàng ngơ ngác, còn cậu chính là bác thợ săn vừa gian xảo lại đa mưu.

Mẹ Lam trong phòng khách nhìn ra thấy đèn ô tô trước cổng, bà lật đật đứng dậy.

Thành vẫn còn nói chuyện với Thuỳ Anh. Có lẽ tối nay thật sự cậu đã bị rượu ảnh hưởng, lời nói có phần ám muội hơn, cũng như đang cố gắng tỏ lòng mình.

Nhưng dường như cô nàng kia về phương diện này hơi tối dạ thì phải, cậu cảm nhận được mỗi câu nói của cô đều mang một tâm trạng thật bình thường.

Đúng lúc không biết nói thêm gì, Thuỳ Anh nghe tiếng cổng sắt vang lên nhè nhẹ, cô chớp lấy thời cơ, nhanh chóng lên tiếng chấm dứt câu chuyện.

" Cậu về tới rồi à ? Vậy cậu vào nhà rồi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi."

Thành ừ nhẹ một tiếng, có chút lười biếng, lại có chút cưng chiều. Chắc cô buồn ngủ rồi nhưng cậu lại nói nhiều quá nên không dám ngắt nhịp đây mà.

" Cậu đi ngủ sớm đi để ngày mai còn đi chơi."

Thuỳ Anh ngạc nhiên, sao Thành lại biết cô muốn đi ngủ. Chả nhẽ cậu nghe tiếng ngáp của cô à ? Cô đâu có ngáp to như thế.

" Vậy tạm biệt cậu."

" Thuỳ Anh."

Thành bỗng nhiên gọi tên cô, không biết có phải ảo giác hay không, Thuỳ Anh cảm thấy giọng cậu như kìm nén một cái gì đó, ngữ điệu lại vô cùng triền miên.

" Có gì chuyện gì nữa sao ?"

Thành im lặng hai giây, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn chưa thể.

" Không có gì. Cậu ngủ ngon."

Thuỳ Anh bặm môi, cũng đáp lại : " Ngủ ngon."

Mẹ Lam chỉ mang một áo len mỏng, mở cửa xong thì cũng vội vàng chạy vào nhà. Thành thong thả bước theo sau.

" Con có chìa khoá mà mẹ chờ con làm gì."

Mẹ Lam giơ tay che miệng ngáp một cái, hừ lạnh : " Anh chưa về tưởng tôi đây ngủ ngon được chắc."

Dừng một tí, bà nhướng mày trêu chọc : " Nói chuyện với người yêu à ? Giọng nhẹ nhàng thế."

Thành đang thay giày, chỉ ngước lên nhìn một cái rồi thôi, cũng không trả lời câu hỏi kia.

Mẹ Lam tiếp tục : " Mai mốt rủ con bé tới nhà chơi, bao lớn rồi còn giấu diếm cái gì."

" Chưa phải lúc." Vừa nói cậu vừa thiếu kiên nhẫn mà đẩy bả vai mẹ, " Mẹ lên phòng đi con còn tắt điện."

Mẹ Lam bĩu môi. Tình hình này là vẫn chưa cua đổ con gái nhà người ta rồi.

Thành tránh được mẹ thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả là không có gì qua mắt được bậc phụ huynh, nhưng cũng may bố mẹ cậu không phải người quá cổ hũ.

Về phòng Thành liền nhảy ngay lên giường, cậu lại ngắm nhìn bức hình Thuỳ Anh một lần nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ. Trước khi mê man, trên môi còn nở một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro