Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay đối với Thuỳ Anh nhìn chung cũng không khác những năm trước là bao, đều không để lại quá nhiều kỉ niệm sâu sắc.                  

Mồng ba cả lớp cô lên kế hoạch đến nhà giáo viên chủ nhiệm để chúc Tết.

Việt Nam có câu: mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy. Bọn họ vẫn giữ vững những truyền thống tốt đẹp này.

Đến nơi mới biết không phải chỉ có một mình lớp Thuỳ Anh mà còn rất nhiều học sinh cũ của cô giáo cũng chọn ngày này để đến thăm.

Một vài bạn linh hoạt ngồi xuống cùng trò chuyện, phần còn lại thì đi theo phong trào chứ cũng không mấy mặn mà, đang tập trung bên ngoài chơi game. Chả ai gấp gáp thời gian nên cũng không hối thúc, để mặc theo tự nhiên.

Thuỳ Anh không thích không khí nghiêm túc quá vì thế cũng cùng Linh ngồi bên ngoài nói chuyện lung tung.

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt, cản trở ánh sáng của bọn họ.

Vẻ mặt Long hơi lúng túng nhưng vẫn tỏ ra láu cá, giọng điệu kênh kiệu : " Thuỳ Anh tới đây tao bảo cái này."

Thuỳ Anh bán tin bán nghi : " Có gì thì nói luôn."

Long nhìn chăm chăm cô, chờ cả nửa ngày vẫn không nói được câu nào.

Linh chống tay lên cằm hóng hớt, nhìn lên thấy điệu bộ bối rối của Long, cô nhận ra gì đó liền đẩy đẩy Thuỳ Anh.

" Chắc nó có gì cần mày giúp mà khó nói, mày đi ra thử coi."

Thuỳ Anh nghe lời Linh thấy cũng hợp lí, cô cũng chưa thấy dáng vẻ kì lạ này của tên kia bao giờ. Cùng lắm thì chỉ toàn những lúc hai người đấu võ mồm thôi.

*

Bọn họ cũng nhau đi ra ngoài đường, cách một bức tường liền che khuất toàn bộ ánh nhìn. Lúc này Long mới từ từ lấy trong túi ra một phong bao đưa đến trước Thuỳ Anh.

Thuỳ Anh hiện cả dấu chấm hỏi trên mặt, cô nghi hoặc : " Cái gì vậy ? "

Long bực bội chống tay lên hông, cáu gắt : " Học giỏi mà sao ngố thế hả ? Nhìn vậy mà còn không biết."

Mặt Thuỳ Anh đen sì, cô tốt bụng ra đây vì tưởng cậu ta cần giúp đỡ rồi để bị chửi thế này à ?

Long nhìn Thuỳ Anh đang thện mặt, bất lực thở dài : " Lì xì. Là bao lì xì đấy biết không."

Thuỳ Anh càng nghe lại càng thấy khó hiểu, đương nhiên cô biết đó là bao lì xì, cô cũng đâu mù. Nhưng quan trọng là đưa cho cô làm gì, không lẽ lại muốn cho cô ?

" Có lì xì thì cất đi chứ khoe với tao làm gì ? "

Long chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh người người như lúc này. Rốt cuộc là con nhỏ này chỉ được mỗi cái IQ cao chứ EQ thật sự bằng không.

Cậu gằn giọng kìm nén : " Cho mày. Tao muốn lì xì mày đấy con đần này."

" Cho tao ? Tự nhiên cho tao ? "

Long cắn chặt răng quay mặt đi chốc lát, cậu có thể cảm nhận lồng ngực mình bây giờ mắc nghẹn một cục tức nặng trịch, làm sao cũng không vơi bớt đi được. Có ai được lì xì lại hỏi như cô không cơ chứ.

Cậu ta bực bội không muốn đôi co thêm, mạnh bạo giật lấy bàn tay cô, áp bức nhét bao lì xì vào.

" Nói cho mày thì mày chỉ việc nhận thôi chứ đâu ra hỏi mà hỏi lắm."

Thuỳ Anh nhìn bao lì xì trên tay, rồi lại nhìn Long. Cô lắc đầu, muốn trả lại cho cậu ta.

" Mày lấy tiền người khác lì xì cho mày rồi lại lì xì lại cho tao à ? Điên khùng vừa thôi, tao không lấy đâu."

Lần này đến phiên Long đực mặt, cậu thật sự không hiểu logic của Thuỳ Anh rốt cuộc theo lối tư tưởng vĩ đại nào, cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc người cho mình tiền là tiền ở đâu ra.

Long bực bội đá một cái vào tường như để xả giận : " Đ** mẹ con này phiền thế nhỉ ? Người ta cho tao thì tao thích cho lại ai chả được. Hay mày chê ít nên không thèm."

Thuỳ Anh nhìn cậu ta, vẫn một vẻ mặt không chút gợn sóng mà ngang nhiên nhét thứ trên tay mình vào túi áo người đối diện.

Cô bình tĩnh giải thích : " Chê cái đầu mày. Tao còn chưa xem bên trong ngang dọc thế nào, nhưng mà tao không lấy đâu."

" Sao lại không lấy ?"

Thuỳ Anh nghiêm túc trình bày : " Bạn bè thôi mà tự nhiên nhận lì xì nhau làm gì."

Long hỏi vặn lại : " Thế sao mày nhận lì xì của con Linh ? Hai đứa mày không phải bạn bè à ? "

" Khác nhau mà."

" Khác chỗ nào ? Đều là bạn cùng lớp cả."

" Tao với mày đâu phải bạn thân. Vả lại bọn tao đó là có qua có lại."

Long nheo mắt : " Vậy tao với mày cũng có qua có lại. Mày lì xì ngược lại cho tao là được chứ gì."

Thuỳ Anh bặm môi, không cam lòng : " Nhưng mà tao không thích. Nói chung là không như vậy với mày."

Long thấy ánh mắt kiên định của Thuỳ Anh thì biết bản thân không thể gượng ép cô, cậu hừ lạnh, cất giọng mỉa mai : " Không lấy thì thôi, càng còn."

Nói xong Long liền cáu kỉnh bỏ đi một mạch.

Thuỳ Anh không suy nghĩ gì thêm, thấy Long không cố chấp cô liền nhẹ nhõm hài lòng.

Câu hỏi vì sao Long lại muốn lì xì cô xoẹt qua đầu cô chốc lát, nhưng vẫn là bị Thuỳ Anh ném ra ngoài, không mảy may đến.

Chắc là bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy những ngày vừa qua đã bắt bạt cô quá nhiều chăng ?

Nhưng nếu nói như vậy thì cả nhẽ cô lại là người vô tâm à, vì cô đâu có ý định lì xì cho Long.

Mà thôi, dù sao thần kinh thằng này cũng không giống người bình thường, có khi tối qua quên uống thuốc cũng nên.

Thuỳ Anh gật đầu tán thành với suy đoán của mình, cô cứ thế vô tư vào trong mà không hề biết có một đôi mắt u ám vẫn quan sát cô nãy giờ.

Nhà Hiếu cách nhà cô giáo Thuỳ Anh hai căn, Thành vì đến hơi sớm nên bất đắc dĩ phải chờ cậu ta sửa soạn. Trong lúc nhàm chán định đi lại vài vòng, không ngờ lại bắt gặp một màn lôi lôi kéo kéo kia.

Tựa như đang có cục đá nghìn tấn níu chân cậu, Thành đứng bất động tại chỗ. Bàn tay trong túi quần vì kiếm chế mà bị siết chặt đến trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát.

Thịt trong khoang miệng bị cắn chặt, Thành cảm nhận được mùi máu tanh đang từ từ lan toả, hơi có vị mặn chạm đến đầu lưỡi.

Cậu nghiến quai hàm, cố níu lại một chút lí trí cuối cùng. Nếu không làm như vậy thì cậu chỉ sợ mình sẽ xông tới mà lôi Thuỳ Anh đi mất.

Cô gái cậu thích được nhiều người mến mộ thì chứng tỏ mắt nhìn của cậu không hề tệ.

Nhưng dù sao đi nữa một màn trước mặt thật sự quá gai mắt, Thành còn chưa dám đứng gần Thuỳ Anh như vậy một lần nào, đối mặt với cô cậu luôn mang một sự thận trọng nhất định.

Trong một khoảnh khắc, một cảm giác ghen tị trỗi lên trong lòng Thành, nếu cậu cũng học cùng lớp với Thuỳ Anh thì có phải hai người sẽ có tiến triển tốt hơn không ? Đương nhiên cũng không đến mức đứng đây nhìn tên chó gặm kia lộng hành.

Chỉ trách bản thân không có chút tư cách nào.

Cũng may là Thuỳ Anh cuối cùng đã cự tuyệt quyết liệt, Thành nhìn dáng vẻ tức tối bỏ đi của Long, cả người thả lỏng đi không ít.

Cô gái của cậu rõ ràng không phải người tuỳ tiện.

Trên đường về Linh cứ hỏi mãi chuyện Long nói với Thuỳ Anh. Thuỳ Anh cũng không có ý dấu giếm, cứ thế đem mọi chuyện kể lại. Rất ngắn gọn và đúng trọng điểm.

Linh đang lái xe thì tức đến thổ huyết. Bạn thân cô đến tột cùng là người của hành tinh nào vậy trời.

Người ta đã rõ ràng ràng thế rồi mà sao con quỷ này cứ lơ ngơ nghĩ đi đâu đâu ấy.

Linh cạn lời, vì quá hiểu tính cách Thuỳ Anh nên cũng không có gì để nói. Cô chỉ âm thầm đồng cảm cho Long trong lòng, thích một đứa tâm phế như vậy thì đúng là bế tắc thật.

*

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, đến khi nhận được thông báo nhắc nhở đi học của cô giáo hiện lên trong nhóm lớp, Thuỳ Anh mới vội vàng nhận ra hôm nay đã là mồng 5 rồi, vậy là mai phải đi học lại rồi.

Hoàng hôn buông xuống, chị em Thuỳ Anh không ăn ở nhà mà dắt nhau ra ngoài.

Vốn dĩ Thuỳ Anh chưa biết có nên đi hay không thì chị Huyền trực tiếp nhắn tin đến rủ. Cũng không lí do từ chối như lần trước nên cuối cùng vẫn là đáp ứng.

Thời tiết đúng là không lường trước được điều gì. Ban ngày rõ vẫn còn nắng ấm là thế, bây giờ nhiệt độ nói giảm là giảm ngay, chạm mức chỉ còn có 9 độ.

Linh Giang kiên trì muốn mặc váy, Thuỳ Anh ngao ngán lắc đầu.

Cô vẫn một phong cách tối giản, vì tối về muộn có thể sẽ càng lạnh hơn, Thuỳ Anh mang một đôi boots dài qua bắp chân. Hoodie bên trong khoác thêm áo phao dày, thời trang bất chấp gió rét.

Địa điểm được chọn khá xa so với nhà bọn họ, một quán nướng ở tít trên Lê Chân, đi xe cũng mất cả hơn 30 phút.

Hai người được giao nhiệm vụ vào trước giữ bàn, bên kia có chút trục trặc xe cộ.

Thuỳ Anh thắc mắc : " Anh Hoàng không đi à chị ? Sao anh ấy không tới đón chị."

Đáng lẽ những dịp này người yêu chị ấy phải đến đón mới đúng, từ nãy đã thấy là lạ những cô chưa hỏi.

Linh Giang vẫn đang bận chụp ảnh, bâng quơ đáp lời : " Đang chơi ở nhà ông Nam nên đi từ bên đó qua luôn."

Thuỳ Anh : " Em tưởng nhà người yêu chị Huyền cũng ở Kiến An chứ."

Rõ ràng lần trước cô giao đồ cho cô Huệ còn gặp Thành đi vào lối đó cơ mà.

Linh Giang lắc đầu : " Làm ở Kiến An thôi chứ nhà ở Hải An."

Thuỳ Anh hiểu ra. Hèn gì mấy lần nói chuyện Thành cứ nói chỗ tớ chỗ cậu.

Ơ, thế sao cậu ấy lại không học ở Hải An mà chạy lên tận Kiến An xa xôi ta ?

Đang lúc vẫn mê man, tiếng kêu vọng lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong quán.

" Chà, hai đứa này tới sớm quá nhỉ. "

Người vừa nói có lẽ là giọng anh Nam. Thuỳ Anh theo phản xạ ngước lên, ngay lập tức liền nhìn thấy bóng dáng cao ráo phía sau.

Cô mỉm cười, quay đi tránh né ánh mắt trần trụi kia, nhẹ giọng chào hỏi : " Anh chị tới rồi ạ."

Chị Huyền xoa nhẹ đầu cô : " Lâu quá mới được gặp Bún nha, mấy nay đẹp gái ra nhiều rồi."

Thuỳ Anh ngượng ngùng không đáp.

Buổi ăn nhanh chóng diễn ra, không biết vô tình hay cố ý mà mấy anh chị chọn chỗ trước, chừa ngay vị trí bên cạnh Thuỳ Anh trống, vừa hay để Thành lấp đầy.

Từ sau buổi gọi điện lần trước đến nay cô vẫn luôn thấy không thoải mái. Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ không thân thiết đến mức đó.

Bây giờ bất ngờ ngồi cạnh như vậy, Thuỳ Anh không tránh khỏi cảm thấy chật vật, có một chút không tự nhiên.

Thành dường như nhìn thấu cảm xúc của cô, sắc mặt cậu chùng xuống.

Thỉnh thoảng Thành lại gắp đồ ăn bỏ vào bát Thuỳ Anh, lấy lí do là mấy món này ở xa sợ cô không với tới.

Thuỳ Anh ngạc nhiên nhưng không dám đối diện, giọng nhỏ hơn muỗi kêu nói câu cảm ơn.

Thành nghiêng đầu nhìn cô gái ngoan ngoãn bên cạnh, cậu cắn môi dưới, tự cười một cái.

Rất nhiều câu chuyện cứ thế được kể ra, Thuỳ Anh yên tĩnh lắng nghe, có những lúc không nhịn được mà cũng cười ra tiếng.

Thành nhàn nhã dựa lưng ra sau, giả vờ như cà lơ phất phơ mà uống nước, nhưng ánh mắt lại lộ liễu liếc qua người bên cạnh.

Quả là hành động trước đó của cậu đã doạ sợ đến cô rồi, đối với Thuỳ Anh chính là không nên quá vồ vập hay nóng vội. Nhìn thái độ hôm nay của cô, Thành có chút hối hận trong lòng, nhưng đáng tiếc thời gian thì không thể quay lại.

Mặt khác có một điều được gọi là may mắn hơn so với Thành tưởng tượng đó là ít ra thì Thuỳ Anh cũng không đến mức xa lánh cậu, hoặc có thể vốn dĩ tính cách cô là thế. Tuy không thích nhưng không biểu lộ nhiều, chỉ âm thầm giữ khoảng cách trong lòng.

Thành cười khổ, lần đầu tiên hiểu được cảm giác tiến thoái lưỡng nan là như thế nào. Nếu tối đó không có hơi men thì chưa chắc cậu đã lớn mật như vậy.

Thôi thì mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Dù sao đối với cô thì thứ cậu có nhiều nhất vẫn là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro