Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán lẩu này nói lớn thì không quá lớn, nói nhỏ lại không quá nhỏ. Phía bên trong góc check in được trang trí cực kì đẹp mắt với màu phong cách cụ đồ ngày xưa.

Hai câu đối đỏ rực với nét mực đen đậm nhạt xen kẽ vừa mạnh mẽ lại vừa nghiêm trang được treo hai bên.

Trước mặt đặt một bộ bàn ghế làm bằng tre. Bên trên chất đầy nào là mô hình bánh chưng, đòn gánh, bình trà và rất nhiều những đồ vật dân dã khác.

Không gian mười điểm để chụp hình, ngoài đồ ăn ngon thì đây có lẽ cũng là một lí do thu hút khách của quán.

Hoàng đưa Linh Giang đi vệ sinh vì thời điểm này khá đông đúc, bạn gái một mình thì lại lo lắng. Tửu lượng Linh Giang vốn dĩ không tốt, uống liên tục 3 4 li bia đã bắt đầu có cảm giác choáng váng.

Huyền thì kéo tay Nam cùng đi ra chụp ảnh, có rủ thêm Thuỳ Anh nhưng cô uyển chuyển từ chối. Một phần cô ngại đám đông nên sẽ cảm giác như bị nhiều ánh mắt đang nhìn mình, ngoài ra thì cũng không muốn làm bóng đèn.

Thành cũng vậy, cậu cười cười xua tay, nói thẳng không muốn làm ra đó làm caraman rồi lại bị ăn cơm chó.

Cứ thế cả bàn bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn mỗi Thành và Thuỳ Anh ở lại.

Thuỳ Anh than thở trong lòng, biết thế nãy cô thà không thích cũng ra kia cho rồi, ai mà biết Thành cũng không đi cơ chứ.

Nhìn dáng vẻ khép nép của Thuỳ Anh, Thành thở dài bất lực. Mặc dù mấy nay hai người vẫn nhắn tin như bình thường nhưng Thành cảm nhận được thái độ của cô đã khác đi, chính là có khoảng cách.

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Thuỳ Anh cứ có cảm giác như có đôi mắt đang nhìn. Bất quá cô lại không dám quay sang xác nhận, vì hướng đó không ai khác chính là vị trí của Thành.

Thành cắn môi, từ từ cất giọng : " Cậu được nhiều lì xì không ?"

Bầu không khí ngượng ngùng ngay lập tức được phá vỡ, dây đàn căng thẳng trong đầu Thuỳ Anh cuối cùng cũng đứt ra.

Cô chậm rãi quay sang, khi đối diện lại có chút cứng nhắc : " Cũng không nhiều lắm, tớ... lớn rồi mà."

Thành hai tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt si mê chứa đầy tình ý mà nhìn người bên cạnh.

Nước da cô vốn đã trắng, ngồi gần bếp nóng nên hai má đã sớm hồng lên. Đôi mắt to tròn ướt át như đeo một lớp lens không màu, chính là kiểu trong trẻo lại vô hại như đám bạn của cậu nhận xét trước kia.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Thành bật cười trêu chọc : " Cậu mà lớn cái gì ? Nhìn thử xem, người bé tí, chắc còn chưa cao được tới tai của tớ."

Thuỳ Anh bất giác duỗi thẳng lưng, dường như muốn thể hiện là mình không lùn đến thế, cô nhỏ giọng : " Là do cậu cao ấy."

Thuỳ Anh tuy dậy thì muộn nhưng chiều cao lại không hề khiêm tốn. Có lẽ điểm này cô cũng được theo gen bên ngoại nốt nên bây giờ cũng đã xấp xỉ mét sáu ba, tương lai sẽ còn cao nữa. Nhưng thật sự hình như chừng này so với Thành không đáng nhắc tới thật.

Thành giả vờ không nghe thấy câu giận dỗi kia, cậu mở balo lấy ra một chiếc túi đưa sang cho Thuỳ Anh.

" Cho cậu đấy, ăn nhiều vào cho nhanh lớn."

Chờ đến khi cơn ngạc nhiên đi qua thì Thuỳ Anh đã thấy cái túi quà màu đen kia nằm chễm chệ trên đùi mình, cô máy móc liếc nhìn, bàn tay cứng nhắc di chuyển.

" Cái này..."

Lời chưa kịp nói ra liền bị Thành cắt ngang, tốc độ cậu rất nhanh, như thể sợ cái gì đó : " Nhà tớ có mấy loại kẹo socola cũng khá ngon nên mang cậu ăn thử, bữa thấy cậu đăng story thì đây là món cậu thích mà đúng không ? "

Câu cuối nghe có vẻ là câu hỏi, nhưng lại càng giống câu khẳng định.

Vừa nói Thành vừa lén lút quan sát sắc mặt Thuỳ Anh, cậu thực sự sợ cô sẽ từ chối.

Giọng Thành ngập ngừng : " Cậu không cần ngại, mấy cái này ở nhà không ăn cũng sẽ tặng người khác nên mẹ tớ bảo mang cho bạn bè mỗi người một ít. Ngoài cậu ra thì tớ còn mang cho bọn thằng Hiếu nữa cơ. Đồ nhà nên ai cũng có phần ấy mà."

Thuỳ Anh trầm ngâm vài giây, ánh mắt nghiêm túc như thể đang thận trọng suy xét nên làm như thế nào.

Cô ngước mắt nhìn Thành, mang theo một xúc cảm cảm động nào đó không rõ bằng lời.

Việc cô thích socola không phải không có ai biết, nhưng lại chưa từng có ai để ý như vậy.

Nhưng mà đây thực sự là một ít ? Kẹo thôi mà cô cầm còn nặng tay như vậy, vả lại cái túi cũng không hề nhỏ như cách cậu ấy hình dung.

Thành thấp thỏm trong lòng, không nhìn ra được bất kì ý tưởng trong đôi mắt trong veo kia.

Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, nhưng rõ ràng mỗi người lại mang theo một tâm ý khác nhau.

Thuỳ Anh quay đi, cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay một lần nữa, giọng nhẹ nhàng : " Cảm ơn cậu."

Cô bất ngờ ngẩng đầu, hỏi lại: " Cậu đã ăn thử chưa ?"

Thành đần người, dù cho lời nói đã rõ ràng như vậy nhưng chính cậu vẫn sợ mình nghe nhầm.

Vậy là cô nhận rồi ? Cô không từ chối mà là đồng ý ?

Đáy lòng Thành hiện lên một tia vui sướng tột độ. Chứng tỏ đối với Thuỳ Anh thì cậu vẫn chưa đến mức quá đáng ghét.

Nhưng cậu chưa kịp thở phào, bỗng chốc lại khó xử. Thành xưa nay không thích đồ ngọt nên hiển nhiên cũng chẳng bao giờ đụng tới mấy cái này. Chỉ biết mấy loại này là của Nhật, rất đắt nên chắc chắn chất lượng không tồi. Vì thế cứ theo tự nhiên mà lấy hết mang đến cho Thuỳ Anh.

Bây giờ nếu trả lời thật lòng liệu cô có nghĩ là cậu đang cho rơi cô không nhỉ ?

Thuỳ Anh nhìn đôi chân mày nhíu chặt của Thành, có chút hoang mang. Chẳng nhẽ cô nói gì sai sao ?

Thuỳ Anh lo lắng : " Cậu...sao vậy ? Tớ có nói gì không phải à ? "

Giọng cô thấp dần, nghe có chút tự trách, lại có chút gì đó tội nghiệp.

Thành giật mình biết mình đã làm cô hiểu lầm, vội vàng giải thích : " Không, không phải do cậu, chỉ là tớ đang nghĩ nên trả lời như thế nào thôi."

" Hả ? " Thuỳ Anh mờ mịt.

Thành bối rối gãi đầu, cười trừ : " Thật ra là tớ chưa ăn bao giờ nên không biết mùi vị thế nào. Tớ không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nói ra lại sợ cậu nghĩ là tớ vì không ăn nên mới cho cậu chứ không có lòng."

Nghe Thành nói xong, Thuỳ Anh cũng biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Cô mỉm cười : " Tớ không nghĩ vậy đâu. Cậu cho tớ cái này thật sự tớ rất vui."

Nói rồi cô thò tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo. Con ngươi Thành đảo theo từng cử chỉ của Thuỳ Anh, nhìn thấy vết sẹo vẫn còn hơi ửng hồng trên tay cô. Ánh mắt cậu tối đi.

" Này, cho cậu. Thử một lần đi, tớ nghĩ cũng không quá tệ đâu."

Cục kẹo socola tròn nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Thuỳ Anh, cô đưa ra trước tầm ngực Thành. Cậu rũ mắt, hiện ra một tia xao động, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ, hệt như một đứa trẻ lần đầu làm việc tốt và chờ được khen ngợi.

Thành mềm lòng, cảm giác trái tim đang đập dữ dội.

Thuỳ Anh vừa định mở miệng thúc giục Thành ăn thử thì bỗng nhiên thấy người đối diện cúi đầu, cả mặt như đặt lên bàn tay cô. Nhưng chính xác thì chỉ có khuôn miệng chu ra.

Thành ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt ngay lập tức tan trong khoang lợi nhưng lại không ngấy như mọi khi. Có lẽ là tối nay đã đủ ngọt ngào với cậu rồi nên chừng này không ăn nhằm gì chăng ?

Thuỳ Anh bất động, cả người cứng đờ, bàn tay như bị đóng băng giữa không trung. Thậm chí cô còn không nhớ mình có đang thở hay không.

Cảm giác ấm nóng lởn vởn xung quanh, hình như còn có chút ươn ướt dính lại, một cảm giác thật lạ lẫm.

Trái tim Thuỳ Anh đập thật mạnh, tựa như một con thú muốn nhảy ra ngoài.

Cô hoảng hốt quay đi, lúng túng đan chặt hai tay lấy nhau. Không cần soi gương cũng biết mặt cô đang đỏ lên rồi, cô còn cảm nhận được hơi nóng phả ra cơ mà.

Thành thích thú nhìn biểu cảm biến đổi của cô gái bên cạnh. Nhút nhát thật đấy, mới vậy mà đã phản ứng mạnh như vậy rồi. Lỡ sau này tới bước hôn có khi nào cô sẽ bỏ chạy luôn không ?

Thành bật cười ra tiếng, tự chìm trong viễn cảnh do mình vẽ lên.

*

Bỗng nhớ ra gì đó, cậu lại lấy ba lô ra, tiếp tục lục lọi.

Thuỳ Anh vô thức đưa tay vẫy vẫy vài cái, muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.

Thành lên tiếng gọi : " Thuỳ Anh, có cái này tớ nghĩ cậu sẽ cần."

Thuỳ Anh tò mò nhìn theo bàn tay của Thành, để ý mới nhận ra tay cậu cũng thật đẹp. Người đẹp tay cũng đẹp.

" Gì vậy ? "

" Thuốc bôi sẹo đấy."

Thuỳ Anh không hiểu : " Sao lại đưa cho tớ ? "

Thành không trả lời mà chỉ hất hất cằm, ánh mắt nhìn lên bàn tay Thuỳ Anh đang đặt trên bàn.

" Cậu..."

Thuỳ Anh muốn hỏi vì sao cậu lại quan tâm như vậy ? Vì sao nghĩ cô sẽ cần trị sẹo ? Hoặc nói với bạn bè nào cậu cũng đều nhiệt tình như thế ?

Nhưng cuối cùng vẫn là cả nửa ngày vẫn không ra lời nào.

Vẻ mặt phụng phịu của cô đã thành công đánh thức con thú trong người của Thành. Cậu ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác rạo rực, như đang thúc đẩy cậu phải làm gì đó.

Điệu bộ Thuỳ Anh rõ ràng không một chút đề phòng, Thành cũng không biết mình nghĩ gì mà đưa tay ra, nhẹ nhàng véo lấy má cô.

Gần như là ngay lập tức, khi Thành nhận ra hành động không kiềm chế được của mình, toàn thân hoảng hốt run lên một cái. Nhưng bàn tay vẫn chưa hạ, lại còn tham lam mà khẽ mơn trớn thêm vài giây.

Ánh mắt Thuỳ Anh chấn kinh mãnh liệt, cô nhìn thẳng mắt người kia, con ngươi dao động liên tục, bất chợt chưa thể tiếp nhận nổi sự gần gũi tự nhiên này.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa như có một sợi dây kết nối vô hình, lần đầu tiên bọn rõ nhìn kĩ đối phương như vậy.

Đối diện với đôi mắt thanh thuần như thể đang chấn vấn của Thuỳ Anh, Thành chột dạ quay đi, che miệng giả vờ ho khan vài cái.

Đầu ngón tay dưới gầm bàn khẽ mân mê vào nhau, vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấm nóng mịn màng động lại.

Thành lắp bắp, ngón tay trỏ chỉ chỉ : " Trên má cậu dính gì nên tớ chỉ định giúp một chút."

Tin đi, tin đi mà. Làm ơn cậu hãy tin lời giải thích ngu ngốc này đi. Thành khẩn cầu trong lòng.

Thuỳ Anh không chút nghi ngờ, cô cầm lấy điện thoại, ngoảnh mặt lên phía có ánh sáng tốt rồi soi soi. Bàn tay theo phản xạ chà mạnh lên má, muốn xoá đi đâu vết lạ.

Cô nghĩ Thành là có ý tốt, cậu ấy nhìn có vẻ không phải người tuỳ tiện đụng chạm như vậy.

Tuy nghĩ trong lòng mong cô tin là vậy, nhưng đến khi thấy hành động đã bị lừa của Thuỳ Anh, Thành lại có cảm giác tội lỗi.

Cậu đích thị là một tên không ra gì, đã chiếm tiện nghi của người ta rồi còn chơi trò lừa gạt không dám nhận.

Thành đè nén thở dài, nhưng cũng cảm thấy may mắn, nếu để cô nghĩ cậu là loại này kia thì thà mang tội cũng được.

Thành nhớ lại việc chính, liền giải thích : " Lần trước thấy cậu băng bó thì tớ liền nghĩ chắc cũng không nhẹ. Con gái mà có sẹo sẽ không xinh nữa đâu, đã vậy còn ngay tay."

Thuỳ Anh không phản ứng gì, khuôn miệng mím chặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên bàn tay mình, ngón tay khẽ cử động vài cái.

" Cảm ơn cậu. "

Dừng một tí, cô nói tiếp : " Nhưng tớ không cần đâu, ít hôm nữa tớ sẽ tự đi mua."

Con ngươi Thành đảo vài cái, bỗng nhớ đến khung cảnh vài ngày trước cô từ chối Long, thái độ của trên khuôn mặt cô rất giống lúc này.

Cậu đẩy lọ thuốc đến trước mặt Thuỳ Anh, hạ giọng : " Bôi càng sớm thì hiệu quả sẽ càng tốt mà."

Bả vai Thuỳ Anh nghiêng đi, hơi né tránh : " Nhìn là biết không rẻ rồi, tớ không thể nhận được."

Thành quyết tâm thuyết phục : " Cái này mẹ tớ nhờ người mua nhiều lắm, không dùng cũng sẽ hết hạn thôi. "

Gương mặt Thuỳ Anh không một chút gợn sóng.

Thành thấp giọng, gần như là năn nỉ : " Loại này thật sự rất tốt, trước mẹ tớ môt ruột thừa xong bôi cái này liền không còn có dấu vết gì đấy, hiệu quả cực kì. Cậu cứ dùng thử đi."

Thuỳ Anh vẫn không có phản ứng.

Thành lúc này đã gấp đến mức đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô từ chối thẳng thừng liền cắt đứt luôn mối quan hệ giữa họ.

Thuỳ Anh suy tính một hồi, từ từ cất giọng : " Vậy thì cái này bao nhiêu tiền để tớ trả lại cho cậu."

Thành cười nhạt : " Không đáng bao nhiêu cả đâu. Thật đấy ! "

Thuỳ Anh liếc một cái, hờ hững đẩy tuýp thuốc lên phía trước mặt Thành.

" Vậy thôi tớ không dùng được đâu. Cảm ơn ý tốt của cậu."

Nói rồi cô quay đi, tự nhiên cầm điện thoại lên như chưa có gì xảy ra.

Loại thuốc này là nhãn hiệu của Mỹ, Thuỳ Anh từng thấy Linh dùng qua hồi cậu ấy bị thuỷ đậu. Dĩ nhiên giá thành không rẻ, một tuýp lớn như Thành đưa cũng phải đâu đó phải cả triệu.

Thành chau mày, lần đầu tiên gặp một người tiến lùi đều không thoả.

" Thật ra là mẹ tớ mua nên tớ cũng không biết bao nhiêu cả. Hay là cậu cứ dùng trước rồi nào tớ hỏi mẹ xong thì bảo cậu."

Thành lại cầu nguyện câu cũ trong lòng, mong lần này cô vẫn nhẹ dạ mà tin lấy. Nhưng lần này đã không còn dễ dàng nữa.

Ánh mắt Thuỳ Anh sắc bén, lạnh lùng thốt lên : "Không đâu."

Bầu không khí bỗng chốc khó xử, còn căng thẳng lúc bọn họ mới gặp nhau.

Thành lặng lẽ nuốt nước bọt, khó khăn mở lời : "Như vậy đi, tối nay cậu cứ cầm về dùng thử. Còn tiền bạc thì ngày mai tớ sẽ hỏi mẹ giúp cậu được không."

Thuỳ Anh im lặng lắc đầu.

Thành âm thầm hít một hơi, vẫn kiên trì thương lượng : " Nếu cậu thấy khó xử thì ngày mai mua tạm đồ ăn sáng trước cho tớ là được. Cậu biết đấy, con trai tuổi lớn ăn nhiều mà, cũng tốn kha khá."

Đôi mắt to tròn của Thuỳ Anh bây giờ mới có thần sắc, khẽ động đậy vài cái. Nhưng vẫn chưa có động thái gì là thoả hiệp.

Thành thấy khả thi, liền chớp lấy thời cơ : " Bình thường tớ toàn dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Nếu làm phiền được cậu thì thật may mắn."

Rõ ràng Thuỳ Anh đã bị dao động. Có lẽ do thái độ của Thành quá chân thành, hoặc một phần lập luận của cậu ấy quá thuyết phục.

Cô quay sang : " Vậy cậu muốn ăn cái gì ? "

Thành âm thầm thở ra, khoé môi hơi cong lên nhưng vẫn cố bình tĩnh : " Tớ không kén ăn đâu, cậu cứ mua một phần giống cậu là được."

Thuỳ Anh gật đầu, đây như là sự ngầm chấp nhận với thoả thuận kia giữa hai người.

Cô ngước lên liền thấy mấy anh chị đang từ xa quay lại. Chị Huyền với chị Bí còn cười rất vui, chắc hẳn chụp được nhiều hình ưng ý.

Cô bỏ tuýp thuốc vào trong túi kẹo, nhẹ nhàng đặt ra sau lưng, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thành thấy hành động dấu giếm của cô thì cũng tự nhiên mà bao che. Dù sao thì da mặt cô cũng mỏng, nếu bị hỏi tới khẳng định sẽ phủ nhận mọi thứ với cậu. Thôi thì trước mắt cứ như vậy coi ra lại hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro