Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên như dự đoán trước, càng về khuya sắc trời càng lạnh lẽo. Đêm nay dường như thời tiết không được tốt, sương mù dày đặc, tầm nhìn cũng hạn hẹn đi.

Thuỳ Anh xoa xoa vài cái lên bề mặt áo phao đen đang được phủ một lớp hơi ẩm mỏng của mình, lòng bàn tay ướt nhẹp, thoáng chốc lạnh ngắt.

Thành nhìn theo những cử chỉ của cô, bất chợt cong môi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bàn tay đã tái nhợt đang đặt một bên mép quần.

Cậu nhỏ giọng nhắc nhở : " Thụt tay vào trong áo đi cho đỡ lạnh."

Thuỳ Anh ừ nhẹ rồi nhanh chóng làm theo.

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Thành nở nụ cười hài lòng.

Tiếng than vãn của Linh Giang thấp thoáng tới gần, chẳng mấy chốc đã đứng bên cạnh Thuỳ Anh.

" Lạnh thế ! "

Thuỳ Anh liếc nhìn đôi chân đang co quắp kia thì bất lực không nói thành lời. Rõ ràng lúc còn ở nhà cô đã nhắc rồi.

Hoàng kéo khoá xuống áo rồi ôm chặt lấy người yêu trong lòng. Cả người cảm nhận được hơi ấm nóng hổi, Linh Giang bình tĩnh lại không ít.

Huyền lên tiếng : " Mày như vậy rồi lái xe được mà chở được cái Bún về không ? "

Linh Giang trả lời ngay : " Về tới nhà chắc tao đông cứng."

Vừa nói, cô vừa rúc mạnh vào lồng ngực ấm áp kia, hai tay siết chặt.

Huyền suy nghĩ một lúc, chưa kịp nói tiếp đã nghe tiếng Thuỳ Anh : " Em chở cũng được ạ."

Thuỳ Anh suy tính, dù sao cô cũng không phải không biết đi xe ga. Trước giờ vẫn luôn né tránh chẳng qua ngại cái chưa đủ tuổi, sợ bị công an bắt. Trường hợp bất khả kháng thì cũng đành phải liều.

Linh Giang nghe thấy em gái bảo vậy thì khuôn mặt lập tức không cam lòng, ánh mắt tủi thân nhìn người yêu, thể như đang cầu cứu.

Hoàng mỉm cười trấn an, xoa đầu cô một cái. Anh cũng muốn hai người có không gian riêng, liền đề nghị : " Anh thấy buổi tối con gái lái xe không an toàn đâu. Lỡ mà có mấy đứa oắt nào thấy con gái đêm hôm một mình lại chạy theo trêu chọc nữa thì mệt."

Hoàng cố ý ngắt ý, dừng một tí anh nói tiếp : "Thế này, để anh đi với chị em rồi Thành nó chở em, hồi nãy bọn anh cũng chung xe tới. Giờ chia ra như vậy cũng an tâm hơn."

Nhóm người thoáng im lặng, ai nấy nghe xong đều không đáp lại, ngầm tán thành.

Thuỳ Anh hiện rõ vẻ khó xử, thật sự là cô không hề muốn như vậy một chút nào. Nhưng lời anh Hoàng nói không phải không có lí, buổi tối an ninh loạn đến mức nào thì ai cũng có thể hiểu.

Cô im lặng đắn đo, cuối cùng dưới sự thúc giục của mọi người, đành phải để Thành chở mình về.

Thành vui sướng trong lòng, đôi chân mày nhướng lên vui vẻ. Chưa bao giờ thấy mấy ông anh của mình lại được việc đến thế.

*

Tình huống đi chung chả mấy hoà đồng, tuy không phải lần đầu ngồi trên xe của người khác giới nhưng Thuỳ Anh vẫn cực kì không thoải mái. Dù gì mối quan hệ giữa cô với Thành cũng không giống vậy.

Thành cảm giác được cô gái sau lưng cố gắng ngồi ra xa để tạo khoảng cách với mình, cậu cười khổ trong lòng.

Cậu cũng đâu phải thú dữ đâu mà phải sợ sệt như vậy chứ ? Mà nếu thật sự cậu là thú dữ đi chăng nữa thì dám chắc chắn người duy nhất không ăn thịt chính là Thuỳ Anh.

Trong đêm tối, những chiếc xe chậm rãi đi trên đường, bọn họ ai nấy dường như đều có tính toán riêng trong lòng. Âm thầm giảm tốc độ chạm mức tối thiểu để có thêm thời gian bên nhau.

Huyền luồn tay vào túi áo người yêu, gác cằm lên vai anh, thủ thỉ : " Hình như Thành nó có ý với cái Bún hả anh ? Cả buổi em thấy nó cứ nhìn con bé mãi thôi, anh có thấy vậy không ?"

Nam không để ý lắm, anh chỉ bận chăm lo người yêu mình thì đâu ra thời gian mà quan sát kĩ thế.

" Anh không biết. Nhưng thấy thái độ hôm nay có vẻ cũng hào hứng."

Huyền gật gù : " Hồi nãy lúc về em thấy Bún cầm cái túi mà nó chuẩn bị từ ở nhà đấy. Em hỏi nó làm gì mà cẩn thận vậy nhưng nó có chịu nói đâu, cứ che che giấu giấu, hoá ra là tặng quà."

Cô còn nhớ nét mặt thằng nhóc kia lúc đó, cứ như thể thần bí lắm.

Nam cũng ngạc nhiên không kém : " Vậy ha ? Không nhìn ra đấy, thằng này cũng khá phết chứ đùa."

Huyền cao giọng : " Mà á, còn hơi bị ga lăng nha, gắp đồ ăn cho Bún liên tục. Em còn chưa thấy nó nhiệt tình như vậy bao giờ. "

Xoa xoa cánh mũi hơi ngứa, cô tiếp tục : " Lúc chiều em tới nhà sớm xong gặp con bé gì đó, tới với chú gì bạn bố ấy. Bố kêu nó xuống chơi với bạn mà nó còn không thèm đáp lại, nghe bảo hai đứa nó trước học chung trường cấp 2."

Nam suy nghĩ một lúc, anh nhớ ra gì đó liền à một tiếng : " Bé đó tên Ngân, hình như thích nó đấy. Trước nghe đâu đó mấy thằng bạn nó trêu chọc là thằng này chảnh, được tỏ tình mà chê."

Huyền tròn mắt kinh ngạc : " Thật á ? Lại còn vậy nữa ? Em chưa nghe anh kể bao giờ. Vậy tính ra Thành nhà mình cũng được giá quá, em thấy bé kia cũng xinh xắn."

Cô ngẫm nghĩ thêm, tầm mắt nhìn xa xa lên chiếc xe trước mặt, không ai khác chính là hai nhân vật chính trong câu chuyện, bắt đầu so kè : " Nhưng mà Bún cũng đâu tệ, tính ra kiểu như Bún lại dễ thu hút người ta hơn, nét nào ra nét ấy thanh tú. Bé kia thấy vẻ có hơi quậy phá ăn chơi một chút."

Nam tán thành : " Nhà con bé kia có điều kiện từ nhỏ rồi, lại là con gái cưng duy nhất trong nhà, được chiều chuộng nhiều. "

Huyền im lặng lắng nghe, bỗng nhiên thắc mắc : " Nhưng mà cũng lạ, em còn nghĩ Thành nó sẽ thích kiểu như bé kia chứ. Kiểu như là cùng tần số ấy, chơi bời này, bày trò cùng nhau này, hướng ngoại này. Chứ Bún thì hơi trầm, không biết có ăn nhập kịp với thằng này không."

Nam cười cười : " Không biết đâu được. Người ta bảo là trái dấu hút nhau mà, hai đứa đều cứng đầu giống nhau thì dễ cãi nhau lắm."

Bàn tay anh trong túi siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của Huyền, giọng anh trầm xuống, cực kì cưng chiều : " Như bọn mình này, yêu nhau quá trời luôn."

Huyền bĩu môi, nhưng vẫn cười, đuôi mắt hơi cong lên : " Mà em thấy cái Bún không có ý gì đặc biệt đâu. Con bé nó trước giờ lạnh nhạt lắm, chỉ quan tâm học hành thôi. Em cũng chưa nghe con Giang kể gì nó yêu ai gì cả, mà nếu có thì đã thấy đăng trên facebook rồi. Nói chung là trước mắt thì chỉ mới thấy từ phía nhà nam thôi hà."

Nam gật gù, anh cũng thấy Thuỳ Anh hơi khó gần, nhưng là người lớn cũng không để tâm lắm. Có khi tính cách con bé rụt rè, dù gì bọn hoi cũng một đám lớn tuổi rồi.

*

Chưa bao giờ Thành thấy quãng đường từ Lê Chân đến Kiến An lại ngắn đến như vậy. Hai người tuy phần đa là im lặng, nhưng cảm giác được chở người mình thích thật sự rất tuyệt.

Xe dừng lại cách một khoảng xa để hai chị em họ tự mình về, thông qua biểu hiện của anh Hoàng, Thành mới biết bố Thuỳ Anh quản cực kì chặt. Hèn gì cô lại thận trọng như vậy.

" Cảm ơn cậu đã chở tớ về." Thuỳ Anh cởi mũ bảo hiểm, nhẹ giọng lên tiếng.

Thành nhìn mái tóc dài đang bị vò loạn bởi động tác của cô, mỉm cười : " Người phải cảm ơn là tớ mới đúng, đây là xe của cậu nên tính ra người được đi ké là tớ mà."

Giọng Thành rất nghiêm túc, không nghe ra là đang đùa hay thật.

Thuỳ Anh ngẫm nghĩ thấy lời nói của cậu cũng hợp lí. Nhưng mà dù sao người ngồi trước vẫn chịu lạnh nhiều hơn, cô không nghĩ mình cảm ơn là thừa.

Linh Giang cùng Hoàng làm thủ tục trước khi tạm biệt, Thuỳ Anh vô tình nhìn sang, ngay lập tức liền hoảng hốt mà quay phắt đi.

Trời ạ, có thể tem tém lại một chút được không vậy ? Đang ở ngoài đường đó, rồi lại còn có trẻ em đang nhìn đây nè !

Thuỳ Anh than thở trong lòng.

Thành thấy biểu hiện lạ của cô, quay ra cũng liền thấy một màn ôm hôn thắm thiết. Cậu bĩu môi, lại vô tình liếc sang người bên cạnh.

Thuỳ Anh bịt khẩu trang che nửa mặt, cả mặt chỉ nhìn rõ mỗi đôi mắt to tròn đang chớp chớp liên tục, dường như đây là thói quen mỗi lần cô bối rối.

Nghĩ gì đó, Thành cúi người, dùng giọng mũi hơi khàn lên tiếng : " Yêu nhau ghê quá nhỉ ! "

Chất giọng Thành rất trầm, lại cực kì dễ nghe. Hơi thở ấm nóng nhàn nhạt phả đến bên tai, Thuỳ Anh giật mình, cổ hơi rụt lại vì nhột.

Cô quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt thoáng khó chịu. Hoàn cảnh này rồi mà còn có tâm trạng nói chuyện được.

" Cậu im lặng đi ! "

Tiếng gằn gừ của Thuỳ Anh cực kì nhỏ, điệu bộ cảnh cáo rõ ràng.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận của cô, Thành lại có hứng trêu chọc : " Sau này cậu có người yêu cũng sẽ vậy đấy."

Nói xong cậu liền cười xấu xa.

Hai chiếc bóng in trên nền đường, người con trai hơi khuỵ chân, hình ảnh gần như là tựa lên vai cô gái kế bên. Có chút tình tứ, lại có chút rung động.

Thuỳ Anh lườm cậu một cái, bất ngờ vặn lại :
" Cậu có kinh nghiệm quá nhỉ ! "

Không khí lập tức ngưng động, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng một vài chiếc lá bay bay cọ xát lên mặt đường.

Nụ cười trên môi Thành tắt ngấm, cậu cứng họng, khoé miệng giật giật. Tự nhiên cậu có cảm giác mình vừa rồi là đang tự cầm đá đập vào chân.

Mẹ nó, cậu thì đào đâu ra kinh nghiệm ? Bây giờ mới là lần đầu được trải nghiệm cảm giác thích một người đây nè.

Mặc dù biết bây giờ có nói gì cũng là đang bao biện, nhưng Thành vẫn muốn giải thích.

Cậu ngập ngừng : " Tớ chỉ xem trên mạng thấy người ta yêu nhau ai cũng vậy cả."

Thuỳ Anh im lặng không đáp lời, anh mắt vô định nhìn khoảng tối trước mặt.

Một lúc sau Linh Giang bước đến, Thuỳ Anh chào Hoàng một tiếng rồi dứt khoát nổ xe rời đi, cũng không thèm quay lại nhìn Thành lấy một cái.

Thành bất động tại chỗ. Hình như cậu vừa tự rước hoạ vào thân rồi.

Có khi nào cô sẽ nghĩ cậu là loại con trai ong bướm đầy đàn, rồi từ đó ghét cậu, cho cậu vào danh sách nên tránh xa không ?

Nếu vậy thật thì hỏng hẳn luôn.

Thành siết chặt nắm đấm, bỗng chốc đau đầu. Câu nói hoạ từ miệng mà ra không phải là vô duyên vô cớ mà xuất hiện, cậu bây giờ chính là một ví dụ điển hình.

Nhưng mà phản ứng của Thuỳ Anh cũng quá nhanh đi, lời lẽ sắc bén hoàn toàn đối lập với vẻ mềm mại bên ngoài.

Hoàng gọi mấy lần mà không nhận được phản hồi, anh đi tới huýt vai Thành một cái : " Về thôi. Còn đứng đần ra đó làm gì. "

Thành chậm rãi bình tâm, cậu vâng một tiếng rồi cũng ngồi lên xe.

*

Đáng nhẽ giờ này bố mẹ phải đi ngủ rồi mới phải. Thuỳ Anh vừa vào nhà, ngay lập tức bước chân chậm đi một nhịp.

Bố Cường ngồi trong phòng khách, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt u tối nhìn lên tivi, nhưng hình như không mấy chăm chú.

Âm thanh phát ra nhàn nhạt, là một chương trình hài Tết.

Thuỳ Anh hít một hơi, vô thức nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng nhấc chân, cố gắng để không tạo ra động tĩnh.

" Đi đâu về đấy ? "

Bố Cường giảm nhỏ âm lượng, giọng trầm khàn, lại cực kì lạnh nhạt.

Thuỳ Anh quay sang, vẻ mặt cứng nhắc : " Con với chị đi ăn với chị Huyền."

Bố Cường đanh giọng chất vấn : " Không biết giờ giấc mà về à ? Mày mới bao tuổi mà tập tành đi đêm. Định sau này kiếm nghề gì làm đêm hay gì?"

Thuỳ Anh cắn chặt răng, đè nén hơi thở nặng nề nơi lồng ngực.

Bố Cường bực bội tắt tivi, chiếc điều khiển bị vất lên bàn không thương tiếc, tạo ra một tiếng va chạm nhức tai. Ông hung hăng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Thuỳ Anh.

Thuỳ Anh có một dự cảm không lành, đôi chân theo bản năng khẽ nhích ra sau, đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệch.

Linh Giang bước vào, ngay lập tức đối diện với tầm mắt bố. Cô thản nhiên : " Bố chưa ngủ ạ ?"

Lửa giận trong mắt bố Cường hạ đi không ít, ông nhíu mày nhìn theo, quở trách : " Trời lạnh mà mặc cái gì vậy hả ? Không đi vào thay đồ nhanh đi, chờ ốm ra đó nữa."

" Vâng ạ."

Linh Giang mang cả giày đi vào, ngang qua Thuỳ Anh, cô cố tình nói lớn : " Đi vào thay đồ còn ngủ sớm thôi. Mai lại dậy trễ không đi học đúng giờ bây giờ."

Con ngươi Thuỳ Anh xao động một cái, đôi môi hơi mấp máy, nhưng vẫn chưa có lời nào phát ra.

Cô dè dặt nhìn về phía bố, nét mặt ông nghiêm nghị, nhìn lệch một bên lại càng dữ tợn.

Bố Cường kìm nén sự thức giận, sắc mặt tím tái, nếp nhăn trên trán dính chặt vào nhau. Cuối cùng vẫn là thoả hiệp, ông quay người đi về phòng. Lúc ông đi qua, Thuỳ Anh nghe tiếng bố hừ lạnh một cái.

Linh Giang lay nhẹ tay cô, thấp giọng : " Đi thôi."

Thuỳ Anh ngẩn ra, cô ngước mắt, dạ một tiếng thật nhỏ. Thận trọng nhấc từng bước chân.

Linh Giang thúc giục : " Nhanh lên chị còn tắt điện."

Thuỳ Anh gật đầu thật mạnh rồi chạy đến bên cạnh chị gái. Cô lấy điện thoại trong túi ra, bật sẵn đèn.

Trái tim dường như vừa được ủ ấm, vẫn đập liên hồi nhưng lại có cảm giác thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro