chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: vàng mà còn đắt hơn cả vàng

Trong những năm đầu thế kỉ XX, Mĩ trải qua “một trận chiến” sau thời kì phát triển nhanh chóng. Khắp nơi trên thế giới đều nhìn thấy đoàn thám hiểm cùng đội khảo sát của người Mĩ, như ở Nepal, Bhutan, cùng các tiểu quốc dưới chân dãy Himalaya, trở thành sự kết nối giữa Trung Quốc với Ấn Độ, vùng bước đệm với rất nhiều hoạt động mậu dịch, trong đó người Mĩ chiếm một số lượng lớn.

Có một đoàn ngựa thồ gồm hỗn tạp người cả Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc đang nghỉ ngơi trong một quán trọ. Quán trọ này tụ tập đủ loại người, còn cả thương nhân tới từ Bắc Phi và nước Pháp. Trong vùng phụ cận chiến sự biên giới, chẳng thể phận biệt được tin tức thật giả.

Trong đoàn ngựa thồ, có 4 người chủ chốt, có thể dựa vào thân phận 4 người này chia đội ngựa thành mấy nhóm. Ấn Độ có hai người, là hai anh em, đầu lĩnh của Bhutan là một kẻ hói đầu, Trung Quốc có một người, tên là Đổng Xán, đây là tên giả.

Người gọi Đổng Xán này họ Trương, là một thương nhân hoạt động ở biên giới Trung Quốc, thành viên trong một gia tộc lớn. Vốn hắn cũng có một đoàn ngựa thồ, nhưng đi từ Nepal đến Tây Tạng qua tuyến đường Tứ Xuyên nằm trong tay các thế lực ngoại quốc, vì vậy hắn hiện đi theo đám người Ấn Độ, Bhutan để tiến hành một số hoạt động kinh doanh nhỏ.

Hàng hóa của Đổng Xán vô cùng đặc biệt, những thứ đồ này trong thời điểm chiến tranh giá trị thực không lớn, lại còn không thể tiếp xúc vs ánh sáng, trong đó rất nhiều thứ đồ phí vận chuyển còn lớn hơn so với giá trị của nó. Người này đi một chuyến, có khi chỉ kiếm lại được tiền thuê người vận chuyển mà thôi.

Anh ta còn có gương mặt rất giống người Tây Tạng, nên trong các hoạt động ở nơi này vô cùng thuận lợi. Dưới dãy Himalaya có nhiều lực lượng hỗn tạp, một mình đơn thương độc mã bán dạo là hành động vô cùng nguy hiểm. Đổng Xán là kẻ khôn khéo, hắn làm rất tốt trong việc này, sử dụng Tàng ngữ nhiều lần qua được kiểm tra.

Đoàn ngựa thồ này ở trong quán trọ nghỉ ngơi, đợi cho đến khi thời tiết tốt, liền tiến vào vùng núi Himalaya, xuất phát đi Trung Quốc.

Đây là tin tức cuối cùng mà bạn bè của họ biết được.

Sau đó đoàn ngựa thồ 17 người, bảy Ấn Độ, chín Bhutan, một Trung Quốc liền biến mất trong dãy Himalaya không người cư trú. Việc này kì thực cũng hết sức bình thường, những thương hội chết trong khu vực đó, từ xưa đến nay đã không biết có bao nhiêu. Nhưng họ đã gây một sự căng thẳng lớn lên giới chức trách Ấn Độ.

Chẳng có lí do gì cho sự căng thẳng này, nhưng trên thực tế, là có nhưng còn quá sớm để nói. Lí do mà phía Ấn Độ đưa ra là hai người Ấn chính là nhân viên tình báo của nước họ, hai người này biết về một kế hoạch lớn, nhưng đột nhiên họ biến mất không vết tích.

Đổng Xán và người đi cùng nhất định lạc đường trong dãy Himalaya, bọn họ không hề đi ra, mà lại hướng chỗ sâu nhất mà tiến tới, tựa như đi vào chỗ chết.

Tuy nhiên tình hình thực tế lại không cho thấy như vậy. Mười năm sau, có hai thương nhân Bangladesh bị phát hiện chính là hai người Ấn Độ năm đó. Bọn họ chết ở Bangladesh sau một sự kiện ẩu đả, đánh cờ bạc thua, bị nhà cái dùng cuốc đánh chết. Thời điểm đó thân phận của họ đã không còn là thương nhân trong đội ngựa, mà là cặp anh em phú hào giàu có ở địa phương. Ngay cuối năm ấy, lại có người ở Tích Kim nhận ra kẻ giàu có tại địa phương chính là lão đầu hói Bhutan năm ấy.

Đổng Xán không thấy xuất hiện nhưng ba người kia thì đã làm cho giới quan chức nhận thức được sự tình không hề đơn giản.

Đoàn ngựa thồ năm ấy có vẻ không hề chết trong dãy Himalaya. Bọn họ đều còn sống, hơn nữa thay tên đổi họ, sống dưới một thân phận khác. Hơn nữa, tất cả đều có một đặc điểm, chính là trở nên vô cùng giàu có.

Nghe nói thời điểm chính quyền tới bắt lão hói người Bhutan, dùng xe vận tải chở 10 lần tài sản trong nhà đó mà chưa hết.

Lão người Bhutan bị thẩm vấn liền kể lại hết những việc xảy ra ở trong Himalaya.

Khi ấy, bọn xâm nhập vào sâu trong Himlaya, ở một ngã tư đường liền bị lún xuống kinh khủng, nên đành phải lựa chọn đi đường khác. Lúc đó, trong núi gió tuyết rất lớn, bọn họ không phát hiện vài lần trở lại chỗ cũ, sau đó nhớ tới chỗ lún kia, thời điểm leo lên liền ngã xuống vách núi đen.

Mọi người xem trong phim phóng sự hẳn cũng biết, lúc ấy muốn đi qua chỉ có thể đi bộ, còn hành hóa và gia súc đều dùng dây thừng kéo, mà dùng dây thừng thì phải đặc biệt chú ý. Trong những đoạn đường trơn, dây phải được tháo bỏ. Bọn người Đổng Xán phán đoán sai lầm về tình hình giao thông nên làm một người rơi xuống vách đá, kéo theo tất cả mọi người đều rơi xuống.

Đó là một tai nạn thảm khốc, sau đó xảy ra vô số chuyện không thể ghi xuống hết được. Bởi vì nối nhau bởi dây thừng, nên khi rơi xuống vách đá quá trình rất phức tạp, rất nhiều người do lực kéo của dây quá lớn, theo quán tính đập mạnh vào vách đá chết tại chỗ, có người lại bị dây thừng thít cổ, vô cùng đáng sợ.

Sau sự cố đó làm họ tổn thất nửa số người và gia súc, bọn họ ở vách đá đen nghỉ ngơi, sau đó phát hiện không có khả năng leo lên, liền tìm một đường khác để trở lên khỏi vách đá. Nhưng sau đó liền đi vào một nơi vô cùng kì quái.

Đó là một sơn cốc, kì lạ ở chỗ trong đó trũng nhưng tuyết đọng lại ko dày. Ở giữa sơn cốc, có một quả cầu khổng lồ, cao ba bốn tầng lầu, nửa trên bị tuyết che phủ, nhưng phía dưới vãn có thể thấy rõ một bóng kim loại màu đen lớn.

Bên cạnh quả cầu kim loại, dưới lớp tuyết mỏng manh họ tìm thấy vô số tiểu cầu nhỏ bằng quả trứng, số lượng hàng ngàn. Số tiểu cầu này to nhỏ không đồng nhất, hơn nữa chôn dưới lớp tuyết đọng, nên không thể thống kê số lượng.

Bọn họ không nhớ rõ có ai đã phát hiện trong đống khối cầu có một số làm bằng vàng. Bọn họ liều mạng thu thập, đổi hết hàng hóa thành quả cầu vàng.

Trong quá trình tìm kiếm thì phát hiện, những khối cầu này làm từ nhiều loại kim loại, đồng, sắt, chì, dường như tất cả các loại kim loại đều có mặt ở đây.

Tất cả trở nên điên cuồng, bởi vì khối cầu rất nhiều mà muốn tìm ra vàng trong đống đó thì phải kiên nhẫn. Sau đó xảy ra việc cướp đoạt, có người vì thế mà bị thương.

Sau khi họ rời khỏi đó, sống sót chỉ còn 6 người, ngoài 2 anh em Ấn Độ và lão người Bhutan, còn 2 người làm thuê và Đổng Xán. Trong số họ, Đổng Xán là người duy nhất rời đi mà không mang theo thứ gì. Lúc ấy, ánh mắt hắn dán chặt vào quả cầu khổng lồ, tựa như bị hút hết hồn phách, vàng cũng không làm hắn hứng thú.

Lão người Bhutan nói, khối cầu khổng lồ màu đen ấy, đặt chính giữa sơn cốc, vừa nhìn đã biết nhân tạo. Nhưng hắc cầu này có tác dụng gì, là ai đặt ở đó thì hắn không thể lí giải. Tất cả bóng kim loại đều bị oxy hóa nghiêm trọng, có vẻ đặt tại đó đã mấy ngàn năm.

Sau khi lão người Bhutan được trả tự do, liền ghi chép lại hết những chuyện ko thể tin được ấy. Hắn viết một cuốn sách, trong đó chứa rất nhiều suy đoán phi lí. Trong đó ông ta công bố toàn bộ của cải đều do hắn kiếm được, chỗ vàng chẳng qua là vốn khởi đầu.

Hai người Ấn Độ đem bán hết số vàng đó, phân tán hầu khắp thế giới. phần lớn đã bị nấu chảy thành hình dạng khác hoặc tiền vàng, chỉ còn lại 12 viên vẫn giữ được hình dạng cũ. Lúc ấy, chính phủ Ấn Độ tìm cách thu mua mấy thứ đó, những quả cầu vàng này trở thành thứ còn đắt hơn vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro