chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: chuyện cũ của Muộn Du Bình

Đổng Xán cuối cùng không bị ai tìm thấy, vết tích duy nhất để lại chính là một phong thư hắn gửi tới cho một lạt ma (Đức Nhân). Đó là một bức tranh, trên bức tranh là một hình vẽ kì lạ - có vẻ là một bản đồ chiêm tinh.

Tuy nhiên phong thư này cũng không tới được tay người nhận, mà giữa đường bị chặn. Những kẻ chặn bức thư này xem cũng không hiểu được bức tranh, bọn họ không thể biết nó chỉ ra vị trí của thung lũng nọ trên bản đồ.

Nhưng những kẻ tìm được bức thư không có ý định từ bỏ. Vì thế, một người trẻ tuổi đã tới Mặc Thoát, hắn tới từ chính gia tộc Trung Quốc kia của Đổng Xán.

Người đó chính là Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình tiến hành điều tra hướng đi của Đổng Xán, hắn ở nơi này có một người ghép nối, chính là Đức Nhân.

Tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán, Đức Nhân là người phụ trách liên lạc của Trương gia ở Tây Tạng. Ông ta có thể chỉ là một lạt ma bình thường, sư phụ của ông cũng gọi là Đức Nhân. Ông ta đang tu hành, và chờ đợi thời cơ, cũng thu nạp một người tên Đức Nhân làm đệ tử.

Nếu Muộn Du Bình không xuất hiện, thì ông ta chỉ là một lạt ma đơn thuần. Hơn nữa đến thời điểm thích hợp, Trương gia sẽ xem xét người ghép nối kế tiếp.

Nhưng Muộn Du Bình đã xuất hiện, việc này thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông ta. Người tên Đức Nhân này không hề nhận bổng lộc cố định mỗi tháng, chỉ khi ông chủ của ông ta xuất hiện, ông mới bắt đầu được nhận lương công tác.

Tôi còn có thể suy đoán, Đổng Xán trong hoạt động này cũng có thể chỉ là ngụy trang. Bên trong vẫn còn kế hoạch khác, liên quan đến bí mật trong lòng tuyết sơn, vì vậy Trương gia mới cần tạo ra một kẻ là Đức Nhân ở Tây Tạng để kế thừa công tác liên lạc.

Còn khái niệm 10 năm kia luôn làm tôi miên man suy nghĩ.

Nhưng Đổng Xán xảy ra chuyện, có lẽ không thể tiếp tục thực hiện được chức trách của mình, hoặc cũng có thể là đã chết cho nên Trương gia mới phái Muộn Du Bình tới, để điều tra tình hình.

Thời điểm đó, có lẽ Trương gia đang trong nguy cơ suy sụp. Tuy nhiên, sự việc này vô cùng quan trọng, không thể bỏ bê nên Muộn Du Bình phải một mình tới đây.

Tuy nhiên, hắn cuối cùng cũng không tìm được Đổng Xán, chỉ thấy nơi anh ta sống, hơn nữa ở trong phòng còn phát hiện bức tranh. Đổng Xán từng sống ở đây, nhưng tất cả mọi thứ đã được chuyển đi, chỉ còn lại bức tranh kia.

Tôi liền tưởng tượng một chút. Từ các ghi chú, tôi không thể phán đoán được suy nghĩ của Muộn Du Bình, nhưng tôi có thể tưởng tượng mình là Đức Nhân, để đối chiếu một vài chi tiết.

Đó là bức tranh một hồ nước lớn đẹp phi thường. Khi nhìn thấy nó, một cảm giác vui sướng cùng rung động tràn ngập trong lòng Đức Nhân. Ông ko biết có một nơi xa xôi thần bí như vậy, tồn tại tách biệt với thế giới, hồ nước này thực ra là ở đâu?

Đức Nhân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong hồ nước, trên mặt hồ là san sát núi tuyết đảo ngược, trên không trung là màu trắng xám làm người ta cảm thấy hồ nước này vô cùng thần thánh, mang theo hơi thở bất phàm.

Đức Nhân là người thuộc về tôn giáo nên giữa cái đẹp và sự đánh giá chân thực có chút kháng cự, nhưng thời điểm nhìn bức họa này, ông dường như có thể hiểu thông một số đạo lí trước đây không thể lí giải. Ông tưởng tượng nếu nguồn sang trong tranh có biến đổi, sẽ tạo ra một loạt khúc xạ ánh sáng, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đức Nhân nhìn rất lâu vào bức tranh, chợt phát hiện người bên cạnh đã không còn ở đó mới có chút phản ứng. Muộn Du Bình đang ngồi ở cửa phòng. Giữa đám người chỉ biết đến cúng bái, chỉ có anh ta không quan tâm đến ngôi chùa, chỉ nhìn về phía núi tuyết xa xa.

Sau khi Đức Nhân bước đi, Muộn Du Bình liền hỏi: “Hồ nước trong bức tranh ở nơi nào?”

Đức Nhân lắc lắc đầu, ông chưa từng thấy qua hồ nước nào đẹp như vậy, nếu buộc ông phải nói, thì chắc chắn chỉ có lơ lửng giữa trời. Tuy nhiên nhìn vào hình ảnh đảo ngược, nó dường như phải ở bên trong tuyết sơn, có thể ngay trong bụng dãy Himalaya. Ông nói ra suy luận đó với Muộn Du Bình, hắn liền hỏi: “Làm thế nào mới đi được vào trong tuyết sơn? Tôi cần sự hỗ trợ của ông, tiền không phải vấn đề.”

Tổ chức một đội ngũ tiến vào bên trong tuyết sơn là việc hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải không có hi vọng nếu tìm đúng người.

Đầu tiên Đức Nhân nghĩ tới chính là đoàn ngựa thồ đi biên giới, chỉ có nhóm người này mới đủ kinh nghiệm tiến tới chỗ sâu nhất trong lòng núi tuyết. Nhưng những nơi họ đi tới đều là chỗ tiền nhân dùng tính mạng đánh đổi mới khai quật ra, còn đây là nơi không một ai tới.

Ý định của ông là nếu những người này cũng không làm được, như vậy ít nhất họ cũng có thể khuyên nhủ Muộn Du Bình, nếu so với một mình ông thuyết phục sẽ được việc hơn.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán của ông, rất dễ dàng tìm được 3 người đồng ý cùng Muộn Du Bình tiến vào trong núi. Ông không biết Muộn Du Bình đã ra giá là bao nhiêu nhưng chắc chắn nó phải rất dụ người.

Một tuần sau, Muộn Du Bình dưới sự hướng dẫn của 3 người phu khuân vác tiến vào sâu trong núi tuyết. Trước khi xuất phát một ngày, hắn nói với Đức Nhân, mười năm nữa, hắn sẽ tới tìm ông ta.

Đức Nhân chán nản nhìn Muộn Du Bình rời đi, ông tưởng tượng quá trình hắn xâm nhập vào trong núi tuyết, liệu sẽ gặp phải kết cục gì, liệu có thấy hồ nước xinh đẹp như bảo thạch kia không, và ở nơi đó hắn muốn tìm kiếm cái gì?

Đương nhiên, 10 năm sau, Đức Nhân đã chết, nhưng theo quy tắc của chùa, vẫn bố trí lò than trước cổng, chờ Muộn Du Bình tìm đến. Mà Muộn Du Bình sau khi cáo biệt với Đức Nhân lạt ma, liền đầu không ngoảng lại tiến vào cánh đồng tuyết mịt mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro