chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: tiến vào tuyết sơn

Ngày đầu tiên.

Tuyết càng rơi càng lớn, trước khi đi tất cả đều cầu nguyện, toàn bộ đều đi về phía bên trái.

Quả nhiên, mặc kệ là ai chỉ cần có ý đồ đi về hướng ngược lại đều không được ông trời cho phép. Dãy núi xa xa chỉ độc một màu đen, hiện giờ không thể trông thấy, nơi ấy, cho dù có vào thời gian nào, cũng chẳng phải nơi dễ dàng tiến tới. Đó vốn không phải là chỗ dành cho con người.

Giữa vùng tuyết trắng này liệu có sinh vật sống nào không? Lúc trước có kẻ còn nói hắn từng thấy qua chim lớn cùng dã thú lông trắng, hiện giờ nghĩ lại, có vẻ chỉ là khoác lác mà thôi. Trong tai chỉ toàn tiếng gió, đến một vệt nắng sưởi ấm cũng không có – cảm giác ở nơi này làm sao có cá thể sống được.

Trong trời đất này nếu có vật sống có chăng chính là ba người bọn họ. Vốn là bốn, tuy nhiên một tên trước khi khởi hành đã cùng tuyết sơn nhập thể, lúc sáng phát hiện được đã say rượu nằm chết bên đường, cả người đông thành đá tảng gắn chặt lấy mặt đất.

Một người vác thuê đi đầu dùng đồ đục băng gõ trên nền tuyết, âm thanh phát ra trong gió nghe như xuất ra từ một loại nhạc cụ thần bí, lúc trầm lúc bổng. Thứ hai là Muộn Du Bình nhắm mắt lại nghe âm thanh phía trước mà đi, tay nắm dây thừng, cũng không phải bản thân không muốn mở mắt mà là do mang kính bảo hộ nên có mở cũng gần như không, thà dựa theo cảm giác còn hơn.

“Dừng lại và nghỉ ngơi một chút chứ?” người khuân vác phía sau hét lên, Muộn Du Bình quay đầu nhìn thoáng qua, là ông khuân vác lớn tuổi tên là Lạp Ba.

Lạp Ba là người Tây Tạng, mới ngoài 40 tuổi nhưng nhìn qua phải tưởng cỡ 60, làn da ngăm đen đầy nếp nhăn như dao khắc, đây là kết quả do gió thổi trường kì, sắc mặt đỏ lên, nhìn như người say rượu. Ông là lão đại trong đám 3 người, cũng là một trong những phu khuân vác có kinh nghiệm nhất.

“Có thể nghỉ ngơi một chút sao?” Muộn Du Bình hỏi.

“Tiếp tục đi nữa, đi đến khi bầu trời tối đen thì cùng lắm cũng chỉ được mấy chục thước, không bằng chờ gió ngừng rồi đi tiếp. Nhìn vào màu trời, gió cũng không thổi lâu nữa đâu.” Lạp Ba nói, “nếu không chúng ta lãng phí thể lực, cũng chả có mấy kết quả.”

“Vậy ngừng thôi.” Muộn Du Bình nói.

Bọn họ dựa người vào vách đá dừng lại, nhưng chỉ có thể đứng, chậm rãi chờ gió ngừng lại. Người khuân vác kia có dấu hiệu hạ đường huyết, dừng lại rồi mà có điểm còn không vững, bị Lạp Ba giữ chặt. Ông rất lớn tiếng nói chuyện với hắn, giúp hắn khôi phục tinh thần.

Lạp Ba nhẹ nhõm thở phào, ông biết, với áp lực gió như vậy, tiếp tục đi xuống mới là đúng, nhưng nếu tiếp tục đi, thì phải đuổi theo đầu gió rất nguy hiểm, không thể ngừng lại, có thể phải đi suốt đêm mới được nghỉ ngơi. Tới lúc dừng lại, có thể làm rất nhiều việc, có thể nhóm lửa, rồi đánh một giấc, thế thì chút khổ sở ấy cũng đáng giá. Tuy nhiên, ông già rồi, thực sự làm không nổi, thà rằng cứ đứng ở đây còn hơn.

Thời điểm Lạp Ba nói, rất sợ người phu kia phản đối, nhưng tất nhiên thể lực anh ta cũng tới cực hạn rồi. Muộn Du Bình thì ko có kinh nghiệm, nên chẳng thể quát lớn với họ. Không giống trước đây đi trong đoàn ngựa thồ, họ buộc phải tiếp tục di chuyển.

Tóm lại, hiện tại tình hình nằm trong tầm khống chế của Lạp Ba. Ông đứng tại chỗ, chậm rãi cảm thấy thể lực dần tăng lên, điều này tốt hơn so với việc vấp ngã trong đêm tối. Lớn tuổi rồi, thà rằng chịu đựng chứ ko muốn tiến tới. Ở tuổi của ông, phản ứng cũng không còn nhanh nhạy như trước.

Muộn Du Bình cực kì nghe lời, điều này làm Lạp Ba có chút băn khoăn. Ông rất tò mò về con người này. Ở vùng Mặc Thoát, một mình muốn tiến vào tuyết sơn, hơn nữa còn đi con đường này, căn bản là chẳng có ai, đây chính là lần đầu tiên. Dựa vào độ tuổi của Muộn Du Bình và mấy lần nói chuyện, ông thực ko đoán được hắn có mục đích gì, kẻ này làm cho người ta có cảm giác thần bí khó lường.

“Cậu làm việc cho người ngoại quốc à?” sau khi nghỉ ngơi một hồi, mọi người ở cùng một chỗ, Lạp Ba liền hỏi Muộn Du Bình. Ông cảm thấy nên nói chuyện một chút, nếu không trong trạng thái mệt mỏi này, nếu ko thể kiên trì rất dễ sẽ ngủ quên mất.

“Người ngoại quốc?” Muộn Du Bình khẽ lắc đầu, “Sao ông lại hỏi vậy?”

“Trước kia thuê chúng tôi đi đường này, phần lớn đều là người ngoại quốc, vô cùng cao to, tóc trắng, mắt lam, một số thì màu lục, nhìn giống như mắt mèo.”

Muộn Du Bình không nói lời nào, tuyết dính trên mặt hắn, nên chẳng rõ biểu tình, có vẻ như đang nghe, nhưng hình như không nghĩ là sẽ trả lời. Yên ắng nửa ngày mới thấy lên tiếng: “Cũng là đi đường này sao?”

“Đoạn đường này thì hầu như ai cũng đi.” Lạp Ba nói, “mỗi con đường đều có một kiểu nguy hiểm riêng. Nhưng người ngoại quốc tìm đến phu khuân vác chủ yếu để khuân đồ, số tiền bỏ ra cũng ít. Mùa này cũng ít có người đi, cố gắng lắm chỉ gặp được một hai người. Nhưng đường của họ cũng không phải quá khó đi, tuyết ngừng rơi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tiến tới cậu sẽ đi đến chỗ không có đường mới là chính thức đáng sợ. Tôi biết, nên mỗi dặm, đều sẽ khuyên cậu một câu.”

Muộn Du Bình không nói tiếp. Trong lòng Lạp Ba thầm nghĩ, thời gian vẫn chưa đủ lâu, chỉ cần mình đi chậm lại một chút, tới lúc nào đó hắn sẽ tự động lui bước thôi. Môi trường ở đây, không phải người thường có thể trụ được.

“Vậy ông vì sao lại tới đây?” Thật lâu sau Muộn Du Bình mới hỏi.

Lạp Ba có chút trầm mặc, nghĩ tới con nhỏ ở nhà, khi ấy vì cái gì mà đồng ý với lạt ma tới đây. Với lòng ích kỉ cá nhân thực sự ông không muốn đi tiếp, chỉ là nếu Muộn Du Bình không hiểu phải quay đầu lại thì ông cũng không có biện pháp khác. Ông sờ sờ con dao giấu trong tay, muốn giết người rất đơn giản, đơn giản đến mức dao cũng không cần (thế thì ông chú phải nhìn đối thủ là ai đã ^^). “Thiếu tiền.” ông đáp lại ngắn gọn.

Hành động vô cùng tiểu nhân này lập tức bị Muộn Du Bình tóm được, nhưng dường như hắn cũng không quá để tâm.

“Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm gì?”

“Nguy hiểm? Ở cái nơi này chẳng có cái gì là không nguy hiểm. Tôi nói cho cậu biết, trong núi tuyết, mọi thứ đều là kẻ địch, mặt trời, gió tuyết, âm thanh nói chuyện, đá, bão bất chợt nổi lên, cậu sẽ chết. Nơi này, mọi thứ đều nguy hiểm, nhất là quỷ trong núi tuyết. Người chết trong núi tuyết này, nếu không tìm thấy đường về, sẽ luôn lang thang ở đây.”

“Quỷ?” Muộn Du Bình dường như nghe thấy một thứ rất thú vị, “Các ông cũng kiêng kị cái đó ư?”

“Làm gì có người nào không kiêng kị.” Lạp Ba noi, “chỉ cần còn sống thì còn kiêng kị.”

“Người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều, nhìn ko thấu được lòng dạ con người.” Muộn Du Bình nói, “người sống còn không bằng quỷ đâu.” Nói xong anh ta nhìn thoáng qua chỗ Lạp Ba giấu dao.

Lạp Ba có chút lo lắng, lòng nói không biết hắn đã nhìn thấu cái gì, chần chừ một hồi, đã muốn rút dao ra, nhưng nó đã nằm trong tay Muộn Du Bình.

“Cậu?”

Muộn Du Bình ném con dao xuống vách núi đen: “Vô ích thôi, sớm ném đi thì tốt hơn, mang trên người nặng thêm.”

Lạp Ba nhìn con dao nhanh chóng rơi xuống, đụng vào tảng đá văng ra ngoài, sau đó biến mất trong tầng tuyết. Ông nhận ra mình đã gặp phải một kẻ rất lợi hại, quay đầu nhìn lại, Muộn Du Bình đã nhìn ông, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, tựa như chuyện vừa rồi không phải hắn làm.

Thực ra con dao cũng chẳng quan trọng, Lạp Ba nghĩ thầm. Hơn nữa cũng chẳng phải chỉ một người có dao, con đường phía trước, luôn có lúc cần dìu đỡ, tùy vào thời cơ mà có thể xuống tay.

Gió dần vơi bớt, khuôn mặt Lạp Ba cũng vơi dần áp lực, ông cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này, ở con đường núi phía trước, xuất hiện vài thứ rất quen thuộc.

Đó là một đội phu khuân vác đi phía trước bọn họ, cách một quãng khá xa, vừa rồi do gió tuyết nên không nhìn thấy, giờ mới có điểm đen lộ ra.

“Kì quái, con đường này trở nên nổi tiếng trong mùa đông năm nay à?” Lạp Ba lẩm bẩm, ở trong này cũng không thể lớn tiếng quát to hay cao giọng nói chuyện, bởi vì dễ làm cho tuyết lở. Ông chỉ lẳng lặng nhìn, phát hiện đám người ấy đều ko cử động, không một động tác, tất cả đều duy trì bộ dáng.

“Bọn họ đều đã chết.” Lạp Ba nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói, “đều là người chết.”

Nhất định là người chết, hơn nữa còn là chết đông lạnh ở nơi này, bọn họ giống như một hàng Lạp Ba, lưng tựa vào vách núi nghỉ ngơi, cuối cùng bị đông chết, dính chặt lấy vách đá.

Lạp Ba bỗng lạnh cả người, ông lập tức đứng lên, nhìn người khác nói: “gió nhỏ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lại xem phía trước là thi thể người nào?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro