chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: kẻ canh giữ

Dựa theo trình tự một câu chuyện bình thường, lúc sau nhất định là một hồi truy đuổi vô cùng kịch liệt hoặc là đánh nhau. Nhưng Tiểu ca không ghi lại quá trình này, chúng ta cũng chẳng thể biết chi tiết ra sao. Nếu bản thân tôi tự hư cấu sẽ ko phù hợp với sự thật.

Thông qua bản ghi chép, tôi đại khái cũng phỏng đoán được tình huống lúc ấy, bởi vì với kiểu làm việc của Tiểu ca bản thân đã quá quen thuộc.

Lạp Ba còn sống và được cứu ra, nhưng sau đó, thần chí có chút không bình thường, cho nên tôi ko cách nào tự thuật được tiếp dưới góc nhìn của ông ta.

Một số điểm có thể xác định. Một, Tiểu ca lúc ấy không nhìn được thứ dưới lớp tuyết, chỉ có Lạp B thấy được, nhưng ông ta sau khi được cứu thần chí ko rõ ràng, cái dưới lớp tuyết nhất định đã tạo cho ông ta một kích thích lớn.

Hai, Tiểu ca nhất định chỉ sau ba phút đã cứu được Lạp Ba lên. Tuy rằng chìm dưới tuyết so với chìm dưới nước có tốt hơn một chút nhưng ba phút đã là giới hạn. Nếu trong khoảng thời gian đó Tiểu ca ko thành công thì Lạp Ba khẳng định sẽ chẳng sống nổi.

Cho nên tôi có thể khẳng định, tình hình lúc đó đại khái như sau.

Sau khi Lạp Ba bị một cái gì đó dưới tuyết kéo xuống, tuy rằng lần đầu tiên Tiểu ca không nắm được ông, nhưng sau vài phút, hắn khẳng định bắt đầu khua khoắng trong tuyết.

Tôi biết tốc độ của anh ta. Anh ta có thể dùng ngón tay mình kẹp lấy côn trùng thủy sinh bơi cực nhanh trong nước cho nên quá trình ấy chắc chắn rất mau lẹ.

Ngón tay hắn kẹp lấy một bộ phận trên người Lạp Ba, có thể là dây lưng hoặc áo. Bởi vì khí lực của Tiểu ca vô cùng lớn cho nên dù chỉ kẹp bằng hai ngón tay, hắn cũng có thể kéo được người dưới tuyết lên.

Vấn đề là, Lạp Ba đã thấy gì khi ở dưới lớp tuyết?

Tôi không có mặt tại hiện trường, Tiểu ca cũng không ghi chép lại. Tôi chỉ có thể đoán mò rằng khi Lạp Ba được cứu ra, thì ngay cả thứ kia cũng được túm ra, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà Tiểu ca không thấy  được, chỉ có Lạp Ba nhìn thấy.

Tôi trích dẫn đoạn này và thảo luận cùng Trần Tuyết Hàn với lão lạt ma, cuộc thảo luận này khá thú vị.

Tiểu ca từ trong núi tuyết đi ra, gặp mặt lão lạt ma, rồi phát hiện thi thể của Đức Nhân, bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện phát sinh 10 năm trước. Bởi vì dần dần nhớ lại nên ko được ghi chép đầy đủ, trừ bỏ mấy bản ghi chép thì đối với những gì lão lạt ma nhớ được cũng có nhiều vấn đề cần xem xét, nên còn cần phải hỏi ông ấy nhiều.

Lão lạt ma sau khi nghe vấn đề của Muộn Du Bình này thì phát hiện hiểu biết của mình không thể trả lời, cho nên ông dẫn hắn đi gặp thượng sư đang tu hành trong chùa. Lúc ấy thượng sư liền sắp xếp một lạt ma đi xuống núi tới các ngôi chùa lạt ma khác mời tới rất nhiều vị thượng sư, hy vọng thông qua hiểu biết của họ có thể giải đáp nghi vấn ấy.

Những nghi vấn đó là từ câu chuyện xưa của Tiểu ca, ngoài ra là một số kiến thức kì lạ, trong bản ghi chép đều lưu lại.

Những thông tin này tôi sẽ kể lại chi tiết ở phần sau. Hiện tại trước tiên phải thảo luận với bọn họ, cái kia đã nói tới, cái mà hoạt động ở trong tuyết, rốt cuộc là cái gì.

Tại thời điểm đó, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, tôi liền hỏi lão lạt ma, trong các truyền thuyết dân gian Tây Tạng, có vật gì có khả năng hoạt động dưới tuyết hay không. Chúng tôi cũng tra cứu trên mạng một số thông tin, điều đó thường dẫn tới các kết quả về người tuyết ở dãy himalaya, nói theo cách chuyên môn, có thể gọi nó là “vượn tuyết”, là một sáng tạo thần kì trong mấy loại tiểu thuyết. Tuy nhiên, từ lời nói thực tế của dân bản xứ, thì thường vượt quá dự liệu của người khác.

Lão lạt ma thì gần như khẳng định, cái thứ kia chính là gấu ngựa, gấu ngựa đôi khi sẽ làm tổ trong tuyết để đi săn.

Tôi đã muốn phản đối ngay lập tức vì tuyệt đối ko thể có việc đó. Độ cao so với mặt nước biển ko phải là vấn đề vì gấu ngựa hoàn toàn có thể hoạt động ở độ cao 5, 6 cây số so với mặt nước biển. Nhưng vị trí nơi bọn Tiểu ca gặp nạn xung quanh chỉ toàn tuyết trắng, hoàn toàn ko có dấu hiệu sự sống. Tại khu vực này làm sao chúng có thể sinh tồn? Có lẽ cả đời nó chỉ có vinh hạnh đi săn con người như đám Tiểu ca một lần duy nhất.

Còn nói ngược lại nếu quả thực có gấu ngựa, thì chẳng biết là ai sẽ săn ai.

Vấn đề lớn nhất là tôi không chắc Tiểu ca có sai lầm hay không. Người Tây Tạng kia chắc chắn đã vẫy tay, nhưng hắn vì cái gì mà vẫy tay với một con gấu ngựa.

Chẳng lẽ “Hey, cẩn thận bàn chân của ngươi này.” Ý linh tinh kiểu như vậy sao?

Trần Tuyết Hàn nói, có lẽ người kia muốn nhắc nhở Tiểu ca, không cần đợi ở đó, nơi ấy có nguy hiểm?

Điều này thực sự có khả năng, tôi nghĩ. Lúc này lão lạt ma nói với tôi, bảo tôi không cần hoài nghi, đó nhất định là một con gấu ngựa lớn, bởi vì ông ấy biết trước kia có người từng nuôi chúng để trông giữ chùa miếu. Gấu ngựa là loài vật vô cùng thông minh, nó có thể biết được ai là người nó cần bảo vệ, ai là kẻ xa lạ. Ông còn từng nghe kể một ngôi chùa lạt ma ở nơi quanh năm khan hiếm lương thực nhưng vẫn dùng thức ăn thừa nuôi một con gấu ngựa sống gần đấy. Sau đó, thực dân Anh xâm lược Tây Tạng, cướp bóc ở ngôi chùa này liền bị con gấu ngựa đó tấn công.

Những con gấu này rất hung dữ, vô cùng đáng sợ. Có người ở khả khả tây từng nhìn thấy môt con gấu ngựa lớn vô cùng, chiều dài khoảng 2,5 mét, khi đứng lên còn to lớn hơn một võ sĩ sumo. Có thể tưởng tượng được, những người Anh kia trong nháy mắt đã bị lôi vào trong rừng.

Những điều này chứng tỏ lời lão lạt ma nói cũng rất có khả năng. Con gấu ngựa đó do người Tây Tạng kia nuôi ở bên hồ, làm kẻ canh giữ.

Đối với hành động vẫy tay với con gấu ngựa, có thể là một thói quen trong khi huấn luyện. Nhưng con gấu lại phát hiện có kẻ lạ xâm nhập, cho nên ko theo người kia đi sang đó, mà lựa chọn ở lại để tấn công những kẻ lạ mặt.

Nói như vậy, Tiểu ca cứu được Lạp Ba từ tay con gấu ngựa quả thật là việc ko dễ dàng.

Đây mới chỉ là các phỏng đoán ban đầu, mãi đến phần sau của câu chuyện, chúng tôi mới rõ đó là cái gì. Trong cả quá trình, chúng tôi đã luôn nghĩ đó là gấu ngựa, ko hề đặt ra nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro