chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: thần hồ đóng băng

Muộn Du Bình mang theo Lạp Ba đi theo hướng con thuyền của người Tây Tạng. Nơi mặt hồ gần bờ đóng băng vô cùng dày, giẫm lên băng ko khác gì so với giẫm lên mặt đất, nhưng càng đi về phía trung tâm hồ, băng càng mỏng. Đi đến cuối cùng, một bước dẫm xuống lập tức truyền tới âm thanh băng nứt dưới chân. Bọn họ buộc phải đi dọc theo bờ hồ.

Hồ lớn này có hình dáng vô cùng kì quái, nếu không nhìn từ trên cao xuống rất khó tưởng tượng ra hình dạng của nó. Toàn bộ mặt hồ giống như một phiến quạt hương bồ, một phần là hình quạt, một bộ phận khác đổ ra từ một sơn cốc rất sâu tạo thành cán quạt hẹp dài.

Bọn họ cứ đi dọc theo ven hồ, đi ít nhất khoảng 4, 5 tiếng. Cuối cùng thì Muộn Du Bình cũng hiểu tại sao lại phải dùng thuyền, bởi vì cả đoạn đường nãy giờ nếu đi thuyền chỉ cùng lắm chỉ mất mười mấy phút.

Vòng qua khu vực hình dẻ quạt, mặt hồ trở nên hẹp dài, hai bên là vách núi đá tuyết trắng bao trùm. Mặt hồ tuy rằng hẹp dài nhưng trên thực tế cũng tương đối rộng. Bọn họ cứ tiếp tục đi, đi đến khi trời tối đen thì tới được giữa hẻm núi, phía trước bắt đầu có chút khác thường.

Cuối hẻm núi, thậm chí còn dựng một tòa miếu thờ giữa không trung, kết cấu của nó thế nào đối với người học kiếu trúc như tôi có thể ngay lập tức tưởng tượng ra. Nhất định là dùng rất nhiều xà ngang lớn kết nối hai bên vách đá, ở giữa tạo trụ đứng xâm nhập và cố định dưới đáy hồ sau đó xây dựng miếu ở bên trên.

Đó là kiến trúc chùa miếu lạt ma điển hình, sử dụng từ xa xưa, dùng đá đen trên dãy Himalaya cấu thành nên, ít nhất là có 7 tầng, hơn nữa một tầng tương đương với một ngôi nhà bình thường 2 tầng rưỡi. Chùa lạt ma này tựa như một đập nước, chặn toàn bộ hẻm núi. (ko biết có thật ko, nghe đã thấy khủng hoảng đầy tinh thần chém bão 7*2,5=17,5 tầng chùa một cột giữa trời, mấy ông này chắc toàn họ hàng xa vs mấy bô lão ngày xưa dựng kim tự tháp)

Đi đến bên dưới miếu lạt ma, Muộn Du Bình nhìn về phía trước mặt hồ vẫn tiếp tục kéo dài, nhìn ko thấy cuối. Mà dưới nước chỗ miếu lạt ma có rất nhiều thuyền nhỏ, một con thuyền còn đóng một lớp băng mới, có chỗ rất ướt át.

Muộn Du Bình nói bọn Lạp Ba chờ một bên, rồi chính mình bò lên trên phát hiện một cửa vào, nhưng nó đã bị một tấm ván gỗ đóng chặt. Hắn cố đẩy một chút nhưng phía trên dường như được đè bằng thứ thứ gì đó vô cùng nặng, đẩy cũng ko hề động đậy.

Muộn Du Bình ko có ý bỏ cuộc, thu người lại, hít một hơi sâu, sau đó dụng lực dựa vững vào tấm ván gỗ, bả vai đẩy mạnh. Lặng yên ko một tiếng động, đầu cửa gỗ bị hắn đẩy lên.

Cái này phải nói rõ một chút, một người hướng sức lên trên là việc rất khó khăn, cử tạ so với nâng vật nặng hoàn toàn không giống nhau. Phải giơ một vật nặng lên cao là việc khó bởi vì động tác đó bình thường chúng ta ít thực hiện, cho nên mấy khối cơ sử dụng trong việc hướng lên trên không được rèn luyện.

Nhưng xem ra Muộn Du Bình đã rất dốc sức luyện tập cánh tay, hắn chậm rãi, đẩy cửa gỗ lên. Sau khi nhìn tảng đá từ bên trong, nó có vẻ phải là một khối nặng hơn 200kg.

Hắn xoay người tiến vào cửa gỗ, bên trong là một đống đồ vật lẫn lộn, dùng trong chế tác và sửa chữa, đây là phòng cất giữ thực phẩm và nguyên liệu. Muộn Du Bình nhìn qua một vòng, thấy rất nhiều than củi, gỗ, thực phẩm, còn những trùm treo trong phòng không biết là thịt gì.

Mấy khối thịt đó đều đông lạnh như tảng đá, ở một nơi không có khái niệm hong khô, chỉ cần có hơi nước, treo lên vài phút sẽ trở thành “đá tảng Himalaya”.

Số lượng thịt rất nhiều, Muộn Du Bình phải men theo khe tường tiến tới nơi có ánh sáng, rồi hướng lên cầu thang, chỉ là một cây gỗ thẳng tắp. Hắn cẩn thận hướng lên trên, đi lên một tầng, liền ngửi thấy một cỗ mùi nồng đậm hương vị Tây Tạng. Trên tầng treo đủ loại chăn nhiều kiểu dáng, giữa chúng có nhiều lò than khiến cả căn phòng cực kì ấm áp, không biết đang họng khô chăn hay đơn thuần chỉ vì muốn bảo trì độ ấm trong phòng.

Muộn Du Bình muốn tiếp tục tìm kiếm cầu thanh dẫn lên trên, nhưng nơi này quả thực vô cùng ấm áp, nhiều ngày liền chỉ đi trong rét lạnh làm hắn không tự chủ được ngừng lại muốn làm cơ thể dịu bớt.

Lúc này hắn liền nghe được bên trong lớp chăn truyền đến một tiếng người thở dốc, âm thanh vô cùng nhỏ, có vẻ là một cô gái.

Muộn Du Bình suy tư một lát, sau đó rón ra rón rén tiến tới chỗ phát ra âm thanh, xuyên qua mấy khối chăn treo, liền nhìn thấy giữa bốn tấm chăn, có thứ gì đó.

Bốn tấm chăn này treo rất ngay ngắn, tạo một khu vực vây kín như căn phòng, thứ kia nằm giữa sàn nhà, hơi run rẩy.

Đó là một cô gái, tứ chi đã tàn phế, khuỷu tay và đầu gối chỉ còn một lớp da bọc xương. Tóc của cô ấy rất dài, gương mặt điển hình của người Tạng, trên người phủ một lớp giống như chăn.

Muộn Du Bình đi ngang qua, thấy mắt của cô có vẻ cũng bị mù, trong mắt là một khoảng mờ đục. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, phát hiện cô có gương mặt cô cùng thanh tú, trước khi tàn phế hẳn phải là một cô gái rất xinh đẹp.

Không biết vì cái gì mà cô gái phải chịu sự tra tấn lớn như vậy. Có thể nhìn ra tay và chân cô là bị người ta đánh gãy, bề ngoài nhìn không có gì khác thường nhưng sự đau nhức do xương cốt ko lành lặn mang lại sự tra tấn rất khủng khiếp. Thời cổ đại trong các cuộc tàn sát dân chúng, để hãm hiếp phụ nữ, rất nhiều cô gái bị đánh gãy tứ chi kiểu như vậy.

Thoạt nhìn, cô gái này nhất định đã phải chịu khổ hình lớn.

Muộn Du Bình cũng không cảm thấy đau lòng, đối với các kiểu ghê tởm trong cuộc sống hắn đã nhìn qua nhiều. Hắn thực sự hiểu được, loại cảm xúc ấy là thức vô dụng nhất.

Hắn xoay người rời đi được vài bước, chợt nghe cô gái nói một câu. Là Tàng ngữ, hắn nghe ko hiểu, quay đầu ngoái lại đã thấy cô gái ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Tuy rằng cô không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể dựa vào thính giác để đoán được phương hướng.

Muộn Du Bình dừng lại, ko nói gì, chờ đợi rồi tiếp tục tiến lại 2 bước. Cô gái nói: “Ngươi không nói câu nào, ta gọi người, đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng ko được.”

Muộn Du Bình đứng lại, quay đầu nhìn cô gái đối diện, trên mặt cô ta là nụ cười ranh mãnh.

Hắn chưa từng gặp qua người nào trong tình huống như vậy vẫn có thể tươi cười. Tuy rằng tứ chi tàn phế, lại chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng trong phòng này cô ta vẫn chiếm ưu thế.

Hắn biết, bản thân chỉ cần mất vài giây để đánh ngất cô gái, nhưng trước mắt loại khôn vặt này là hoàn toàn vô dụng. Hắn ý thức được thái độ của cô ta như vậy có lẽ còn có lợi cho mình.

“Cô có biết tôi là ai không?”

Cô gái gật đầu.

“Cô có biết tôi là người Hán?” Muộn Du Bình nhẹ giọng hỏi.

“Tôi có thể ngửi được mùi của anh, nơi này mới chỉ có một người Hán ghé qua, mùi của anh giống như anh ta, nhưng anh ko phải. Anh cũng từ dưới chân núi đến?”

“ukm.” Muộn Du Bình hỏi, “vậy cô là ai?”

“Anh tới tìm anh ta sao? Cái người Hán kia nói, nhất định còn có người tới nơi này.” Cô gái nói. Hán ngữ của cô ấy hơi sứt sẹo nhưng ko có gì phát âm sai. Cô ấy ko trả lời vấn đề của Muộn Du Bình mà tiếp tục nói: “Anh phải cẩn thận, bọn họ ko thích người Hán đâu.”

“Tôi không hiểu cô đang nói đến ai.” Muộn Du Bình nói.

“Mặc kệ là ai, nhanh chóng đưa tôi đi, đi khỏi nơi này.”

“Vì sao?”

“Nếu là người Hán, khẳng định đều muốn biết đây là nơi nào. Anh dẫn tôi đi, tôi sẽ kể hết cho anh.”

Muộn Du Bình nhìn cô gái, trên mặt cô là biểu cảm chờ đợi cùng háo hức. Lúc sau, hắn gật đầu nói: “Được.” rồi đi đến bên cạnh cô gái, lấy tay nắm cổ cô, cô gái liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Thích uy hiếp người khác nhất định sẽ ko dễ dàng đem bí mật nói ra, trong lòng Muộn Du Bình nói: vẫn dựa vào mình là hơn.

Hắn nhẹ nhàng buông cô ta ra, đang định tiếp tục đi, chợt nghe bên kia có tiếng bước chân truyền tới. Có người nào đó nói Tàng ngữ đang xuống dưới, dường như nghe được họ nói chuyện nên tìm đến xem xét.

Muộn Du Bình vọt sang một bên, nhanh chóng lui ra sau mấy tấm chăn, mùi hương Tây Tạng càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy hai người Tây Tạng nâng một cái bếp lò, đi qua chỗ hắn đang trốn, đem đồ vật gì đó bày cạnh cô gái, sau đó đưa dọc quanh người cô ta.

Thái độ của người Tây Tạng kia hết sức cung kính, hương Tây Tạng ngày càng đậm. Muộn Du Bình lại phát hiện có điểm không đúng, trong hương Tây Tạng kia có một vị hết sức quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro