Chương 1: Tử Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ngươi không có tên sao ?

Vị thiếu niên anh tuấn đứng trên nền tuyết trắng, ánh mắt sắc sảo kiên định nhìn nàng mà cất tiếng hỏi

Nàng dè dặt gật đầu, vô tình làm cho những vệt máu chưa khô trên mặt vương xuống.

Hắn có chút trầm mặc, im lặng không nói một lúc

Nàng có hơi e sợ, gương mặt một đứa trẻ cùng tuổi với mình kia, một nét sắc sảo trưởng thành, một vẻ uy nghiêm cao thượng đến chói loà. Nhìn trông thật xa vời

Theo lời hắc y nhân ở trại huấn luyện đó, người này sẽ là chủ của nàng sao ?

Nàng vốn là một nô lệ, được nhóm người mặc đồ đen mua lại trong buổi đấu giá.

Họ đem nàng đến 1 sơn trại, cùng vài đứa trẻ và người khác tụ hợp lại. Nàng được huấn luyện và chỉ cho rất nhiều thứ, đều là những kỹ thuật dùng dao giết người, độc dược ...

Nàng trước nay không biết cái gì, cũng chỉ là một đứa trẻ đột nhiên được dạy thủ pháp, ban đầu cũng không biết được mục đích thế này, tốt hay xấu, liền có hứng thú, ra sức làm theo lời dạy bảo của Hắc y nhân

Hôm nay, người đó đưa nàng ra đây, bảo nàng dùng cây đao nhỏ này, giết một con chó săn. Nếu giết được nó, nàng sẽ trở thành người hầu cận cho hoàng tử gì đó

Nàng cư nhiên làm theo lời, với những gì đã học, giết một con chó săn cũng làm nàng tốn khá nhiều mồ hôi, nhưng thương tích không có cái nào là nặng.

Khi quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy vị thiếu niên kia bước đến bên mình.

Một thân áo bào trắng giữa đám tuyết lạnh, như hoà nhập, như làm bật nên gương mặt anh tuấn sắc sảo, bước đi tiêu sái chậm rãi, toát lên khí thế ngút trời.

Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một người đẹp đẽ  như thế, một người tuyệt diễm như thế. Nàng ngỡ, hắn là tiên tử trên trời cao, mãi không thể chạm đến

Một hồi im ắng, hắn từ bên hông rút ra một thanh đao, kéo tay nàng đặt lên

Ngay lập tức, nàng bị hấp dẫn bởi nó này. Lưỡi đao màu tím loé lên ảnh quang lạnh lẽo, sắc bén đến nỗi chỉ cần chỉ chạm vào cùng có thể cảm nhận

Khi ấy, hắn đã nói: " Từ nay ngươi là người của ta, thanh đao này, trao cho ngươi ! Cũng vậy, liền gọi ngươi là Tử Đao đi ! "

Khoảng khắc ấy, giữa tuyết sương giá lạnh, mây mù che khuất thái dương, nàng chợt cảm thấy ấm áp vô thường, chợt thấy nắng mai hiện hữu trong đôi mắt, chợt thấy tim mình loạn nhịp, chợt cảm thấy cuộc sống này thật xinh đẹp ...

Nàng nhìn vị thiếu niên ấy, bất vi sở động hồi lâu, chỉ có một biểu tình thoáng kinh ngạc vẫn không đổi.

Do không thấy nàng hồi đáp, hắn mới nghi hoặc hỏi: " Có được không ? "

Chợt bừng tỉnh, nàng gật đầu lia lịa, như muốn gật suốt cuộc đời này, đôi môi mỏng có chút khô chợt hé lên nụ cười, lớn tiếng nói

- Được được ! Từ nay tên ta là Tử Đao ! Tử nay ta đi theo ngài !

Hắn hài lòng: " Tên ta Thuần Định ! "

Ngày hôm ấy, tuyết rơi trắng xoá nền đất Đại Vân thành, nhưng, lại là khoảng khắc ấm áp đến vô cùng trong lòng nàng suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng

Sau này, thứ ấm áp như vậy, cũng tự nhiên là một kỷ niệm nhàn nhạt thi thoảng nhớ về mà thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro