Chương 2: Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc nàng có được cái tên này, đã là 7 năm ròng rã ...

Nàng 16 tuổi, Thuần Định đã 19.

Lúc này đây, lại là 1 mùa đông buốt giá.

Vẫn là vụn tuyết trắng buốt lạnh phủ lên nền đất, vẫn là máu đỏ tanh nồng từng giọt vương trên màu trắng xoá

Trong hang động sâu thẳm hun hút, một đốm lửa nhỏ nhoi vẫn cố vươn mình bùng cháy, tia sáng lay lắt giữa đêm đen, như là điểm tựa duy nhất của nàng và hắn lúc này

Hoàng thái tử đương triều không nhẫn nhịn, hắn lên kế hoạch truy sát kẻ đe doạ hàng đầu đến ngôi vị cửu ngũ - Ngũ hoàng tử Thuần Định

Đương nhiên, hắn đã lường trước tất cả, lập kế đối phó vô cùng chu toàn, chẳng qua, ông trời sắp xếp may rủi lên đời người. Thuần Định bị đột kích, dù mạng sống được bảo toàn, nhưng không tránh khỏi bị thương

Nàng cùng hắn lui đến hang động, trời đêm giá rét, ngọn lửa nhỏ nhoi này gần như chỉ có công dụng duy nhất là phát lên ánh sáng giữa trời đêm, nhiệt toả ra cũng chẳng thể đủ ấm áp

Khi ấy, Thuần Định tựa sát người nàng, vô lực buông tay xuống, như thể đã không còn đủ hơi tàn, hắn trút từng tiếng thở ngắt quãng, vết thương chỉ được sơ cứu cứ từng hồi nhói đau

Nhưng hắn, vẫn nói ...

" Khi ta trở thành .... vua ... ta nhất định ... phong nàng làm hoàng hậu ... "

Vô luận là cơ thể đang run lên vì rét lạnh, trong lòng nàng lại không có chút giá băng ...

Luôn là như vậy, nàng luôn vì những lời hắn nói mà cảm thấy ấm áp, luôn vì những lời hắn nói mà hạnh phúc

Từ khoảng khắc nàng được ban cho cái tên Tử Đao, nàng dường như đã coi hắn là ánh dương đời mình, là hết thảy nghĩa lý sống nàng.

Nàng yêu hắn, vì hắn mà sẵn sàng làm tất cả. Lần đầu tiên tay nàng vấy máu, nàng chỉ cần nghĩ rằng điều này sẽ giúp cho hắn, nàng liền không sợ hãi.

Nàng dơ bẩn như vậy, xuất thân hèn kém như thế ấy, hắn vẫn đối xử tốt với nàng, vẫn tôn trọng nàng. Đôi khi, thần thái tỉnh táo, hắn nói sẽ bảo vệ nàng, tôn trọng nàng ...

Hoá ra, cuộc đời của nàng, lại tươi đẹp nhường vậy.

Chỉ là, vì quá hạnh phúc, vì quá đắm chìm trong vọng tưởng của bản thân, nàng đã không nghe thấy được, hắn còn nói thêm 1 chữ

" Liễu Nhi ... "

Và, nàng dường như cũng đã quên rằng, hắn từng nói, về người mà hắn yêu ...

----

Rất nhanh chóng, 2 người đã được cứu ra khỏi huyệt động.

Hắn ngay lập tức lập nên kế hoạch phản công, liều sống liều chết một phen với thái tử đương triều

Kết quả, hắn đã đạt được thành công. Hắn phế được thái tử và đem cái chức danh đó về tay mình.

Nghe tin hắn được sắc phong thái tử, nàng vui mừng nhường nào, nàng đã chờ mong về những điều hắn nói, đã một đêm không ngủ vì quá nôn nao

Giữa đêm trăng thanh tĩnh, nàng ngồi nơi tiểu viện, cầm lấy thanh đao màu tím năm nào, thanh đao chưa bao giờ rời khỏi nàng.

Đáng lẽ ra, nhìn kiếm trong tay, nàng sẽ cười, nhưng ... lại chợt hồi tưởng tháng ngày qua, nó đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh, tự nhiên thấy có một chút trống rỗng vô định

-----

Ngay từ đầu, Tử Đao đến bên Thuần Định với thân phận 1 nô tỳ. Công việc của nàng cũng hoàn toàn thuộc về bóng tối, nào là ám sát, nào là canh gác, nào là đảm bảo an nguy ....

Chung quy, nàng là 1 nô tỳ trong phủ thái tử, cũng là kẻ trong bóng đêm đoạt đi vô số nhân mạng. 

Một buổi sáng ngày xuân, nắng mai ấm áp chiếu rọi từng nhành đào hoa chớm nở, như đang dịu dàng ôm ấp lấy từng sinh linh nhỏ bé đang sinh ra giữa thế gian này

Mộc An Liễu đã đến tìm hắn

Mộc An Liễu là đại tiểu thư của Mộc gia, một trong những gia tộc nâng đỡ Thuần Định đoạt được ngôi thái tử. 

Một thân bạch y phiêu phiêu theo chiều gió, mái tóc đen lộng bay theo chiều gió, vương lấy từng sợi tóc trên gương mặt thanh tú nhã nhặn, cước bộ sinh hoa, tự thiên tiên giáng trần, cao quý cùng xa vời, ngỡ không ai có thể với tới

Tử Đao đã bị choáng ngợp bởi gương mặt đó, nàng thẹn thùng đỏ mặt khi nhận thấy ánh mắt An Liễu có bất tri bất giác liếc về phía mình ....

Thuần Định hay tin nàng ấy đến, vô cùng nhanh chóng từ ngoại thành trở về.

Nàng thấy, trong ánh mắt hắn một vẻ vui mừng, một màu si mê cuồng nhiệt, nụ cười hắn, rực rỡ như dương quang, che lấp mọi ánh sáng phồn hoa, đứng trên hết thảy những cái nàng coi là tuyệt mỹ xinh đẹp

Tử Đao thoáng lạ kỳ, lại thoáng chạnh lòng, nàng theo hắn từ nhỏ đến lớn, cùng hắn vượt qua quỷ môn quan, cũng chưa từng nhìn thấy qua biểu tình như vậy, chưa bao giờ thấy qua nụ cười đó. Dẫu thoát khỏi tay thần chết, hắn cũng chẳng mừng vui đến thế ...

2 người gặp mặt ở hoa viên, dù hắn đuổi hết cung nhân, nhưng, Tử Đao vẫn lén lút muốn nghe xem họ nói gì

Đó, có hay chăng là quyết định đúng đắn nhất đời nàng ...

Trái ngược với nét mặt rạng rỡ đầy yêu chiều sủng nịnh của Thuần Định, Mộc An Liễu mang trên mình biểu tình vô cùng giận dữ, nàng không hề kiêng nể, đi thẳng vào vấn đề

- Định ca ! Hà cớ gì người phải hạ độc thủ với Thuần Yên !

Nghe nàng nói, Thuần Định lập tức biến sắc ....

Thuần Yên là thất hoàng Tử của Đại vân quốc, theo Tử Đao biết, quan hệ giữa hắn và người đệ đệ này vô cùng tốt đẹp, Thuần Yên không biết bao lần vào sinh ra tử, hỗ trợ hắn. Không màng danh lợi, cũng chẳng cầu đến ngai vàng. Vì bất bình với sự vô dụng mà tàn bạo của thái tử, giúp đỡ Thuần Định lên ngôi, một òng hướng đến muôn dân bách tính

Tử Đao đối với người này, ấn tượng vô cùng tốt, vì hắn từng tặng nàng một mẩu bánh bao ... cơ bản mà nói, thì nàng từng nghĩ, một con người trượng nghĩa như vậy, thật đẹp đẽ đến nhường nào

Nhưng nàng cũng có chút tiếc nuối, không biết tại sao, nàng lại nghĩ bản thân bẩn thỉu, nghĩ bản thân tay nhuốm máu người trong đêm tối nhơ nhuốc

Nhưng rốt cuộc, nhớ về nghiệp lớn của Thuần Định, nàng lại gặt phăng tiếc nuối nhỏ bé ấy đi, không màng đến, cũng quên mất mình có cảm giác đó

Nhưng, cách đây 3 ngày, Thuần Định đã ra lệnh cho một kẻ hạ cổ độc với Thuần Yên. Hơn nữa, lại còn là thứ độc chỉ có mình tổ chức hắc y nhân kia biết cách giải

Chính bản thân nàng cũng đang khúc mắc điều này, nàng không hiểu được, vì sao một người trọng tình trọng nghĩa như Thuần Định đột nhiên hạ độc vị huynh đệ của mình.

Nàng, từ trước đến giờ, hoàn toàn chưa thấy Thuần Yên làm gì nguy hại đến ngôi vị của hắn, sau khi thái tử mới được sắc phong, một mực chăm lo đến những thảo dân lầm lũi vô gia cư. Cũng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cấu kết bè phái ....

Trở về cuộc trò chuyện của hai người họ, sau hồi lâu im ắng, lặng ngắt bức bách đến ngột ngạt khó thở, Mộc An Liễu lại lần nữa lên tiếng. Giọng nói mang theo bi thương phẫn uất

- Rốt cuộc đúng là huynh sao ? Ta đã cố thuyết phục bản thân là không phải, nhưng rốt cuộc .... Định ca, đừng giấu diếm ta, lý do người hạ độc là gì ?

Nàng cũng muốn biết lý do, cũng chờ đợi chủ của mình nói ra

Nhưng, đến đây, nàng đột nhiên nhớ ra ... 3 ngày trước, là ngày hoàng thượng ban hôn cho Định Yên cùng An Liễu ...

- Vì hắn cướp đi muội !

Một lời thẳng thừng quyết đoán, ngữ điệu không chút dấu diếm, mang theo ngữ khí nguy hiểm, hắn, nói một cách thản nhiên bình thường

Ấy vậy, từng câu từng chữ, đều ngoan độc, đều bạc tình bạc nghĩa. Như một con dao sắc lẹm đâm vào tim nàng

Một nhát thôi, đủ đau, đủ rỉ máu ...

Nàng thấy, hắn còn nói thêm gì đó, nhưng kỳ lạ thay, khắc ấy, nàng không có nghe được

Nàng không biết, là do không thể nghe, hay nàng nghe rõ ràng một mồn mà cố tình lơ đi

Chỉ biết, sau đó, Mộc An Liễu một mặt hoảng loạn trắng bệch, lùi về sau vài bước. Thất thần nhìn Định Thuần trong chốc

Rồi, nàng ấy quỳ rập xuống, với ánh nhìn thống thiết ngập tràn khổ đau, tự như muốn khóc, mà lại cố gắn kìm nén không cất thành tiếng

- Định ca ! Ta xin người giải độc cho Định Yên, chỉ cần vậy, huynh muốn ta làm gì cũng được, ta sẽ cùng huynh quỳ xuống xin hoàng thượng huỷ đi thánh chỉ ban hôn 3 ngày trước !

Định Thuần một mực đỡ nàng dậy, ngữ khí bất đắc dĩ mà mang theo chút gì đó ẩn ý, nói một câu " Được rồi ! Liễu Nhi, ta làm theo ý nàng ! "

Lúc này đây, nàng chợt thoát khỏi cảm giác ảm đạm đớn đau, biết rằng mình sắp bị gọi vào, ngay lập tức rút khỏi vị trí đang đứng.

- Tử Đao !

Tử Đao, là tên nàng.

Hắn luôn gọi nàng 2 tiếng ấy, cái tên ấy, chính hắn là người đặt, khiến nàng thân thuộc, khiến nàng vui mừng. Nhưng, chỉ đơn giản là gọi như thế.

- Thái tử có gì căn dặn ?

Nàng không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như mình chưa nghe một lời một chữ trong cuộc trò chuyện ấy. Cúi đầu quỳ xuống đầy cung kính

Hắn lấy ra một chiếc hộp thạch, giang giữa với ý để nàng tự nhận lấy, điềm đạm ra lệnh

- Đem thứ này đến Phủ thất hoàng tử !

2 tay đón lấy hộp thạch, nàng " vâng " 1 tiếng, ngay lập tức lui bước rời đi

Bước chân con người không rộng không nhanh, mà nền đất lại trải dài màu nắng.

Nàng rốt cuộc, vẫn nghe thấy một đoạn hội thoại ngắn ngủi

- Nha hoàn đó ....

- Sau này, khi muội được sắc phong thái tử phi ! Ta đem nô tỳ ấy cho muội, nàng ta sẽ bảo vệ muội thật tốt !

Thuần Định thật tin tưởng nàng.

Hắn đem an toàn của Mộc An Liễu lên vai nàng, quả thực, là công nhận khả năng của nàng, công nhận sự thân cạn của nàng với hắn

Nhưng, sự tin tưởng ấy .... sao mà khiến nàng có chút đớn đau.

Sự tin tưởng của hắn vốn lẽ chẳng có vấn đề gì, chỉ là ... nàng lại lần nữa gạt bỏ những điều khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro