Chương 3: Trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Đao đã kiểm tra thuốc trong hộp thạch.

Nàng rất nhanh chóng nhận ra, đây hoàn toàn không phải thuốc giải độc, mà là thứ dùng để áp chế độc tính. Thời hạn của thuốc này rất dài, phải đến 7 tháng

Nàng lập tức hiểu ra, thái tử lần này, hạ độc Định Yên, chủ đích là khiến Mộc An Liễu tự mình quy hàng, tự mình nhận lấy danh hiệu thái tử phi

Tuy nhiên, với tình yêu của Định Yên, hắn khi giải được độc, nhất định vô cùng tức giận, thậm chí, khi bị An Liễu cự tuyệt, rất có thể sẽ âm mưu giành lấy ngôi vị thái tử

Vậy nên, hắn ra tay trừ hậu hoạ, cho một veien thuốc ức chế, 9 tháng ngắn ngủi chẳng đủ cho ai mưu tính điều gì, liền cho vị huynh đệ đó tận mệnh, mà không khiến cho người Định Thuần yêu là Mộc An Liễu nghi ngờ ...

Hoặc nếu có, thì hắn cũng có thể giải thích được ...

Đi theo hắn nhiều nàng, nàng biết, Định Thuần là một ngừoi vô cùng tàn độc, chẳng qua, lần đầu tiên nàng thấy hắn ra tay có chút ... vô lý, có chút thật tuyệt tình

Vậy ra, thái tử nàng bước theo bấy lâu, lại có những lúc ra tay tuyệt tình cùng ác độc đến vậy.

-----

Phủ ngũ hoàng tử, vốn không rộng, cũng chẳng có nhiều cung nhân, khi nàng xưng danh người thái tử phái đến, họ cũng có ý lui đi, mời nàng bước vào

Trong gian phòng rộng lớn không bày biện chút gì xa hoa, mang trên mình linh khí ảm đạm mỏi mệt, nơi chiếc giường giản đơn, có một vị thiếu niên đang ngồi

Thân người buông lỏng chỉ tựa bức tường cứng cáp, tấm thân cường tráng tự nhiên trở nên ốm yêu gầy guộc, giống như một cây cổ thụ dễ dàng quật ngã

Hắn ngước đầu, hướng đôi mắt vô lực thẫn thờ mà khắc khoải bi thương tiếc nuối lên trời cao, tự như muốn phẫn uất thiên thời quá đỗi tàn độc với duyên phận của con người

Nhìn đến người đang ngồi đây, cùng vị hoàng tử mà mình đã gặp, nàng tự mình thấy như 2 kẻ khác biệt, chẳng có chút can hệ 

- Ngũ hoàng tử, ta đến theo lệnh thái tử, đưa thuốc cho người !

Tiếng gọi của nàng truyền vào tai, hắn không nhanh không chậm " Ừ " một tiếng, rồi cúi đầu xuống.

Giọng nói khản đặc, hơi thở khó nhọc trút xuống từng cón, giống như chỉ nói một tiếng, cũng đủ cho hắn suy kiệt sức lực

Thuần Yên lặng lẽ nhìn viên thuốc trong tay, một chốc rồi một chốc, như thể chỉ đang dò xét, không hề có ý định nuốt xuống

Rồi, hắn có hơi nghiêng đầu, cất tiếng hỏi nàng

- Tử Đao ! Đây hẳn không phải thuốc giải nhỉ ? Theo ta đoán chỉ là thuốc áp chế thôi ! 

nàng luôn công nhận rằng Thuần Yên vô cùng thông minh và nhạy bén, hắn hiểu được, biết được rất nhiều điều chỉ bằng vài chi tiết nhỏ. Có lẽ giờ đây, hắn đã đoán được kết cục của mình

Kết cục của sinh mạng, cũng như kết thúc của tình duyên ...

Nàng rất muốn gật đầu

Nhưng nếu nàng làm thế, ắt sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Thuần Định, vậy nên, nàng cương quyết nói: " Không ! "

Nàng không ngờ đến, Hắn cư nhiên lại cười, cười một cách yếu ớt cùng thê lương

- Ta biết ngươi luôn trung thành với Ngũ ca ! Không muốn có chút sơ sẩy nào trong mưu kế của huynh ấy ! Nhưng không cần phải nói dối ta ... khụ ... khụ ! 

Tử Đao có chút lo lắng khi nghe thấy tiếng ho thất thanh mà hắn cố gắng kìm nén. Rồi, Định Yên rất nhanh gọn nuốt trọn viên thuốc xuống, như đang quả quyết, đang chống chịu điều gì đó ...

Nàng nhanh chóng đưa hắn cốc nước. Hắn cũng chỉ cầm lấy, tự nói tiếp lời mình. Ngữ điệu trầm ổn đều đều, như nói lời gió bay, bâng quó mà nặng nề, bình ổn mà khổ đau ...

- Huynh ấy đã hạ độc ta thế này, ta liền hiểu kết cục của mình chung quy chỉ có một đường tử ! Ta biết đây là thuốc áp chế, nhưng, ta vốn không có khả năng tìm thuốc giải, ta cũng chẳng có ý định tạo phản ! Ta muốn cùng Liễu nhi băng qua thiên trường địa cửu, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng, giờ phút này, ta đem nàng bỏ trốn, cũng chẳng ích gì, ta có thể hạnh phúc nốt phần đời còn lại, nhưng nàng, nàng bị bỏ lại, thì ai chăm sóc nàng đây, ai lấp nỗi đau trong lòng nàng đây ?

Nàng quen, một ngũ hoàng tử luôn tươi cười, luôn nói lời hóm hỉnh, vui đùa với bất kỳ ai, không phân nghèo hèn phú quý

- Ta biết, chắc chắn Liễu Nhi sẽ được phong làm thái tử phi .... sau này nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhìn thấy nàng an bình, ta chẳng còn tâm nguyện nào khác ! Nhưng .... ta vẫn thấy thật tiếc ! Ngũ huynh quả là người ra tay thẳng thửng, không tốn công sức vào những điều thừa thãi ! Huynh ấy biết, nếu chỉ nói, thì ta tuyệt đối không rời bỏ Liễu Nhi, vậy nên, làm cách này, để Liễu Nhi chủ động đồng ý, làm cho ta chẳng còn nghĩa lý níu kéo ! Ta coi huynh ấy như máu mủ ruột thịt, hết lòng phò trợ ! Ta mong, đoạn tình thân đó sẽ có kết cục tốt đẹp ! Nhưng ...

Giờ, nàng lại quen, một con người nặng tình nặng nghĩa, vì tình yêu mà chấp nhận, từ thân nhân mà cam chịu. 

- Ngũ hoàng tử ... người mới uống thuốc, bệnh chưa thể đỡ được ngay ! Đừng nói nhiều thêm ! 

Nàng vốn không sành sỏi ăn nói, cũng là ở cạnh Thuần Định nàng luôn có thái độ cung kính, không hề biết nên làm gì lúc này, chỉ khuyên Thuần Yên đừng nên quá sức

Hắn cũng biết là vậy, nhưng, rốt cuộc vẫn phải hỏi câu này: " Tử Đao .... ngươi yêu Ngũ huynh đúng không ? "

Nàng cả kinh, dù gương mặt vốn chỉ biểu hiện một cái nhướn mày, nhưng quả thực trong lòng được một phen rối ren, không biết có nên trả lời hay không

Nhưng, nghĩ rồi, nàng lại thấy việc này không hề gây ảnh hưởng đến Thuần Định, rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu

- Ta và ngươi, đều là tốt ! Và ta, đã bị tiêu diệt đã cứu lấy quân Hậu ! Không có gì là đảm bảo, ngươi sẽ chẳng lâm vào hoàn cảnh như ta !

" Sau này, khi muội được sắc phong thái tử phi ! Ta đem nô tỳ ấy cho muội, nàng ta sẽ bảo vệ muội thật tốt ! "

Tử Đao biểu tình thoáng có chút ngưng trọng, không nói không rằng.

- khi ngươi thấy đau, thì hãy rời bỏ ! Đừng van nài cái gọi là tình yêu từ bậc đế vương ! Ta biết, ngươi trước nay hẳn là làm rất nhiều chuyện .... nhưng ngươi vốn không phải vô tâm vô phế, càng không phải ác độc tàn nhẫn ! Cứ coi như là với tư cách một bằng hữu, ta chỉ mong ngươi, đừng chấp mê bất ngộ !

Nàng một mặt lẳng lặng, bất vi sở động, không nói không rằng. Như không muốn để lời này vào lòng

- Ngũ hoàng tử, nô tỳ trung thành với thái tử !

- Trung thành của ngươi là từ tình yêu ! Vậy nếu ngươi hận, thì sẽ là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro