Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Phong Li Anh thi đại học xong, kết quả cũng đã có, không ngoài dự đoán đứng top 10 cả nước. Không quá khoa trương khi nói gen di truyền nhà họ Phong mạnh vô cùng. Phong gia hiện tại có hai người con, con trai lớn Phong Li Thần nhiều năm trước đạt thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra đại học y dược danh giá của nước Mỹ, vượt qua hàng ngàn thí sinh dành được học bổng toàn phần. Hiện tại đang làm việc cho trụ sở của WHO tại Trung Quốc. Còn Phong Li Anh lại bộc lộ IQ từ nhỏ, thành tích luôn đứng đầu, không thua kém anh trai, lại rất có thiên phú trong nghiên cứu hóa học. Cho dù cực kỳ yêu thích nghiên cứu hóa học nhưng vì anh trai đã học theo nghề mình thích, nếu cô cũng như vậy thì gia tài bạc tỷ của Phong gia đành bỏ không. Cho nên Phong Li Anh dẹp giấc mộng qua một bên, chuyên tâm học kinh doanh chờ ngày thừa kế gia sản.

Hiện tại đang chờ thư thông báo nhập học từ Mỹ nên Phong Li Anh vô cùng rảnh rỗi. Suốt ngày ở lì trong nhà nấu cháo điện thoại với bạn. Mấy ngày trước mấy người bạn của cô tích cực đề cử cho cô một cuốn tiểu thuyết cổ đại đang hot, học bá Phong Li Anh trước giờ chỉ biết học nào biết đến mấy cái này. Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của chúng bạn, Phong Li Anh cũng chịu thua, ra ngoài mua tiểu thuyết về đọc thử.

Đứng trong nhà sách, trên tay là cuốn tiểu thuyết được đề cử nhiệt tình, Phong Li Anh đọc phần văn án, mày đẹp không khỏi nhíu lại:

- Haiz, gì mà cả đám đàn ông đều bu quanh một cô gái vậy, làm như phụ nữ thời đó chết hết rồi hay gì. Công chúa thất sủng dần dần bộc lộ tài năng, khiến bao người kinh ngạc. Nào là hoàng đế, vương gia nước láng giềng, ca ca ruột cũng bị thu phục... Cái thể loại gì vậy, không lẽ con gái thời nay đều thích thể loại này. Tam quốc diễn nghĩa, Hồng Lâu Mộng không biết hay hơn bao nhiêu lần...

Phong Li Anh vừa định trả quyển sách về chỗ cũ thì điện thoại bỗng rung lên. Là bạn thân gọi đến, giống như có thiên nhãn biết cô đang ở nhà sách, ra sức thuyết phục cô mua cuốn tiểu thuyết đó. Thuyết phục không được bèn ra sức uy hiếp, Phong Li Anh hết cách đành cam chịu cầm đi thanh toán.

Cầm tiểu thuyết trên tay, bất tri bất giác lại nổi lên tò mò mở ra đọc thử. Cô đứng đợi đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên rồi cô mới qua đường, trên tay vẫn cầm tiểu thuyết chăm chú đọc, đúng lúc này có một chiếc container mất lái lao về phía cô, mọi người xung quang hét toáng lên. Lúc Phong Li Anh nhận ra thì đã quá muộn, cô bị xe tông lăn ra xa mấy mét, máu nhuộm cả một phần đường, cuốn tiểu thuyết vừa mua cũng bị nhuộm đỏ bởi máu của cô. Đôi mắt Phong Li Anh mờ mịt, có cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần biến mất, chìm vào bóng tối vô tận. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy là cuốn tiểu thuyết với những trang giấy nhuốm máu không ngừng lật sang trang mới dưới gió trời. Suy nghĩ còn xót lại của cô chính là anh trai, bố mẹ, người thân của cô, chuyến du lịch ăn mừng thành tích của cô còn chưa tiến hành mà, chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc thế này sao?

Không biết đã hôn mê bao lâu, lúc Phong Li Anh một lần nữa có ý thức thì cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không chút sức lực. Mí mắt nặng trịch, nàng phải rất gắng sức mới có thể mở mắt ra. Đập vào mắt là trần nhà lớp ngói đỏ tươi, những tấm màn bằng tơ tằm không ngừng đung đưa, khung cảnh không giống bệnh viện càng không phải phòng của nàng. Phong Li Anh nghiêng đầu, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của một nữ nhân xinh đẹp cao quý, trang điểm lộng lẫy, trâm vàng trang sức vô số, xa xa là một nam nhân một thân long bào đi qua đi lại như đang thể hiện nỗi bất an. Phong Li Anh thoáng nhíu mày muốn mở miệng hỏi nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát ra được từ nào. Nữ nhân bên giường thấy thế thì lo lắng, sai cung nữ đi rót một tách trà ấm cho nàng. Phong Li Anh như người đi trên xa mạc thấy nước, uống lấy uống để. Tỉnh táo hơn một chút thì quan sát cảnh tượng xung quanh, trừ những người ăn mặc như đang đóng phim cổ trang ra thì bài trí căn phòng này khiến Phong Li Anh nghĩ ngay đến cung vàng điện ngọc trong truyền thuyết.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì nữ nhân kia đưa tay lên sờ trán nàng, thở phào một hơi sau đó nói:

- Âm nhi, không sao là tốt rồi. Con sốt cao một trận làm phụ hoàng mẫu hậu lo chết đi được. Hiện tại con đã hạ sốt, đúng là may mắn.

Phong Li Anh nghe mà ù ù cạc cạc, chốc lát sau mới vỡ lẽ, trong đầu thầm than:

‛ Âm nhi, phụ hoàng, mẫu hậu... đây không lẽ là cốt truyện cuốn tiểu thuyết mình vừa mới mua hay sao. Không lẽ mình xuyên vào vai nữ phụ Tịch Li Âm, muội muội ruột thịt cùng cha khác mẹ của nữ chính Tịch Li Cơ, không phải chứ? ’

Vừa nghĩ đến thôi Phong Li Anh đã muốn rơi nước mắt, hoàng hậu thấy nữ nhi hai mắt đỏ hoe thì lập tức ôm nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi, hoàng thượng cũng lo lắng đứng một bên.

Một giây trước Phong Li Anh muốn khóc vì số phận bi thảm của mình, giây sau được hoàng hậu ôm vào lòng thì liền xúc động. Nàng đột nhiên nhớ đến kết cục thảm không nỡ nhìn của cả hai trong tiểu thuyết, tim bỗng thắt lại. Suy cho cùng đều là bậc cha mẹ yêu thương con hết mực, hai người họ vì yêu thương bảo vệ cho Tịch Li Âm mà chết thảm dưới tay những nam nhân si mê Tịch Li Cơ.

Phong Li Anh nằm trong lòng hoàng hậu bỗng nhớ đến cha mẹ và anh trai của mình. Nàng bị tai nạn không biết còn sống hay đã chết, bọn họ nhất định đang rất lo lắng. Hiện tại nàng lại xuyên vào đây, kết cục tương lai còn chưa biết thế nào, không thể ngồi không chờ chết được. Không chừng nàng còn có thể trở về, không thể dễ dàng chịu thua một cuốn tiểu thuyết được.

Tiểu thư Phong gia kiêu ngạo 18 năm tuyệt đối không thể thua một cuốn tiểu thuyết tào lao. Phong Li Anh hít sâu mấy hỏi sau đó ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nói:

- Mẫu hậu, Âm nhi đã không sao rồi, người đừng lo lắng, nhi thần nhìn sắc mặt người đã tiều tụy đi nhiều, thật sự cảm thấy có lỗi, cả phụ hoàng nữa. Hai người nên quay về nghỉ ngơi, Âm nhi sửa soạn một chút sẽ đến thỉnh an hai người, được không ạ?

Hoàng hậu nghe nữ nhi ngọt ngào nũng nịu thì vô cùng vui vẻ, hoàng thượng cũng khó nén ý cười cưng chìu, xoa đầu Phong Li Anh:

- Âm nhi ngoan, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ quay về nghỉ ngơi, việc thỉnh an không gấp. Đợi tình trạng sức khỏe con ổn định hẳn đến, phụ hoàng không giận con đâu.

- Nhi thần tuân chỉ!

- Ngoan, hoàng hậu, chúng ta mau về để nữ nhi còn nghỉ ngơi.

- Thần thiếp đã rõ!

Hoàng thượng cầm tay hoàng hậu, yêu thương nhìn Phong Li Anh rồi quyến luyến rời đi, phía sau Phong Li Anh ngọt ngào hô:

- Cung tiễn phụ hoàng mẫu hậu!

Đợi hai người đi khỏi rồi Phong Li Anh mới nhìn cung nữ xung quanh, nói:

- Dìu ta đi trang điểm, nhanh!

Các cung nữ nhìn Phong Li Anh e sợ nhưng sau đó cũng làm theo.

Sự sợ hãi của bọn họ đều bị nàng nhìn thấu, trong lòng thở dài ảo não. Tịch Li Âm này, dựa vào bản thân là nữ nhi thân sinh duy nhất của hoàng hậu, đích công chúa Đại Tống được hoàng thượng yêu thương nên tính cách vô cùng ương bướng kiêu ngạo. Hở chút là mắng, hở chút là đánh, dần dần khiến người khác trở nên căm ghét ngay cả người tình trong mộng là thiếu gia phủ thừa tướng - nam chính Chu Phi Viễn cũng không ưa nổi. Nếu không phải là công chúa, chỉ sợ Tịch Li Âm đã chết cả vạn lần rồi.

Ngớ lại kết cục của Tịch Li Âm trong sách, bị hủy đi trong sạch, thanh danh bị ô uế, nước mất nhà tan, lâm vào cảnh khốn cùng, chết không toàn thây, còn bị chính người mình yêu sâu đậm là Chu Phi Viễn giết chết, đúng là quá thảm. Phong Li Anh rùng mình sợ hãi, thầm thề không thể làm những việc Tịch Li Âm trong sách đã làm, nàng muốn yên phận làm một công chúa cao cao tại thượng chờ ngày quay về thôi.

Phong Li Anh ngồi ngẩn người một lúc lâu, đến khi thị nữ bên cạnh báo trang điểm xong thì nàng mới hoàn hồn. Nhìn người trong gương mà hoảng hốt, rõ ràng là thiếu nữ 16 như hoa như ngọc tại sao lại trang điểm cho nàng trông như tỷ tỷ của hoàng hậu vậy.

Lồng ngực Phong Li Anh phập phồng nhìn cung nữ vừa trang điểm, chưa nói tiếng nào thì tất cả sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống, hô:

- Công chúa bớt giận, công chúa tha mạng!

Khó chịu trong lòng Phong Li Anh như bị gáo nước lạnh dập tắt, sắc mặt cứng lại sau đó không được tự nhiên mà nói:

- Đứng... đứng lên đi, ta sẽ không trừng phạt các ngươi đâu. Chỉ là không thích kiểu trang điểm này nữa thôi, làm lại cho ta!

Các cung nữ nghi hoặc nhìn nhau, từ khi nào mà vị công chúa này lại nhân từ như vậy. Cả đám còn đang ngẩn ngơ thì Phong Li Anh hắng giọng một cái, cả đám giật mình đứng dậy tẩy trang giúp nàng trang điểm lại lần nữa.

Sợ bọn họ lại trang điểm bậy, Phong Li Anh cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn bọn họ nên làm thế nào, phấn đánh ra sao, môi tô thế nào, mắt, mày kẻ đậm nhạt cỡ nào. Sau một hồi, nhìn thành quả, Phong Li Anh vốn là một mĩ nhân cũng phải chậc lưỡi với dung mạo của Tịch Li Âm.

Mặc dù tính cách tàn nhẫn, tiếng xấu lan xa những có một điều nàng không thể phủ nhận đó chính là dung mạo quốc sắc thiên hương của Tịch Li Âm. Không phải kiểu xinh đẹp ngọt ngào tựa búp bê sữa với nụ cười như nắng ấm của Phong Li Anh. Tịch Li Âm sở hữu vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, là sự kết hợp giữa nét thanh nhã cao quý của hoàng hậu cùng với sự kiêu hãnh đạo mạo của hoàng đế pha chút ương bướng ngạo mạn của một nàng công chúa cứng đầu. Ngũ quan xinh đẹp hài hòa, tạo nên một tổ hợp không thể bắt bẻ. Đặc biệt là đôi mắt sáng nhưng lại sắc sảo như dao, bình thường vẫn luôn tàn nhẫn nhưng hiện tại vì có linh hồn của Phong Li Anh cư ngụ cho nên trông đôi mắt rất có linh khí, thật sự rất xinh đẹp.

Không chỉ chính chủ nhìn đến ngỡ ngàng mà cung nữ thái giám xung quanh cùng nhìn đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Bình thường công chúa luôn thích trang điểm đậm để thể hiện uy quyền mà không nghĩ đến nó hoàn toàn không hợp với mình. Chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn mà còn phản tác dụng, nhiều khi nhìn nàng còn lớn hơn cả hoàng hậu. Hiện tại trang điểm nhẹ nhàng không ngờ lại khiến người khác kinh diễm như vậy.

Phong Li Anh hài lòng vuốt mặt mình vài cái, gật gật đầu sau đó đi đến tủ quần áo. Mở ra, cầm vài cái ra xem, toàn bộ đều là kiểu dáng dành cho những nữ nhân trưởng thành đã biết quản lý gia đình, có kiểu nào hợp với một cô nương 16 tuổi. Đôi mày đẹp của Phong Li Anh lần nữa nhíu lại, khí thế đại tiểu thư bộc phát nàng khoanh tay nói với cung nữ:

- Dẹp bỏ những bộ quần áo này, toàn bộ đổi mới lại cho ta. Chọn kiểu nào nhẹ nhàng, đơn giản thôi... nhưng đừng bỏ qua những bộ y phục sang trọng dành cho cung yến. Chuẩn bị càng nhanh càng tốt, còn bây giờ tìm cho ta một bộ y phục khác để mặc!

Các cung nữ lại đơ tập 2 nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước cho nên rất nhanh đã nhận lệnh thi hành, không dám chậm trễ.

Không bao lâu sau, Phong Li Anh đứng trước gương kiểm tra lại bản thân lần nữa. Y phục màu lam nhẹ nhàng thanh thoát, không quá giản dị nhưng cũng không cầu kỳ, rất đẹp. Phong Li Anh hài lòng gật đầu, đưa tay vuốt lại tóc, sau đó thở dài nói:

- Thế giới này Phong Li Anh không tồn tại, chỉ có Tịch Li Âm. Tịch Li Âm, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội tỉnh lại nhưng cũng xin lỗi vì đã đoạt mất thân thể cô. Tôi sẽ bù đắp lại bằng việc bảo vệ phụ hoàng, mẫu hậu và Đại Tống cũng như bảo vệ bản thân cô thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro