Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Tịch Li Âm cùng cung nữ và thái giám của mình đi đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Cả hai nhìn Tịch Li Âm trong một bộ dáng hoàn toàn mới thì khó tránh khỏi bất ngờ nhưng hơn hết là vui mừng vì cuối cùng nữ nhi cũng biết tự lo cho mình rồi. Cố nén vui vẻ vào trong, cả hai giữ nàng lại dùng bữa, trước khi xuyên không Tịch Li Âm là một người kén ăn cực kỳ chi nên món ăn cung đình tuy rất ngon nhưng lại không hợp khẩu vị của nàng. Tịch Li Âm lấy lý do bệnh vừa khỏi, vẫn chưa có khẩu vị nên không ăn được nhiều, cũng vì tránh cho hoàng thượng hoàng hậu nhận ra có khác lạ, nhanh chóng rời khỏi.

Tịch Li Âm đăm chiêu đi trên đường về Lưu Li cung của mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để mọi người từ từ tiếp nhận một ‛ Tịch Li Âm ’ hoàn toàn mới mà không chút nghi ngờ. Vì không chú ý nên nàng không nhìn thấy có một tiểu cung nữ đang khiêng mấy cuộn vải lớn đi về phía mình.

Khi cung nữ phía sau hét lên nhắc nhở thì đã quá muộn, Tịch Li Âm bị tiểu cung nữ kia đụng ngã, cung nữ hầu cận nàng nhanh chóng chạy đến đỡ nàng dậy rồi lớn tiếng trách mắng tiểu cung nữ kia:

- Tiện tì to gan, đi đứng không nhìn đường đụng phải Ngũ công chúa, muốn chết có phải không?

Tiểu cung nữ vừa nghe đến Ngũ công chúa thì sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu xin tha mạng.

- Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, nô tỳ thật sự không cố ý...

Tiếng đập đầu không ngừng vang lên, chẳng mấy chốc trên trán tiểu cung nữ đã rỉ máu. Tịch Li Âm nhanh chân đi đến đỡ cô ấy dậy, quan sát vết thương trên trán:

- Đừng sợ, ta không trách ngươi, coi kìa, trán đã chảy máu rồi, không sao chứ?

Tiểu cung nữ thụ sủng nhược kinh, sợ hãi trong lòng vẫn còn, đầu lắc ngoài nguậy.

Tịch Li Âm nhìn kỹ tiểu cung nữ, trông chỉ mới 14, 15 tuổi, gương mặt thanh tú sáng sủa nhưng lại gầy gò, nhìn có chút đáng thương. Nàng lại nhìn sang mấy cuộn vải rơi lả tả dưới đất, mày thoáng nhíu lại:

- Ngươi còn nhỏ sao lại mang nhiều đồ nặng như vậy, ngã bị thương thì làm thế nào? Ai là chủ quản của các ngươi.

Tiểu cung nữ còn chưa kịp nói thì phía sau một lão nhân mặc đồ của ma ma trong cung chạy đến, thấy Tịch Li Âm thì cung kính khom người hành lễ. Sau đó hung tợn nhìn tiểu cung nữ kia, dọa cho nàng ấy sợ hãi, cả người run lên, theo quán tính rúc vào bên cạnh Tịch Li Âm.

Nàng thấy phản ứng của tiểu cung nữ thì mày nhíu càng chặt, sợ hãi như vậy hẳn là bình thường bị hành hạ không ít. Trong lòng nổi lên thương xót, nhìn ma ma kia, cất lên giọng điệu không cho phép từ chối:

- Tiểu cung nữ này rất vừa mắt bản cung, bản cung muốn thu làm cung nữ tùy thân, ma ma không để tâm chứ?

Tịch Li Âm đã lên tiếng vị ma ma kia sao dám từ chối, khép nép đồng ý:

- Người công chúa đã muốn, nô tỳ còn có thể từ chối sao, như thế há là nô tỳ mang tội phản nghịch rồi?

- Đa tạ ma ma, Tiểu Thanh, thưởng!

Cung nữ Tiểu Thanh đi theo nàng nhanh chân đi đến đưa cho ma ma kia một thỏi bạc, nàng nâng mắt nhìn bà ta một cái:

- Chỗ vải này phiền ma ma rồi!

- Không thành vấn đề, điện hạ đi thong thả!

Tịch Li Âm khẽ gật đầu sau đó rời đi, vừa đi vừa nhìn tiểu cung nữ:

- Từ giờ ngươi chính là người của ta, người khác ức hiếp ngươi chính là không nể mặt ta cho nên không cần khách khí, có biết chưa?

- Nô tì đã hiểu, tạ công chúa chỉ bảo.

- Người của ta tuyệt đối không thể hai lòng nếu không hậu quả... hậu quả ngươi... không tưởng tượng được đâu!

Mấy lời này là nàng học theo phim truyền hình mà nói cho nên không được tự nhiên cho lắm, cũng may khả năng giữ bình tĩnh của nàng rất tốt vì vậy mọi người không ai nhìn ra sự thất thố trong đó cả.

- Công chúa yên tâm, nô tì tuyệt đối không hai lòng!

- Rất tốt, nếu đã là người của Lưu Li cung ta thì tên cũ không thể giữ, từ giờ gọi ngươi là Tiểu Huyên đi.

Tiểu Huyên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tịch Li Âm, trong lòng cảm động:

- Tạ công chúa ban tên!

- Được rồi, ta có chút mệt mỏi, hồi cung nhanh thôi!

Cả đoàn người nhanh chóng quay về Lưu Li cung, Tịch Li Âm chui tọt lên giường nằm nhìn trần nhà nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Mặc dù đã hứa sẽ sống thật tốt dưới thân phận Tịch Li Âm, giúp nàng ấy bảo vệ phụ hoàng mẫu hậu và giang sơn Đại Tống. Nhưng suy cho cùng nàng cũng không phải người thật, chỉ sợ chưa kịp thực hiện xong lời hứa thì đã bị phát hiện, thậm chí bị coi là yêu nữ cũng nên. Huống chi nàng còn có gia đình, có người thân, nàng còn muốn bên cạnh họ thêm vài chục năm nữa, dù không biết bản thân đã chết ở thế giới thực hay chưa, nàng cũng muốn quay về, ít nhất cho nàng nói lời từ biệt với người thân của mình.

Nhắc đến người thân, nước mắt Tịch Li Âm âm thầm rơi xuống, chốc lát sau nàng mới đưa tay áo lau đi:

- Không được, bây giờ không phải lúc để khóc, mình phải tìm cách quay về. Đợi đến khi giúp Tịch Li Âm thay đổi kết cục bi thảm của lúc trước xong, mình sẽ về. Đó mới là nhà của mình, thế giới mình thuộc về.

Lúc xuyên qua là khi Phong Li Anh gặp tai nạn giao thông, vừa hay lại là thời điểm Tịch Li Âm sốt cao một trận dẫn đến thần trí mơ hồ, tinh thần yếu ớt, cho nên Phong Li Anh mới có thể xuyên qua. Biết là vậy nhưng Phong Li Anh không ngốc tới mức đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, nếu mạo hiểm như vậy chỉ sợ chẳng những không về được mà cái mạng nhỏ này cũng mất.

- Nhất định sẽ có cách khác, chuyện xuyên không này nói ra không ai tin... nhưng mà người cổ đại tin vào thần thánh, nói không chừng còn có hi vọng. Nhưng nếu công khai tìm hiểu ở trong cung thì quá lộ liễu, Tịch Li Âm kẻ thù quá nhiều, rất dễ bị bắt thóp. Chẳng lẽ phải ra ngoài cung một phen, truy tìm cao tăng đắc đạo nhờ giúp đỡ?

Tịch Li Âm vò đầu suy nghĩ, đi qua đi lại sau cùng mới hạ quyết tâm:

- Hiện tại phải thử hết mọi cách có thể thôi nhưng mà hoàng cung này không phải nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra. Mình muốn xuất cung phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bị phát hiện thì toi.

Tịch Li Âm nuôi dưỡng ý định xuất cung một chuyến, bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng tâm trí lại từ từ thêu dệt nên kế hoạch xuất cung như thế nào. Nàng bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, đi khắp các ngõ ngách hoàng cung, dùng bộ não của một học bá ghi nhớ từng con đường ngỏ hẻm của hoàng cung. Nhớ chi tiết chính xác thời gian thay ca và số lượng binh lính canh giữ ở từng khu vực, sàng lọc rồi tìm ra khu vực có bố trí canh phòng mỏng nhất.

Sau cùng tìm xem nên đi giờ nào, leo tường chỗ nào để không bị phát hiện.

Gần hai tuần bày mưu tính kế, ngày Tịch Li Âm xuất cung cũng đến.

Trưa hôm đó, nàng và Tiểu Huyên ở trong tẩm cung của nàng suy tính kỹ càng.

- Tiểu Huyên, lát nữa ta sẽ đi đến phía đông hoàng cung, gần ngự hoa viên, ta sẽ đi ra từ hướng đó. Ở đó có một đình nghỉ mát, em và Tiểu Thanh đi theo ta, vóc dáng Tiểu Thanh tương đối giống ta, ta sẽ cho cho cô ấy mặc y phục của ra rồi nằm trên ghế trong đình, có người hỏi thì bảo ta đang nghỉ ngơi, không được làm phiền. Dù sao tiếng tăm của Ngũ công chúa trong hoàng cung này ai cũng biết rồi còn gì. Hai người cứ ở đó, chờ ta quay lại, có biết không?

Tiểu Huyên lúc này so với lúc trước đã có chút thay đổi. Bên cạnh Tịch Li Âm, trở thành cung nữ tùy thân của nàng nên đãi ngộ tốt hơn những cung nữ bình thường rất nhiều. Vóc dáng, gương mặt gầy gò ban đầu đã không còn, hiện tại Tiểu Huyên đã trở nên xinh xắn hơn rất nhiều. Khi mới đến, nàng ấy còn sợ hãi Tịch Li Âm vì những hành vi tàn nhẫn lúc trước của nàng đều lan khắp hoàng cung. Nhưng sau hai tuần chung đụng, được Tịch Li Âm xem như muội muội mà đối đãi, Tiểu Huyên triệt để ném những lời đồn đó ra sau đầu, một lòng trung thành tận tụy với Tịch Li Âm.

Hiện tại lại nghe nói nàng muốn xuất cung, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng:

- Điện hạ, người có việc cứ sai nô tì bọn em làm là được rồi. Người là công chúa cành vàng lá ngọc sao có thể ra ngoài một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?

- Yên tâm, ta có thể bảo vệ mình mà, vả lại chuyện này đối với ta rất quan trọng, không thể giao cho người khác được, không phải không tin tưởng em cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần khối hợp với ta thật tốt thôi!

- Nô tì tuân lệnh, công chúa nhớ bảo trọng.

- Được rồi, đi thôi!

Tịch Li Âm và Tiểu Huyên, Tiểu Thanh đi đến ngự hia viên, vào trong một cái đình nghỉ mát. Vì hiện tại đang là giữa trưa nên không có nhiều người qua lại, Tịch Li Âm và Tiểu Thanh đi đến nấp sau một cây đại thụ, Tiểu Huyên canh giữ phía trước.

Tịch Li Âm cởi bộ y phục sa hoa bên ngoài ra, bên trong nàng đã mặc sẵn một bộ y phục màu xanh, áo trong màu cam đơn giản, thoải mái để xuất cung rồi. Nàng sửa lại kiểu tóc, chia thành hai bên rồi cẩn thận buộc lại, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Thanh nhận lấy bộ y phục Tịch Li Âm cởi ra, nhanh chóng mặc vào, sửa sang lại kiểu tóc một chút rồi Tiểu Thanh đi ra ngoài. Dùng chiếc quạt Tịch Li Âm đưa cho che đi nửa mặt, bình tĩnh đi đến ghế quý phi trong đình nghỉ mát nằm xuống, nghiêng mặt vào trong, bên cạnh là Tiểu Huyên cung kính đứng quạt.

Tịch Li Âm nhìn thấy cả hai làm đúng như kế hoạch thì hài lòng gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.

Nấp một góc nhìn tốp binh lính cũ rời đi, chuẩn bị cho tốp mới vào thay ca. Nàng đã quan sát rất kỹ, thời gian thay ca không quá ba phút cho nên thời gian để nàng trèo qua bức tường cao hơn hai mét kia cũng không quá ba phút.

Ngay sau khi tốp binh lính cũ đã khuất bóng, Tịch Li Âm nhanh như một cơn gió chạy đến đứng đối diện bức tường. Quan sát khoảng cách, chiều cao, ước lượng sau đó chạy nhanh đến lấy đà trèo lên tường. Vốn đã chạm đến thành tường nhưng vì sức lực không đủ mà nàng đành buông tay. Cảm thấy thời gian sắp hết, Tịch Li Âm liền nhìn đến một cây cổ thụ khác bên cạnh, không nghĩ nhiều nàng linh hoạt trèo lên cây thật nhanh. Sau đó mượn đà nhảy qua thành tường.

Tiếng bước chân vang lên, Tịch Li Âm giật mình, nhanh chân nhảy xuống, dùng mông tiếp đất, tạo nên một tiếng động không nhỏ không lớn. Đất bên ngoài tương đối mềm, lại có lớp cỏ dày nên Tịch Li Âm không bị thương gì, nàng đứng dậy phủi mông, vỗ vỗ túi tiền bên hông sau đó chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro