KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần họ giận dỗi nhau nhưng vẫn chưa ai có ý định làm lành. Thực ra là Draken rất muốn làm lành nhưng anh lại vô tình thấy em bé của anh đi với người con trai nào đó nên lòng giận dỗi mới dâng cao đến vậy. Đến hôm nay, sự nhớ nhung nên anh đã đến tìm cậu nhưng đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh cậu đi chung với người con trai đó vào nhà riêng của mình, anh đã ngỡ ngàng đôi chút rồi lẳng lặng ra về. Anh ôm đống suy nghĩ về người con trai đó trên suốt đường đi rồi vô thức đi đến bờ biển mà anh và cậu hay ngồi, anh nhìn ngắm vẻ đẹp của những làn sóng xanh từ từ hòa vào với làn cát vàng, nhớ lại nhưng kỉ niệm xưa kia khi anh cùng cậu xuống đó chơi đùa vui vẻ ở đó. Nụ cười chua xót đã thể hiện trên khắp cơ mặt. Bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh. Là em đó sao? Là người khiến anh mong nhớ suốt hai tuần qua sao? Nhưng sao em lại ở đây được chứ, không phải đang ở nhà với tên kia sao? Hàng ngàn câu hỏi liên tục truyền đến não bộ nhưng anh lại chẳng dám hỏi câu nào trong số đó cả, chỉ im lặng và ôm em vào lòng.

 " Sao thế Kenchin ? Ai bắt nạt Kenchin à ? " cậu thắc mắc.

 " Không, chỉ là nhớ mày thôi, im lặng cho tao ôm có được Không " 

 " Chiều mày tất, ôm bao lâu cũng được " cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi đáp lại cái ôm của anh.

 " Chiều tao hết sao? Vậy có thể yêu tao không " anh nói đầy đùa cợt nhưng sao nó có cảm giác đau lòng và tuyệt vọng đến thế. 

 " Tình yêu không thể ép buộc đâu Kenchin à..... " cậu vừa nói vừa vỗ lưng anh rồi chợt cảm nhận được vật lớn trong lòng đang dần di chuyển ra khỏi cái ôm của mình. 

 Anh bỏ đi khi còn chưa nghe hết vế sau của câu trả lời đó, cậu thấy sự lạnh lùng đó thì cũng im lặng bỏ đi, mang theo vế sau của câu trả lời chôn sâu vào lòng. Mỗi người đi về một phía và chẳng ai ngoái lại nhìn nhau lấy một cái. Rồi lại lần nữa, họ lạc mất nhau......Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi má của cả hai người. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ, không phải họ rất yêu nhau sao, cớ gì lại để nhau đau lòng chứ ? Dù đi về hai phía khác nhau, nhưng có lẽ trái tim họ đã thuộc về đối phương. Họ cùng nhau giương cặp mắt đầy nước mắt long lanh nhìn lên bầu trời đang ngả màu đỏ vàng như đang trách móc ông trời vậy. Nhưng rồi họ lại nở một nụ cười hạnh phúc như thể đã biết có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng, họ cùng nhau cười tưởng niệm cho một tình bạn đẹp, một mối tình song phương nhưng không thể hạnh phúc trọn vẹn.

  " Chúng ta kết thúc ở đây thôi, có được không ? " người con trai lạ mặt ấy nói.

 " Sao lại thế vậy ạ ? " cậu ngây người rồi cất tiếng. 

 " Em phải biết rõ nhất chứ nhỉ? Ngừng giấc mộng ảo diệu này ở đây được rồi! Em ở đây lâu hơn chỉ khiến em tổn thương thêm thôi. Nghe anh có được không ? " 

 " Em không muốn tỉnh dậy chút nào cả hay anh ở lại bên em thêm có được không ? Hôm nay em mệt lắm, em với Kenchin vừa mới chia tay giờ anh lại đi thì em biết sống sao ? " em đau lòng dựa vào người đó làm nũng, chỉ mong có thể thay đổi quyết định của người đó.

 " Em trai bé bỏng của anh, em rất mạnh mẽ mà đúng không ? Em sẽ không cô đơn đâu, em còn có Y/N, Ema, Tanly mà họ sẽ không bỏ rơi em đâu, còn cả thằng bé Draken nữa, anh nghĩ nó chỉ giận hờn vu vơ thôi ngày mai nó lại xin lỗi ấy mà. " người đó cố gắng dỗ dàng cậu. 

" Họ sao bằng anh chứ còn Kenchin thì sẽ không đâu, em và cậu ấy đã chia tay rồi có khi mãi mãi cũng không gặp lại nhỉ ? " cậu lại khóc nữa rồi.

 " Thôi nào, anh biết thằng bé rất thương em và sẽ không bỏ rơi em đâu " người đó an ủi. 

 " Mà thôi, đến giờ mất rồi, chúng ta phải chia tay ở đây thôi Izana chắc đang đợi anh ở trên đó rồi " nói rồi, Shinichirou ôm em trai mình rồi từ từ tan biến vào hư không để lại người em trai khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lại. Dù đã là lần thứ mấy rồi nhưng cậu vẫn không thể quen được sự chia xa này. Từ năm đó, Shinichirou và Izana đã được đặt cách xuống trần gian một lần trong năm, cứ vào 20/5 hằng năm hai người lại về chơi với mọi người nhưng mọi thứ chỉ được kết thúc trong một ngày thôi. Ở với nhau cả ngày thì vui đấy nhưng đến lúc chia xa thì sao? cũng chẳng biết được đây là món quà của ông trời hay sự trừng phạt nữa. Hay là do cái số của cậu đây, từ crush bóp nát tim cậu đến hai người anh trai cũng bỏ cậu mà đi, ngoài bản thân và họ ra cậu còn có thể dựa dẫm vào ai đây ? 

-------- Đôi lời của tác giả ----------

Đọc xong chap này mấy cô nhớ đội mũ vào nhá ! Tôi sắp cua rồi đó . 

Hãy tha thứ cho sự đánh sai tùm lum dấu phẩy của toai :") thặc sự ko hiểu sao tôi lại đánh dẫu phẩy rất bừa bãi ấy , nên hãy tha thứ cho tui nhá . Mà đây cũng là lần đầu tôi viết ngược , các cô thấy sao ?? cho tôi biết cảm nhận nhá. Giờ tôi đang chap này trước , tí nữa tôi sẽ cố đăng thêm 1 -2 chap nữa nhá ( bù cho mọi người đóa ) mà nếu có lỡ làm cô nào muốn đấm toai thì đừng trách tôi , hãy trách cái đề xuất ytb ấy :") nó cho tôi mấy bài ost ngược nên tôi phải làm thế cho đúng cảm xúc thoai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro