NGỌT NGÀO TRƯỚC GIÔNG BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ ngày hôm ấy, cậu và anh cứ như hai người xa lạ vậy, chẳng nói với nhau câu nào đi qua cũng chỉ liếc nhẹ xem như chào hỏi rồi thôi. Mọi người cũng có thắc mắc nhiều chút về quan hệ dạo này của họ, không phải ngày thường hạnh phúc lắm sao, giờ lại ra nông nỗi này. Dù mỗi ngày ngoài việc trên bang ra thì họ chẳng còn gặp nhau nữa nhưng ánh mắt họ, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Trong lúc họp bang, Kenchin vẫn dùng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn cậu, đến lúc ra về thì lén theo sau rồi trả tiền bánh trước cho cậu, lúc cậu vào nhà anh vẫn đứng đấy xem cậu có mệt vì trưa nắng hay ướt người vì trời mưa hay không. Cứ đều đặn như vậy, 1 tuần 7 ngày 168 giờ 10080 phút 604800 giây anh vẫn luôn theo dõi cậu. 

Cậu đương nhiên là biết chứ nhưng cậu vẫn luôn im lặng, cậu muốn anh quan tâm thế này mãi, muốn anh chỉ như vậy với mình cậu thôi.  Cậu yêu anh nhiều lắm và anh cũng thế. 

Cậu luôn mở hé cửa để nhìn anh, xem anh có mệt vì phải canh chừng cậu không, cậu cũng sẽ ăn ít bánh hơn mọi khi để không khiến anh tốn nhiều tiền, sẽ luôn trốn vào một xó sau khi đánh bại kẻ thù để ngắm anh từ xa. 

Haha! Nhìn xem trước mắt chúng ta là gì này ? Là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau còn suýt môi chạm môi nữa kìa và những hành động thân mật đó đã lọt vào mắt em. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng đấy nhưng em sẽ không buồn đâu, Kenchin đã từng nói với em là Kenchin sẽ rất đau lòng khi em buồn mà em không muốn Kenchin đau lòng chút nào cả. Em định quay người bỏ đi thì chạm mặt với Y/N, cô thấy nét thoáng buồn với tin cô vừa cập nhật từ chỗ Chifuyu nên cũng đoán được phần nào diễn biến trong kia rồi chỉ ngó vào xem người kia là ai thôi, rồi cô dắt cậu đi ra nhà riêng của mình nói chuyện. 

" Kể cho em nghe mọi chuyện được không anh, em sẽ cố gắng giải quyết cho "

 " Có gì đâu mà giải quyết hả mày ? Giờ Kenchin cũng có hạnh phúc rồi mà, anh xen vào làm chi nữa chứ " cậu buồn rầu. 

" Đừng thất vọng như thế chứ, em tin anh ấy còn yêu anh nhiều lắm " cô an ủi.

 " Nói đến đây thôi, từ giờ tao với Kenchin không còn quan hệ gì nữa đâu, đừng tự rước rắc rối vào bản thân nữa " nói xong cậu liền bỏ đi.

 Cậu đã dành cả ngày hôm đó để ghé qua từng địa điểm cậu và anh đã hạnh phúc trong quá khứ, cảnh vật này vẫn thế nhưng sao cảm xúc của cậu khác ngày ấy quá. 

Ngày đến thư viện này anh là một ngày mưa to, anh chỉ kịp mua cho cậu mấy cái bánh cá trước khi trời đổ xuống một cơn mưa thật to. Anh đã dùng thân hình to lớn của mình để che cho cậu và đống bánh cá đấy rồi phi vào thư viện này tránh mưa. Bà chủ ở đây rất tốt cho cậu và anh trú nhờ vậy mà còn chụp giúp cho mấy tấm ảnh kỉ niệm nữa chứ. Thế nên mỗi lần giận dỗi nhau, cậu hay đến đây rãi bày tâm sự với bà chủ rồi đươc bà cho ngủ nhờ ở nhà. Cứ như vậy, tần suất cậu đến đây càng nhiều, đến nỗi mà bà chủ cũng đã định nhận cậu làm con nuôi. 

 Rồi đi đến cuối ngã đường này quẹo trái là đến quán ăn đầu tiên cậu bao anh. Đấy là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này, để cho anh có một bữa ăn ở đây, cậu đã làm việc rất chăm chỉ đấy. Lúc cậu đưa anh vào nhà hàng này, anh đã ôm lấy cậu, không phải vì những món ăn đắt tiền kia mà là vì tấm lòng cậu dành cho anh. Hai người đã có một bữa cơm rất ngon và hạnh phúc bên nhau. 

 Địa điểm kế tiếp là con sông gần nhà cậu, ngày còn bé cậu đã chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn ở đấy nhưng vô tình cậu rơi xuống sông vì bất ngờ cộng thêm việc cậu không biết bơi thì cậu nghĩ là bản thân sẽ chết thôi nhưng anh đã đến, vị cứu tinh lúc này của cậu anh đã dũng cảm nhảy xuống sông để cứu cậu, trước khi ngất đi vì ngộm thở cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn. 

Ngay từ lúc đó, cậu đã bắt đầu nhen nhóm ý định cưới anh rồi. 

 Rồi đến lúc đi học, vì cậu là em trai của giang hồ nên ai cũng sợ và kì thị cậu, không ai dám chơi với cậu cả chỉ có mình anh và Baji thôi. Anh chỉ cậu làm bài tập, bảo vệ cậu lúc có đứa nói xấu cậu, ngăn chặn cậu lúc cậu định bẻ cổ một đứa bạn cùng lớp vì đánh anh chảy máu. Anh rất tốt với cậu, đối xử ôn nhu với cậu, coi cậu như một đứa trẻ con dễ thương mà cưng chiều.

 Nhưng những thứ đó vẫn mãi chỉ là kì niệm còn giờ anh đang hạnh phúc bên người khác cậu chỉ đành chúc anh hạnh phúc thôi....

 -------------- 

Chap này hơi lủng củng ( tui nghĩ thế vì tui viết nó lúc 12h đêm và lén bố mẹ nên ko có thời gian soát lại ) Spoil: 2 chap sau 2 người quay lại với nhau. Mai có 2 chap Ả mà Draken ôm là phản diện ( xuất hiện vài chap )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro