CHAP 1: HỌC VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Phúc: cậu.
Trường Sơn: hắn, nó.
Tui có sai chính tả thì nhắc tui nhakkk.
________________________________
Học viện Anh tài, nơi phô trương năng lực tài chính và sức mạnh quyền lực của các trọc phú và giới tài phiệt. Điển hình như cậu ấm nhà họ Lê - Lê Trường Sơn, nổi tiếng là con nhà đạo diễn Lê Thành, trong trường hay gọi là độc nhất công tử nhà họ Lê. Học hành không ra gì nhưng được cái đánh nhau rất giỏi. Trường Sơn một mình hắn có thể đánh mười người ra bã. Nhìn cái dáng gầy nhom đó ai mà biết nó mà đấm thì hàng tiền đạo chẳng còn lấy một cái. Nó sở hữu một băng khét tiếng ở trường, 18 năm đi học, chả có năm nào mà con người ta yên thân với nó.

Nhưng kệ!

“Nhà tao giàu thì tao đánh hết cái trường này cũng chả có sao? Chúng mày làm gì được tao?”

Thế đấy, đứng đầu bảng vinh danh về đóng vật chất thì không ai vượt mặt được nhà họ Lê. Một sợi tóc của Lê Trường Sơn có thể đổi ra một chỉ vàng đó, mày tin không? Đi học chẳng cần mặc đồng phục, cũng không cần đeo thẻ tên, đứng cách 20m còn biết là ai thì cần gì mấy thứ đó.

Minh Phúc, một nhân vật đi ngược lại toàn bộ những gì Trường Sơn có. Nhờ vào sự thông minh tuyệt đối đã thành công có được học bổng toàn phần của Học Viện mà chỉ suýt soát mười người có được. Minh Phúc thông minh, rất thông minh, cực kỳ thông minh. Sự thông minh ấy cũng tỷ lệ nghịch với gia cảnh nhà cậu. Nhà Minh Phúc không đủ ăn, cũng không đủ mặc, nhưng Minh Phúc may mắn vẫn còn đủ cả cha lẫn mẹ (đó là thứ cậu may mắn hơn Trường Sơn).

Nhờ vào bộ não IQ đỉnh chóp của mình, cậu đậu ngay vào học viện. Minh Phúc đã tìm hiểu trước đó về ngôi trường này, cậu biết mặt tối của nó nhưng cậu vẫn chọn là bởi vì chả ngôi trường cấp ba nào ở đây có học bổng toàn phần và chi trả 100% chi phí sinh hoạt, ăn ở của cậu như ở đây.
++++++
Hắn: mày làm nhanh lên, chiều bà cô đó vô kiểm tra mà bài của tao còn chưa xong thì nhừ đòn.
Cậu: tôi biết rồi, bài tập tối qua của cậu đây- Minh Phúc nhận lấy chồng bài tập rồi đưa lại cho Trường Sơn bài tập hôm qua.

Hắn: lát ra chơi mày xuống canteen mua đồ ăn cho tao, mua không đúng ý thì mày biết rồi đó.

Cậu: vâng, thưa cậu chủ.

Minh Phúc gọi Trường Sơn là cậu chủ, bởi vì hắn yêu cầu. Trường Sơn không hề coi cậu là một người hầu hay nô lệ, mà hắn coi cậu là con chó của hắn, một kiểu vật nuôi hình người biết nghe lời và thông minh.

Minh Phúc không thể làm gì khác hơn, nếu muốn gia đình mình có tiền để trang trải thì cậu phải nhẫn nhịn. Trong Học viện này chỉ có một mình Trường Sơn là có quyền sai biểu hay đánh đập cậu, hắn không trao quyền ấy cho bất kỳ ai. Nhờ thế Minh Phúc được bảo kê khỏi những thế lực khác, không ai dám bắt nạt cậu ngoài Trường Sơn.

Minh Phúc cầm lấy mớ bài tập mới cũng nhanh chóng gấp lại tập sách của mình, chăm chú làm bài tập cho Trường Sơn. Vết thương ở cổ tay đến bây giờ vẫn còn đau nhứt, hằn lại như một chiếc còng tay nô lệ trên tay cậu. Vừa tối qua Minh Phúc vừa được hắn rèn luyện thể lực bằng cách trói tay và quăng cậu xuống hồ bơi.

May mà cậu bơi rất giỏi thành công chiều lòng hắn sau hàng giờ đồng hồ, lúc cậu trở về ký túc xá đã là 23h đêm, với cả thân thể ướt sũng, cậu chỉ có thể vội vàng tắm rửa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm bài tập.

#ra chơi#
Vừa nghe chuông reo, Minh Phúc nhanh chóng gấp tập sách lại, nhanh chân lách qua đám đông để chạy xuống canteen. Cậu chọn một vỉ sữa chuối, lấy thêm một túi snack khoai tây, mấy cây xúc xích và hai chai nước ngọt, thanh toán nhanh gọn rồi chạy lên sân thượng.

Cậu ôm một núi quà vặt đến trước mặt hắn, sau đó thì quỳ xuống trước mặt dâng túi đồ ăn lên cho hắn.

Cậu: thưa cậu chủ, tôi đã mua xong. Nếu cậu chủ không hài lòng, xin hãy xử phạt tôi!- Minh Phúc nói rành rọt câu nói quen thuộc.

Trường Sơn cầm túi quà vặt lên, lôi từng thứ trong đó ra xem xét. Nhanh chóng, trên lưng của cậu bị một vật cứng đập vào khiến cậu mất mấy nhịp thở.

Hắn: tao không muốn uống nước ngọt, tao muốn uống cà phê. Mày có biết cà phê là cái gì không?

Thật ra dù cậu có mua cà phê thì cậu vẫn sẽ bị đánh, đơn giản là hắn kiếm cớ để cho cậu thêm vài vết bầm thôi. Trường Sơn quỳ xuống trước mặt cậu, nó nắm cằm cậu rồi siếc chặt, nó nghiếng răng cười.

Hắn: lần sau nhớ mua cho đúng, biết chưa- hắn vừa nói vừa lắc mạnh gương mặt cậu.

Cậu: dạ, tôi nhớ rồi, thưa cậu chủ.

Hắn: chiều nay mày học xong thì đi theo tao.

Cậu: nhưng bài tập của cậu chủ tôi chưa làm xong.

Hắn: tao không cần biết, nếu chiều nay tao không thấy mặt mày thì đừng trách.

Cậu: tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.

Hắn: tao không muốn học tiết này, mày nộp bài tập của tao rồi lên trả bài thay tao biết chưa?  Nếu con mụ đó hỏi tao đâu thì phải nói là tao được quản gia đón về.

Cậu: dạ rõ, thưa cậu chủ.

Chuông reo vào học, Minh Phúc theo lệnh của Trường Sơn trở về lớp học. Tiết học tiếp theo là toán, cậu nộp bài tập của hắn lên rồi xung phong lên trả bài, điểm 10 đã được điền vào dưới cái tên Lê Trường Sơn. Minh Phúc lén thở phào rồi đi xuống chỗ ngồi. Đám học sinh trong lớp cũng không thấy có gì là lạ, chúng cũng không dám nói gì bởi vì tai mắt của Trường Sơn khắp nơi, chúng không dám vạ miệng chê bai.

Học một lúc cũng đến giờ cơm trưa, cậu ăn nhanh phần cơm trưa của mình rồi ôm ngay chồng bài tập của mình đến thư viện làm bài. Bỗng, có một bóng người che khuất ánh sáng, là Trường Sơn.

Hắn: mày nhích ra cho tao ngồi.

Minh Phúc nhanh chóng né sang bên rồi im lặng làm bài. Chợt cậu nghe một âm thanh cực kỳ nhạy cảm nếu không muốn nói là đồi truỵ, hắn bật phim người lớn ngay trong thư viện, vừa xem vừa hút pot trông như không có chuyện gì.

Cậu cũng chỉ có thể im lặng làm bài, nếu cậu ý kiến chắc chắn cậu sẽ có số phận không mấy tốt đẹp. Hết giờ nghỉ trưa, Minh Phúc ôm bài tập lên lớp để Trường Sơn ở lại thư viện.

#buổi chiều#
Minh Phúc ăn vội cơm tối rồi chuẩn bị xuống gặp Trường Sơn. Cậu nhìn đồng hồ rồi đeo túi đồ vào, khoá cửa cẩn thận rồi lấy chiếc xe đạp chạy ra cổng trường. Trước cổng có một chiếc Mec chờ sẵn, hôm nay chỉ có một mình hắn.

Cậu: thưa cậu chủ.

Hắn: hôm nay tao có hứng, tao sẽ chở mày đi dạo phố- hắn quay quay chiếc chìa khoá xe trên tay.

Cậu: cảm ơn cậu chủ.

Hắn: giờ thì leo lên nóc xe đi.

Cậu: dạ? Nhưng còn xe của tôi…

Hắn: mày quăng ở đâu đó đi, chả ai thèm lấy cái xe cà tàn của mày đâu. Nhanh lên!!!

Cậu đành giấu chiếc xe vào trong bụi rậm rồi lên lên nóc xe như Trường Sơn yêu cầu. Hắn chờ có thế rồi khởi động chiếc xe lên, đạp ga và bắt đầu xuất phát. Chiếc xe lao đi càng lúc càng nhanh, nó lao đi vun vút và lạng lách liên tục. Minh Phúc tuy rất sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì khác, cậu dùng cả thân người bám chắc vào chiếc xe và cầu nguyện chiếc xe mau dừng lại. Và đúng là nó đã dừng lại.

Thanh Duy: chủ nhân cuộc chơi đến rồi kìa!

Duy Khánh: Lê công tử đến trễ thế?

Lan Ngọc: ai trên nóc xe anh vậy Sơn?

Ba người kia lần lượt là hai người bạn thân và cô em họ của hắn. Trường Sơn xuống xe, ra hiệu cho Minh Phúc leo xuống rồi nói.

Hắn: tại nó lâu quá nên đến hơi muộn, đây là thú cưng của tao.

Lan Ngọc: trông cũng xinh trai đó chứ.

Hắn: này nhé, nó là thú cưng của anh, mày né ra.

Lan Ngọc: hỏi thế thôi, chứ em chả thèm.

Duy Khánh: đủ hội rồi thì mau chơi đi.

Hắn: hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?

Duy Khánh: Bảo Bảo với Ngọc Huyền hôm nay xin vắng mặt rồi, chúng ta chơi thôi.

Hắn: thôi chơi cho tụi mày vui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro