CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh: sao? Hôm nay muốn chơi gì nào?

Hắn: đua trước một vòng cho đỡ chán đã.

Lan Ngọc: nhưng mà hôm nay em không đi xe đến.

Hắn: vào xe tao này.

Lan Ngọc: anh định quăng em lên nóc xe cùng với cậu ta sao?

Hắn: mày có vào xe tao ngồi không thì bảo?

Lan Ngọc: anh bớt quát nạt em gái mình một chút đi- Lan Ngọc ngồi vào xe cằn nhằn.

Hắn: ừ!- hắn phì một hơi chán ghét- mày leo lên nhanh!

Minh Phúc thấy hắn gọi mình, cũng nhanh nhảu leo lên nóc xe như hắn yêu cầu, tay cậu lạnh run. Minh Phúc lần đầu bị hắn tra tấn như vầy nên cũng chưa biết làm thế nào.

Cậu: thôi thì ráng rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Cố lên!

Mấy chiếc xe tiến gần đến vạch xuất phát, rồ ga thị uy với nhau một lúc rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh. Hắn lao xe đi như vũ bão, tốc độ khủng khiếp hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu bị gió tát vào mặt, cảm giác như cơn gió sẽ cứa rách da thịt mình vậy. Cậu chẳng thể mở mắt nhìn về phía trước, chỉ có thể cuối người cố gắng tránh gió bám sát vào chiếc xe.

Không một đối thủ nào có thể vượt mặt Trường Sơn. Thanh Duy với chiếc Audi hăm he muốn vượt lên, hắn đánh lái liên tục hòng không cho cậu bạn vượt lên trước. Chiếc xe đảo liên tục, cậu ở trên vô cùng sợ hãi, cậu muốn hét lên lắm nhưng sợ hắn không vui nên cũng đành nhẫn nhịn cắn răng kiềm nén nỗi sợ trong lòng.

Đến khúc cua, chiếc xe phanh gấp rồi đánh lái rất nhanh. Minh Phúc bị quáng tính giật ra sau rồi lại bị kéo sang một bên, tay cậu không bám kịp vào chiếc xe nên cậu bị quăng khỏi trường đua. Minh Phúc bị ném quăng sang bên như một cái bao cát, lưng cậu đập vào hàng ghế khán đài, cậu cố gắng hớp lấy mấy ngụm không khí quý giá rồi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.

Trường Sơn giành chiến thắng như thường lệ, nhưng hắn không vui, con thú cưng của hắn không nghe lời. Hắn đi đến chỗ kháng đài nằm cổ áo cậu nhấc lên.

Hắn: tao nói mày thế nào? Sao mày lại không nghe lời tao HẢ?!!!!- hắn giả vào mặt cậu một cú đau điến. Lan Ngọc ở đằng sau hốt hoảng ôm hắn lại.

Duy Khánh: cậu đừng nóng, chuyện gì từ từ giải quyết.

Lan Ngọc: anh từ từ đã, lúc nãy anh cua gấp như vậy, đến em còn thót tim thì cậu ta bay ra khỏi xe cũng có lạ gì đâu. Anh cho người ta một con đường sống đi.

Thanh Duy: này, có sao không?- Thanh Duy đi đến xem xét tình hình của cậu.

Hắn: má nó! Tao đang bực mình muốn giải toả còn gặp nó- Trường Sơn vùng ra khỏi tay Lan Ngọc, hắn lao đến kéo cổ Minh Phúc đi.

Duy Khánh: pha này không cứu được rồi.

Thanh Duy: em cố ra dỗ dành anh hai em một chút đi Ngọc.

Lan Ngọc gật đầu nhanh chân chạy đến chỗ Trường Sơn.

Lan Ngọc: anh hai, anh đừng đánh cậu ta nữa, ngày mai em muốn anh đưa em đi biển chơi, anh buông cậu ta ra rồi đưa em về có được không?

Hắn: mày kêu mấy đứa kia đưa về đi, tao phải xử phạt nó để nó biết điều hơn.

Lan Ngọc: em muốn anh đưa về cơ~ Trường Sơn anh không thương đứa em gái này sao?- Lan Ngọc dùng chiêu cuối, ôm lấy cánh tay hắn nhõng nhẽo.

Cuối cùng Trường Sơn cũng xìu đi bớt, chỉ có Lan Ngọc là hắn đối xử nhẹ nhàng. Người duy nhất được hắn cưng chiều chỉ có cô em họ này. Lan Ngọc thành công được ý đồ cũng nhanh chóng kéo Trường Sơn khỏi đó để Minh Phúc được cứu.
Sau khi hắn rời khỏi đó, Duy Khánh cũng thay mặt người bạn của mình đưa Minh Phúc về trường.

*cổng trường*
Duy Khánh dìu cậu xuống xe hỏi.

Duy Khánh: cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu vào trong không?

Minh Phúc cố đứng vững rồi cười.

Cậu: tôi ổn, cảm ơn thiếu gia đã đưa tôi về.

Duy Khánh: cậu đưng khách sáo, tính cách của Trường Sơn như vậy là do gia đình cậu ta vô tâm, không ai yêu thương cậu ta nên mới sinh thói bạo lực thôi.

Cậu: tôi hiểu cho cậu chủ mà.

Duy Khánh: cậu đi bộ vào trong sao? Xa lắm đấy.

Cậu: tôi có xe đạp ở đây rồi- Minh Phúc vừa nói, vừa lôi chiếc xe đạp cũ kỹ của mình khỏi bụi cây.

Duy Khánh: sao xe cậu nát thế, thế này thì chắc đi được vài hôm lại hư mất.

Cậu: không sao, nhìn vậy chứ nó vẫn còn tốt lắm.

Duy Khánh: ừ cậu vào trong đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Cậu: cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, tôi vào trong đây.

Duy Khánh nhìn cậu ta đi khuất bóng rồi cũng lái xe rời đi.

Phía bên này, Trường Sơn đang ở chỗ Lan Ngọc để chuẩn bị một chút đồ đi biển.

Lan Ngọc: em biết là cậu ta là thú cưng của anh, nhưng anh cũng nhẹ tay với người ta một chút, xài đồ phải biết giữ thì đồ mới bền.
Hắn: kệ tao đi, đừng tưởng tao không biết mày làm thế để cứu nó.

Lan Ngọc: biết thế sao anh còn chịu đi với em?

Hắn: kệ tao, lo mà soạn đồ đi.

Lan Ngọc thôi soạn quần áo đi đến ngồi cạnh Trường Sơn.

Lan Ngọc: em biết anh thương em mà, đúng không?

Hắn:…- hắn thừa nhận rằng bản thân rất thương em gái.

Lan Ngọc là người duy nhất chịu chơi với hắn hồi nhỏ, Lan Ngọc không sợ hắn, luôn bám theo muốn hắn làm gì đó cho mình. Mặc dù sắt đá, bạo lực, nhưng hắn không bao giờ để ai làm tổn thương em gái của mình. Đối với hắn, Lan Ngọc là người thân duy nhất, là thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Lan Ngọc hiểu được, Trường Sơn rất thương mình dù hắn chưa bao giờ nói như thế.

Lan Ngọc: *sau này phải dùng cách này nhiều hơn mới được*- em đói bụng, anh nấu cho em ăn.

Hắn: sao không đặc đồ ăn đi.

Lan Ngọc: muốn anh nấu mì cho em.

Hắn: phiền phức- Trường Sơn đứng dậy bỏ đi.

Đi vào bếp nấu mì.

*Ký túc xá*
Minh Phúc lê cái thân vào phòng, cậu đổ ập người xuống nền gạch ở đó một lúc lâu. Cậu thở dài tự động viên chính mình rồi lê thân đi tắm. Ăn vội ly mì rồi lại ngồi vào bàn làm bài tập, mãi đến rạng sáng mới có thể chợp mắt.

#buổi sáng#
Cậu thức dậy với thân thể đau nhứt, nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá vui, hôm nay sẽ là một ngày bình yên hiếm thấy của cậu. Minh Phúc vệ sinh cá nhân, tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành rồi vác cặp đi học. Cậu nộp bài tập của Trường Sơn lên rồi thay hắn trả bài.

#ra chơi#
Cậu đi xuống canteen mua một ít đồ ăn vặt rồi lên lớp làm bài tập. Bỗng, một bóng đen che đi ánh sáng của cậu. Một tên nhìn có vẻ mập mạp nắm lấy cổ áo cậu.

?: mày là Minh Phúc đúng không?

Cậu nhìn hắn rồi run rẩy, cậu tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình yên của mình, nhưng hình như không phải vậy.

?: chiều nay tao sẽ đích thân đón mày ra sân sau trường, đừng giở trò nếu không muốn mất mạng nhé.

Minh Phúc ngồi học trong sự lo lắng, cậu nhìn vào điện thoại đếm từng phút đồng hồ trôi qua.

Cậu: em xin đi vệ sinh ạ.

Cô giáo gật đầu cho cậu đi, cậu chạy như bay vào toilet. Minh Phúc trốn vào buồng vệ sinh run run nhìn vào điện thoại.

*bãi biển*
Trường Sơn đang bị cô em gái hành hạ ra chụp ảnh, bỗng điện thoại của hắn run lên. Trường Sơn nhìn vào điện thoại liền có chút bất ngờ.

📱 hắn: gọi làm cái gì? Không bị tao đánh nên ngứa đòn à?

📱 cậu: có một đám người đến gây sự, tôi sợ lắm, cậu chủ giúp tôi với.

📱 hắn: nó đánh mày cũng đáng, mày tự mà lo!- nói xong hắn dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro