CHAP 3: MẠNH MIỆNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc thấy hắn bực dọc sau cuộc gọi đó, tự nhiên nàng ta lại có linh cảm không tốt.

Lan Ngọc: anh hai, chỗ anh có chuyện gì sao?

Hắn: không, chụp tiếp đi.

Lan Ngọc: thôi đừng chụp nữa, em muốn bơi.

Hắn: đi đi- hắn phẩy tay.

Lan Ngọc: anh không ra bơi với em hả?- nàng ta cười rất tươi.

Hắn: không.

Lan Ngọc: hứ, vậy em đi đâyyyy.

Hắn nhìn rất kỹ mọi chuyển động của cô em gái, nếu có tên nào đến gạ gẫm trêu chọc em gái hắn xem!

Trái với suy nghĩ đó, Lan Ngọc không hề bị những gả đểu cáng trêu chọc, ngược lại nàng ta lại trở thành kẻ đểu cáng đi trêu ghẹo mấy cô gái.

Hắn: wha* th* fuc*!!! cái đé* gì vậy??

Trường Sơn được một phen thót tim, hắn không nghĩ cô em gái của hắn có thể hư hỏng đến mức này. Nhìn Lan Ngọc cứ lợi dụng con gái nhà người ta, rốt cuộc hắn cũng không nhìn nổi nữa kéo Lan Ngọc vào trong.

Hắn: mày vừa làm cái gì vậy?!?!!?!

Lan Ngọc cười ngất với biểu hiện của anh trai.

Lan Ngọc: thì chỉ là em đi kết bạn thôi mà.

Hắn: kết bạn thì cũng phải lịch sự, sao mày cứ sờ mông, rồi nhìn ngực người ta???

Lan Ngọc: thì tại nó đẹp, anh hai không thấy đẹp sao?

Hắn: Lan Ngọc!!! Đi về!

Lan Ngọc ứ chịu, mặc kệ hắn phản đối, nàng ta quay ngoắt người chạy thẳng ra chỗ mấy chị đẹp đang vẫy tay kêu gọi.

Lan Ngọc: mấy chị ơi, bé tới ngay đây!!!

Trường Sơn thấy em gái không nghe lời, hắn cũng đành bất lực. Bởi vì hắn có thể mạnh miệng với cả thế giới, nhưng với riêng em gái thì đành chịu.

*Học viện Anh tài*
Minh Phúc sao khi thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng đã đứt lìa, bản thân cậu chẳng còn hi vọng gì nữa, cậu chỉ mong mình đủ sức chịu đựng qua cơn bão này.

Cậu lê thân về lớp học, trong đầu cậu mãi nghĩ về chuyện chiều nay sẽ bị đánh. Trước kia, dù biết sẽ bị Trường Sơn đánh đập, cậu cũng chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy.

#tan học#
Minh Phúc vừa bước ra cửa đã nhìn thấy đám tên mập đứng chờ sẵn, Minh Phúc đi theo chúng ra sân sau trường, chúng trói cậu lại trên ghế, cậu gục đầu nhìn xuống đất. Tên mập đi đến nâng cằm cậu lên.

?: nào sao nhìn mày lại thiếu sức sống như vậy, để tao làm mày tỉnh táo hơn nhé!- hắn tung ngay một đấm vào mặt cậu.

Tên mập nhận lấy gang tay thép từ đám đàn em rồi đeo vào. Bẻ tay khởi động và liên hoàn đấm vào thân trên của Minh Phúc. Tên mập là con trai của võ sĩ boxing, từng cú đấm hắn vung ra vô cùng uy lực, bụng và ngực cậu đã hằn lên những vết đỏ chi chít và cả máu chảy thành từng dòng.

Cậu: cậu chủ, xin cậu hãy cứu tôi- Minh Phúc thì thầm trong run rẩy.

Tên mập quyết định chơi trò giả man hơn, hắn dùng một cây roi điện đến gần cậu. Minh Phúc bị đám đàn em cởi bỏ hết nửa thân trên, Minh Phúc thấy cây roi sắp đến gần mình, đôi mắt cậu rưng rưng sợ hãi. Chiếc roi vung lên, tiếng điện áp cứ vờn anh tai cậu. Minh Phúc né mặt sang bên, cậu rụt cổ sợ hãi.

?: mày là ai? Sao dám động đến vật nuôi của Trường Sơn vậy?

Tên mập bị một kẻ nào đó giữ chặt cổ tay.

?: ngủ đi, chúng tôi tới cứu cậu.

Minh Phúc nghe theo nhắm mắt lại. Là Thanh Duy và Duy Khánh tới cứu cậu.

Thanh Duy: lúc nãy mày đánh cậu ta mấy roi? Nói xem!

Tên mập bây giờ trở thành nạn nhân, hắn quỳ lạy cầu xin hai cậu bạn buông tha, nhưng mơ đi!!!

Thanh Duy: Duy Khánh, đưa cậu ta vào bệnh viện đi.

Duy Khánh cõng Minh Phúc trên lưng rồi rời đi.

*bệnh viện*
Minh Phúc được đưa ngay vào phòng cấp cứu, Duy Khánh liên tục trấn an cậu.

📱 Duy Khánh: biết gọi tới rồi đó hả?

📱 Hắn: thế nào?

📱 Duy Khánh: đến hơi muộn, thân trên bầm dập hết. May mà tới kịp, không thì ăn nguyên cây roi điện- Duy Khánh tựa vào tường nói.

📱 Hắn: tao công nhận là chúng mày chậm thật.

📱 Duy Khánh: báo sớm quá, lúc lên xe đi chắt là bị trói lại mất rồi.

📱 Hắn: kệ đi.

📱 Duy Khánh: quan tâm người ta nhưng lại không nói à?

📱 Hắn: có cái cc.

📱 Duy Khánh: sao? Đi chơi với Lan Ngọc vui không?

📱 Hắn: tạm.

📱 Duy Khánh: nghĩa là vui.

📱 Hắn: m* mà* câm!!

📱 Duy Khánh: thôi tắt máy, đi làm thủ tụp nhập viện. À quên, cậu ta tên gì thế?

📱 Hắn: mẹ tự đi mà hỏi.

📱Duy Khánh: bây giờ có nói không??? Hay muốn để cậu ta nằm phòng thường.

📱 Hắn: Tăng Vũ Minh Phúc- hắn tắt máy.

Duy Khánh phụt cười với thằng bạn, Thanh Duy cũng vừa lúc đi vào.

Thanh Duy: xử lý xong rồi.

Duy Khánh: giờ thì đi lo đăng ký hồ sơ nhập viện đây.

Thanh Duy: Ngọc Huyền vẫn đang cấp cứu cho cậu ta bên trong à?

Duy Khánh: ừ, nhưng tay nghề của cậu ấy thì lo làm gì?

Thanh Duy: này, cậu ta tên gì thế?

Duy Khánh: Tăng Vũ Minh Phúc.

Thanh Duy: oh woah, tên hay đó.

Đèn cấp cứu tắt đi, băng ca cũng được đẩy ra.

Thanh Duy: sao rồi? Tình hình cậu ta thế nào?

Ngọc Huyền: thương tích ngoài da thôi, băng bó dưỡng bệnh vài ngày là khỏi.

Duy Khánh gật đầu ra hiệu rời đi sau khi biết tình hình.

Thanh Duy: nhìn tơi tả vậy mà chỉ ngoài da thôi sao?

Ngọc Huyền: chắc là bình thường được Trường Sơn rèn luyện kinh lắm, xem nửa thân trên cậu ta xịn thế mà!

Thanh Duy khó hiểu nhìn Ngọc Huyền, Ngọc Huyền cũng chẳng nói gì nhiều, tỏ ra bí bí ẩn ẩn.

Ngọc Huyền: tự đi mà xem đi. Giờ tôi về đây, người yêu đến đón rồi.

Thanh Duy: ừm, tạm biệt.

Duy Khánh cũng vừa làm xong thủ tục chạy đến chỗ Thanh Duy.

Thanh Duy: đến phòng cậu ta thôi.

*phòng hồi sức*
Minh Phúc nửa thân trên bị băn kín mít, bên ngoài khoác hờ cái áo bệnh nhân.

Thanh Duy: như này thì lại chả bị thương ngoài da.

Duy Khánh: ừ, lúc nãy gấp quá không để ý.

Minh Phúc sở hữu thân trên vô cùng săn chắc, còn có múi bụng. Dù bị băng bó nhưng cũng chẳng che lấp được phần ngực nở và múi bụng của cậu. Vốn Minh Phúc là con nhà quê mà, gia đình cậu gốc làm nông, rồi cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta. Từ nhỏ cậu đã đi phụ giúp nhà đi làm ruộng, phụ hồ, bốc vác nên thân hình cậu rất khoẻ khoắn. Dù là đội nắng dầm mưa nhưng Minh Phúc lại rất trắng trẻo.

Thanh Duy: thế này sao Trường Sơn không mê cho được.

Duy Khánh: mê lắm mới hành người ta thế đó.

Thanh Duy: chụp một tấm gửi qua cho cậu ta đi- Thanh Duy nhếch mày bởn cợt nói.

Duy Khánh: dĩ nhiên- Duy Khánh hùa theo cười khoái chí.

Thanh Duy: ủa mà sao thấy tụi mình mấ* dạ* quá vậy, tự nhiên lợi dụng hình ảnh bệnh nhân để làm mấy chuyện này…

Duy Khánh: ừ ha, thôi thôi không chụp đâu. Để tự ai đó trải nghiệm đi.

Thanh Duy: hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro