CHAP 4: BỆNH VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh: cậu ở lại chăm cậu ta, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn.

Thanh Duy: ừm, đi nhanh đi.

Duy Khánh rời đi mua cơm tối. Thanh Duy ở lại nhìn Minh Phúc với nét lo âu.

Thanh Duy: hành hạ người ta như vầy mà cậu ta sống thanh thản được hay thật! Mong là Minh Phúc về sau sẽ không bị bóng ma tâm lý.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Bảo Bảo đến.

Thanh Duy: Bảo Bảo.

Bảo Bảo: ừ, Minh Phúc thế nào rồi?

Thanh Duy: chưa tỉnh lại, chắc là ngủ để hồi sức rồi.

Bảo Bảo: ủa, Duy Khánh đâu?

Thanh Duy: đi mua cơm tối rồi.

Bảo Bảo: nhìn thế này chắc mềm mình luôn nhỉ?

Thanh Duy chứ còn gì? Lúc đến nơi nhìn tưởng đâu còn nửa cái mạng. Hôm nay không đi quay sao?

Bảo Bảo: xin off một buổi qua đây nè.

#cốc cốc#
Duy Khánh gõ cửa bên ngoài. Thanh Duy nhanh chân ra mở cửa.

Duy Khánh: có mua cơm tấm với soup cua cho Minh Phúc nè, bên này là trái cây với nước ép.

Thanh Duy: sao mà mua nhiều thế? Để tủ lạnh vài hôm lại hư.

Duy Khánh: chẳng mấy khi được bào tiền nên phải tranh thủ chứ!!!

Thanh Duy: cái đống này là tiền của...

Duy Khánh: của Lê Trường Sơn chứ ai, hí hí.

Bảo Bảo: chăm bé người yêu cỡ này.

Duy Khánh: người ta xót đó bà.

Thanh Duy: nói nghe, bớt ồn cho người ta ngủ.

Hai người kia nhận ra sự ồn ào của mình cũng nhanh chóng nhỏ tiếng lại.

Thanh Duy: Bảo Bảo, cậu ăn tối chưa thế?

Bảo Bảo: ăn với người yêu rồi.

Thanh Duy: vậy ở lại chăm Minh Phúc một lúc nhé, ra ngoài ăn cơm cái đã.

Bảo Bảo: ừm, đi đi.

Hai người kia ra ngoài ăn cơm tối, sẵn hóng gió đỡ ngột ngạt. Đang ăn thì Duy Khánh nhận được cuộc gọi.

📱 hắn: tỉnh chưa?

📱 Duy Khánh: hỏi gì cộc lốc vậy cha?

📱 hắn: trả lời!

📱 Duy Khánh: chưa, vẫn đang ngủ ngon lắm.

📱 hắn: ờ- một tiếng thở phào rất nhỏ ở bên kia đầu dây.

📱Duy Khánh: tính chừng nào về?

📱hắn: sáng mai.

📱 Duy Khánh: đang ở đâu nghe ồn thế?

📱 hắn: quán bar.

📱 Duy Khánh: ừ thôi, có gì gọi lại cho.

Hắn không nói gì thêm ngắt máy ngay lập tức. Duy Khánh cũng cất điện thoại vào, nhìn ra bên ngoài suy nghĩ.

Duy Khánh: này, tôi đang định mua một chiếc xe đạp.

Thanh Duy: đổi gu hả, đó giờ thấy mê moto lắm mà?

Duy Khánh: không phải, mua cho Minh Phúc ấy.

Thanh Duy: sao vậy?

Duy Khánh: xe đạp của Phúc cũ lắm rồi, nhìn nó tàng kinh khủng, nên là định mua cho cậu ta chiếc xe đạp.

Thanh Duy: ừm, cũng được.

Duy Khánh: nhưng mà vấn đề phải tặng làm sao cho hợp lý đây nè!

Thanh Duy: muốn biết tặng làm sao cho hợp lý thì hỏi người đó đi.

Duy Khánh: là ai?

Thanh Duy: đi hỏi đó đó- Thanh Duy nhếch mày.

Duy Khánh: àaaaa.

+++++
#buổi sáng#
Trường Sơn dù không muốn nhưng vẫn đánh lái sang bệnh viện. Lan Ngọc bị hắn lôi đầu về từ 3h sáng đã được đưa về nhà. Hiện tại hắn đang chuẩn bị lên phòng bệnh của cậu.

Hắn: mẹ sáng sớm tự nhiên ghé vô đây chi không biết- hắn gõ cửa.

Thanh Duy đang ngủ ngon trên ghế bố cũng bật dậy, nghe thấy có người đến cũng nhanh chóng đi ra mở cửa.

Thanh Duy: ủa, tới thăm bệnh hả?

Trường Sơn không nói đi thẳng vào bên trong, Minh Phúc vẫn ngủ li bì từ hôm qua đến giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn: ngủ như heo!

Duy Khánh ở trên sofa lò mò thức dậy, thấy một cây đen thùi lùi đứng trước giường bệnh của Minh Phúc liền giật mình.

Duy Khánh: trời má! Nhìn tưởng thần chết tới không á! Biết tới thăm người ta rồi hả?

Trường Sơn liếc nhìn Duy Khánh rồi không nói gì. Thanh Duy từ WC bước ra, Duy Khánh cũng đi vào trong vệ sinh cá nhân. Trường Sơn đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Duy Khánh vệ sinh cá nhân xong cũng đi ra.

Thanh Duy: tôi với Khánh đi mua đồ ăn sáng, cậu ở lại chăm Phúc nhé.

Hắn không thèm trả lời, một lòng nhìn ra bên ngoài.

Hai người kia nói xong cũng tự giác rời đi. Trường Sơn nhận thấy không gian bắt đầu yên ắng trở lại mới quay người vào trong. Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn Minh Phúc. Hắn nhìn vào mắt của Minh Phúc vô cùng chăm chú.

Hắn: sao mày ngủ mãi thế?- hắn bực dọc nói.

Trường Sơn đã bực mình. Hắn cầm điện thoại lên, bật đèn flash rồi soi vào mắt Minh Phúc. Minh Phúc vì bị ánh sáng mạnh chiếu vào mắt cũng nheo mắt thức dậy. Trường Sơn thấy đạt được mục đích rồi cũng cất điện thoại đi.

Hắn: ngủ gì mà ngủ như heo.

Cậu: cậu chủ? Là cậu chủ ạ?- Minh Phúc vừa thức dậy, không đeo kính nên cũng không rõ trước mặt là ai.

Hắn: ông nội mày nè!

Cậu: cậu chủ sáng nay không có việc gì ạ?

Hắn: có, tao tới bóp cổ mày nè.

Cậu: cảm ơn cậu chủ có lòng đến thăm tôi.

Hắn: ai rãnh?

Cậu: cậu chủ yên tâm, tôi sẽ làm xong bài tập trước ngày mai, cậu chủ đừng lo.

Hắn: làm sao thì làm, đừng để tao bực mình.

Cậu: tôi biết rồi, thưa cậu chủ.

Trường Sơn bây giờ mới liếc mắt nhìn vào phần cơ bụng săn chắc của cậu, nhưng rồi hắn nhiếu mày rồi nhìn đi chỗ khác.

#cốc cốc#
Y tá và bác sĩ đến. Trường Sơn đi ra mở cửa. Họ bắt đầu tháo băng, thay túi nước biển rồi mang phần ăn sáng đến cho cậu.

Cậu: con có thể xuất viện chiều nay không ạ?- Minh Phúc ngước mắt hi vọng nói.

Bác sĩ: không được, nhóc ít nhất cũng phải hết ngày mai mới được về.

Cậu: nhưng con còn phải đi học nữa ạ, với cả con không đủ tiền trả viện phí.

Bác sĩ: thẻ bảo hiểm trả 100% viện phí rồi nên nhóc không cần lo.

Thẻ bảo hiểm di động.

Cậu: vậng ạ.

Bác sĩ: ăn sáng xong thì uống thuốc vào, nhớ chưa?

Cậu: dạ con nhớ rồi.

Trường Sơn ngồi ở sofa nãy giờ quan sát đầy đủ biểu hiện của Minh Phúc, hắn cũng rất để ý cái bụng 6 múi của cậu ta. Sau khi bác sĩ rời đi, chỉ còn hai người ở trong phòng, Trường Sơn nhìn thấy Minh Phúc mọc ra hai cái tai nhỏ tròn tròn ở trên đầu, cái đuôi to bản ở đâu cũng xuất hiện vô cùng ủ rũ.

Hắn: hải ly...- hắn mấp máy môi.

Minh Phúc bởi vì phần tóc mái quá dài nên khó để ăn sáng, Trường sơn nhìn chướng mắt liền móc trong túi quần ra một cái dây cột tóc có một cái bông hoa to bự đi đến. Hắn không nói gì nắm hết phần tóc phía trên của cậu rồi cột lại thành một cây dừa. Minh Phúc giật mình, nhưng tự nhiên lại thấy vui vui vì được cậu chủ quan tâm. Cậu quay sang cảm ơn hắn.

Cậu: cảm ơn cậu chủ.

Hắn: hừ- hắn quay ngoắc đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Minh Phúc ăn rất ngon miệng, vì từ hôm qua đến giờ cậu chưa có gì vào bụng. Trường Sơn lén liếc mắt nhìn sang, đôi tai nhỏ tròn tròn đã đứng lên, còn vẩy vẩy qua lại.

Hắn: đồ con hải ly!- hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro