CHAP 5: NHƯ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc nghe hắn thì thầm gì đó về mình, cậu ngước lên nhìn hắn. Trường Sơn tình cờ đang chăm chú quan sát con hải ly đang ăn, cặp má của cậu phồng lên bởi rất nhiều đồ ăn trong miệng, tai nhỏ tròn tròn vẩy vẩy, hai tay cậu còn đang cầm ổ bánh mì.

Hắn: *con hải ly tham ăn!*- rồi Trường Sơn quay ngoắt đi.

Cậu: tôi làm cậu chủ không hài lòng ạ?

Hắn: câm mồm và ăn đi.

Cậu: dạ.

Hắn nhớ ra cái gì đó đi đến gần tủ lạnh, mở tủ ra và lấy một chai nước lọc, hắn nhíu mày lấy một hộp đồ ăn ra. Ném nó vào lò vi sóng rồi đi ra ghế ngồi.

Minh Phúc đã ăn xong bữa sáng của mình, cậu xoa bụng vô cùng thoả mãn với bữa ăn ngon. Lò vi sóng đã quay xong, hắn đi đến lấy ra hộp đồ ăn nóng hổi.

Hắn: ăn vào.

Cậu: nhưng cậu chủ...tôi đã no lắm rồi ạ.

Hắn: ăn nhanh!

Minh Phúc không muốn làm hắn bực mình nên nhận lấy hộp đồ ăn. Đó là phần soup cua hôm qua hắn dặn mua cho cậu. Minh Phúc không biết chuyện đó nhưng cũng ăn rất ngon lành. Hai người kia bây giờ mới trở về, họ nhìn thấy một không gian hai người im thin thít liền không biết ứng xử thế nào.

Thanh Duy: ngồi lâu vậy mà còn chưa về nữa- Thanh Duy thì thầm với Duy Khánh.

Duy Khánh: không gian riêng gì mà lâu dữ- Duy Khánh nhỏ giọng nói.

Trường Sơn thấy hai người kia trở về, liền đứng dậy đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hắn: tụi mày ăn đám giổ ha gì mà về lâu dữ vậy?

Thanh Duy: thì ờm, xin lỗi ăn hơi lâu tí.

Hắn: chạy xe cũng chậm, ăn cũng chậm, bộ chúng mày không nhanh hơn được à?

Duy Khánh: Phúc, ai cột cho cậu cây dừa trên đầu vậy?

Cậu: là cậu chủ cột lên cho tôi đó, dễ thương không?- Minh Phúc khoe "cây dừa" trên đầu rất vui vẻ.

Duy Khánh: ừm dễ thương lắm- *nó dễ thương là tại cậu dễ thương thôi*.

Trường Sơn ở bên cửa sổ liếc mắt sang, hắn tự nhiên không vui quay ngoắt người đi ra ngoài.

Thanh Duy: dia dia, có người ghen rồi.

Duy Khánh: Minh Phúc nhìn qua đây đi!!

Cậu nghe lời quay sang, Duy Khánh chớp lấy thời cơ chụp một tấm hình. Minh Phúc biết mình bị chụp lén liền muốn Duy Khánh xoá đi nhưng mà mơ đi, cậu ta đã nhanh tay gửi ảnh đi rồi mới xoá trước mặt Minh Phúc.

Trường Sơn hắn đang trên đường trở về nhà thấy có tin nhắn đến. Hắn không quan tâm quẹt đi tiếp tục lái xe về nhà.

Minh Phúc liên tục bị hai người bạn trêu chọc, bắt cậu ăn dâu tây rồi thanh long đến lấm lem hết mặt, còn đè cậu ra đánh má hồng. Minh Phúc không hiểu hai người kai muốn làm gì liền la lên phản đối.

Cậu: hai người làm gì vậy, nãy giờ mấy cậu kêu mình làm gì kỳ cục quá dạ.

Duy Khánh: thì cậu cứ làn đi, nha! Nha! Nha! Tụi mình có chút việc cần tới chúng, cậu giúp mình nhaaa.

Minh Phúc vốn thích giúp đỡ bạn bè và mọi người nên cậu đành đồng ý. Thế là hai con người kia quá đáng hơn. Minh Phúc cảm giác mình như giá treo đồ bị hai người họ đem mọi thứ treo lên rồi chụp ảnh cả mấy tiếng đồng hồ.

Trường Sơn đang ở trong phòng, hắn đang vò đầu bức tai vì chuyện gì đó. Điện thoại hắn ting ting liên tục. Hắn cầm lấy điện thoại rồi nhấn vào phần tin nhắn. Trường Sơn đơ người, cái quái gì thế?!? Toàn bộ là ảnh của Minh Phúc ở bệnh viện, được hai người kia trang trí thêm làm cậu nhìn rất rất rất rất rất đáng yêu.

📱 Duy Khánh: sao hả? Dễ thương chứ?

📱 Hắn: mày muốn gì?

📱 Duy Khánh: sao hả? Còn nhiều lắm, muốn thêm không?

📱 Hắn: đé*!!!- Trường Sơn dập máy.

Duy Khánh với Thanh Duy bên này cười ha hả với phản ứng của hắn.

Duy Khánh: thẹn quá hoá giận rồi.

Thanh Duy: quả này không sớm thì muộn cũng cắn câu.

Ở một không gian khác, Trường Sơn bấm vào mấy tấm hình rồi xem xét, hắn quẹt qua từng tấm hình.

Hắn: có gì dễ thương đâu chứ!

+++++
*Học viện Anh tài*
Hôm nay có tiết mỹ thuật, chủ đề tự do. Minh Phúc hôm nay không cần làm bài tập thay hắn, bởi vì mỹ thuật là môn học mà hắn yêu thích duy nhất. Minh Phúc lẩm nhẩm trong miệng rồi suy nghĩ, cuối cùng cậu chọn vẽ một chú mèo đen ngồi bên cửa sổ.

Minh Phúc vui vẻ vẽ bức tranh của mình. Một chú mèo đen với bốn chân "đeo bao tay" trắng, trên mặt có môt mắt sắc lẹm đến lạnh lùng, chiếc mũi cao nhìn vô cùng kiêu ngạo, cảm xúc vô tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trường Sơn cũng bắt đầu vẽ bức tranh mà mình muốn, hắn vẽ một bức tranh phong cảnh, mọi thứ nhìn rất xa xăm, dù phong cảnh nhìn rất tươi mới với đầy ánh nắng vàng óng, nền trời cao rộng xanh rờn, bóng cây xanh mát rượi, một cái hồ nước lớn với bầy thú hoang đang rất thảnh thơi, nhưng mọi thứ nhìn rất xa vời, dường như rất dịu vợi, không thể nắm lấy.

Kết thúc tiếc mỹ thuật giáo viên bắt đầu nhận xét về các bức tranh của mọi người trong lớp. Cô giáo dù không thích Trường Sơn nhưng cũng không thể nói khác rằng Trường Sơn vẽ rất đẹp, nhưng bức tranh hắn vẽ lúc nào nhìn cũng ưu tư, dịu vợi và có phần chới với.

Bức tranh của Minh Phúc cũng cô giáo khen rất đáng yêu, nhìn rất tình cảm.

GV: em vẽ người em yêu rất đẹp đấy Phúc.

Minh Phúc gượng gạo lắc đầu phủ nhận.

Cậu: không phải đâu ạ, em chỉ vẽ theo trí tưởng tượng thôi ạ.

Sau đó mọi người mang tranh về.
+++++
Vài tuần sau đó, mọi người nhận được đề bài viết bài thu hoạch về chủ đề chia sẻ một nơi/công việc nào đó mọi người muốn. Minh Phúc lập tức nghĩ đến việc về quê và viết về trải nghiệm của cậu khi cậu ở đó.

Riêng Trường Sơn thì hắn đơn giản thôi, quăng nó sang cho Minh Phúc và bảo cậu làm nó. Minh Phúc cũng vui vẻ nhận.

Hắn: ghi cho ra hồn, nếu không mày chết với tao.

Cậu: tôi biết rồi, thưa cậu chủ.

Hắn: tranh mày vẽ hôm bữa đâu, đưa tao xem.

Cậu: đây ạ- cậu đưa bức tranh cho hắn.

Hắn: nhìn gì? Mau xuống canteen mua đồ ăn cho tao.

Cậu: vâng- Minh Phúc chạy nhanh khỏi lớp.

Hắn nhìn kỹ vào bức tranh cậu vẽ, bỗng có cảm giác nhột nhạt trong người.

Duy Khánh: chúng ta có gì đây?!? Đây là một Neko-chan! Một Neko-chan!!

Thanh Duy: Neko-chan à~ ehehe, một Neko-chan.

Hắn: nói cái qq gì vậy?

Duy Khánh: có gì đâu.

Hắn bực mình cóc đầu hai người, Duy Khánh và Thanh Duy biết hắn trúng tim đen nên cười ha hả.

Minh Phúc cũng từ dưới canteen chạy lên, cậu quỳ xuống đưa túi đồ ăn, nói ra câu nói quen thuộc.

Cậu: thưa cậu chủ, tôi đã mua xong. Nếu cậu chủ không hài lòng, xin hãy xử phạt tôi!

Trường Sơn cầm túi đồ ăn lên, hắn bực mình hai người kia giận cá chém thớt ném lon nước ngọt vào người cậu. Minh Phúc chịu đau rồi cuối đầu xin lỗi.

Cậu: xin lỗi cậu chủ, là tôi không biết điều, cậu chủ hãy trừng phạt tôi.

Trường Sơn bực tức cầm túi bánh mì xé ra rồi nhét vào miệng cậu.

Hắn: má nó!!!- một cú trời giáng vào má phải của Minh Phúc- mày nhai nuốt ngay cho tao!!!

Minh Phúc vừa đau vừa nghẹn nhưng cũng cố nhai hết, cậu sặc sụa cố gắng nuốt xuống. Trường Sơn thấy cậu chậm chạp, hắn lại vung chân đá vào lưng làm cậu thụp xuống đất.

Hắn: tao đã kêu mày nhanh lên rồi mà?- hắn siết lấy cổ áo cậu.

Minh Phúc sợ hãi cuối cùng cũng nuốt hết bánh trong miệng. Hắn buông cổ áo cậu ra, ném cậu xuống nền gạch.

Hắn: tao ghét phải chờ đợi, mày có nghe chưa?

Cậu: dạ rõ thưa cậu chủ.

Hắn: sau này nếu tao còn thấy mày chậm chạp thế này thì thế nào?

Cậu: cậu chủ hãy phạt tôi hai mươi roi ạ.

Hắn: không phải hai mươi, mà là năm mươi có biết chưa?!- một cú tát được vung ra.

Minh Phúc gật đầu như giã gạo, cậu sờ vào bên gò má nóng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro