CHAP 6: XE ĐẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh và Thanh duy cảm thấy hắn ra tay quá lố, hai người chạy đến đỡ Minh Phúc dậy.

Thanh Duy: cậu có sao không?

Duy Khánh: Trường Sơn, cậu mạnh tay quá rồi, cậu tha cho cậu ấy đi.

Hắn: tao ra tay như vậy con nhẹ đó, nó là vật nuôi của tao chúng mày ý kiến gì.

Duy Khánh: nhưng mà cậu cũng nhẹ tay lại đi.

Cậu: tôi không sao, cậu chủ không có lỗi. Là do tôi yếu ớt thôi.

Hắn: tụi mày nghe nó nói chưa? Là do nó không phải do tao.

Cậu: đúng! Đúng! Là do tôi, đừng trách cậu chủ.

Hắn: chiều nay mày đi theo tao, nghe chưa?

Cậu: tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Hắn bỏ đi. Duy Khánh chạy theo hắn, Thanh Duy ở lại đỡ cậu dậy.

Thanh Duy: chiều nay cậu lại bị đánh nữa sao?

Cậu: không sao không sao, tôi quen rồi.

Thanh Duy: bộ cậu không thấy mệt mỏi sao?

Cậu: có sao đâu, tôi ổn.

Thanh Duy: cậu thích Trường Sơn không đồng nghĩa với việc cậu dùng thân mình làm trò mua vui cho cậu ta.

Cậu: tôi có thích Trường Sơn hồi nào đâu, chả qua tôi vì tương lại của mình thôi.

Thanh Duy: nếu cậu thích Trường Sơn thật thì sao?

Cậu: tôi không thích Trường Sơn, tôi là vì tương lại của gia đình.

Thanh Duy: ừm.

Ở một viễn cảnh khác, Duy Khánh chạy theo Trường Sơn càu nhàu.

Duy Khánh: nè, còn chuyện xe đạp tính sao? Cậu hành hạ cậu ấy như vậy…

Hắn: má vứt mẹ cái xe luôn đi, chúng mày lôi tao vào chứ tao đé* có cần nhé!

Duy Khánh: nhưng mà cậu là người mua cái xe đó mà.

Hắn lập tức túm lấy cổ áo Duy Khánh.

Hắn: tao không có mua! Là tụi mày lấy tiền của tao!!

Lấy bằng cách Trường Sơn “sơ ý” để lại cái ví tiền trên bàn để cho đám bạn mượn đại một cái thẻ đen.

Duy Khánh: ok! Ok! Là do tụi tôi tự tiện có được chưa?

Trường Sơn bây giờ mới buông cổ áo cậu ra.

Duy Khánh: bây giờ tính sao?

Hắn: kệ mẹ nó đi!

#buổi chiều#
Minh Phúc đi theo Trường Sơn như hắn yêu cầu, Hắn đưa câu vào phòng gym của trường, hắn kêu đám đàn em tháo bao cát xuống và buột lên đó một sợi dây.

Hắn: mày thấy chiếc xe trong góc phòng không?

Minh Phúc xoay người nhìn ra phía sau, có một chiếc xe đạp siêu xịn ở đó. Trường Sơn đạt được ý đồ, nhếch môi đeo găng tay vào.

Hắn: nếu như mày chịu được hai trăm cú đấm của tao thì tao sẽ cho mày chiếc xe đạp đó.

Cậu: cậu chủ, thật sao ạ?

Hắn: sao? Muốn không?

Cậu: dạ có!

Hắn: vậy thì từ treo người mày lên, hồi sáng tao đánh mày còn chưa đã.

Cậu: tôi làm ngay thưa cậu chủ- Minh Phúc lập tức nhảy lên tự luồn tay mình vào sợi dây.

Hắn hất mặt bảo đám đàn em trói chặt tay cậu lại rồi bắt đầu. Hắn vung một cú khởi động vào bụng cậu.

Hắn: như vầy không đủ thấm, tụi mày lột áo nó ra.

Tụi nó nghe lệnh lột áo cậu ra, nửa thân trên cậu được phơi bày. Hắn lấy đà rồi tung một cú vào giữa ngực cậu. Minh Phúc cắn răng chịu đau, cậu hụt mấy nhịp thở cảm giác như mình vừa gãy mấy cái xương. 1, 2, 3, 4 rồi n cú đấm được tung ra. Hắn xem cậu như bao cát thật, đấm nhanh vào bụng, ngực rồi lại đánh móc vào xương sườn của cậu. Minh Phúc dù muốn bỏ cuộc cũng không thể, tay cậu bị trói chặt nên chẳng thể thoát ra.

Hắn sau khi tung ra vô vàn cú đấm cũng dừng lại thở mấy hơi, đoán chừng không phải hai trăm có khi là đã ba trăm cú đấm rồi cũng nên. Hắn uống nước rồi tháo găng tay ra.

Hắn: bây giờ mày hít xà thêm hai chục cái nữa, làm được thì tao thả mày ra.

Minh Phúc ngoan ngoãn hít xà, cậu co tay, dùng cơ bắp của mình hít lên. Phần cơ hoành và bụng rất đau, mỗi lẫn hít lên cảm như không thở được, nhưng cậu phải cố.

Cậu: 18…19…20- cậu lẩm nhẩm.

Hắn: được.

Cậu được mở trói, chưa kịp thở đã thấy mười tên cao to vây quanh.

Hắn: mày đánh bại hết tụi nó tao sẽ cho mày cái xe đạp.

Cậu: tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Cậu chủ có thể cho tôi một chút nước không?

Hắn ngồi từ xa ném chai nước vào mặt cậu. Minh Phúc đổ nước vào miệng tu tu gần hết rồi đổ lên mặt và lên người. Cậu lột bỏ áo vest và sơ mi ném sang một bên.

Cậu: tôi sẵn sàng rồi thưa cậu chủ.

Hắn búng tay rồi mười tên kia lao vào. Minh Phúc dùng hết sức lực còn lại chống lại mười tên kia. Sau gần ba mươi phút, từng tên cao to lần lượt đầu hàng. Minh Phúc đánh bọn chúng bầm dập, tên nào cũng nằm trên sàn bị cậu đo ván.

Thanh Duy và Duy Khánh núp ở ngoài cửa từ lúc nào liền ngỡ ngàng, Minh Phúc không hề yếu đuối như họ tưởng. Đúng là cậu nhúng nhường Trường Sơn là vì gia đình.

Trường Sơn được xem một màng trình diễn vô cùng đẹp mặt của cậu, hắn cất cây pot vào túi áo rồi đứng dậy nói.

Hắn: tạm tha cho mày, cầm chiếc đạp và cút ngay cho tao.

Cậu: cảm ơn cậu chủ, tôi xin về.

Hắn: biến ngay cho tao.

Minh Phúc nhận lấy chiếc xe đạp vô cùng vui vẻ, chiếc xe đạp xịn xò này giờ là của cậu. Trường Sơn lôi cây pot ra hút, hắn nhìn ra ngoài trời lên tiếng.

Hắn: bọn mày núp trong đó làm gì? Tưởng tao mù à?

Thanh Duy, Duy Khánh biết mình bị phát hiện nên cũng đi ra.

Duy Khánh: tặng quà gì mà bạo lực thế không biết.

Hắn: thì sao?

Duy Khánh: thì thôi!

Hắn: né ra cho tao đi.

Hai người cũng nép sang một bên. Thấy Trường Sơn đi khuất, Duy Khánh mới thở phào một hơi.

Thanh Duy: giờ thì tới tụi mình.

Duy Khánh: thì đang làm nè.

++++++
Trường Sơn đang ngồi ăn tối với Lan Ngọc, hắn bây giờ mới bật điện thoại lên xem xét. Lan Ngọc trong một khoảnh khắc đã bắt được cú cong môi hiếm thấy của hắn.

Lan Ngọc: thấy rồi nhaaaa.

Hắn ngước lên nhìn em gái.

Hắn: thấy qq gì?

Lan Ngọc: anh hai cười kìa, sao vậy? Có gì vui sao không kể cho em?

Hắn: có cái cc, lo ăn nhanh lên- hắn tắt điện thoại rồi gắp đồ ăn vào chén Lan Ngọc.

Lan Ngọc: nhiều quá em ăn không hết.

Hắn: ăn hết cho tao!

Lan Ngọc: hổng hếtttt- Lan Ngọc lại bày trò nhõng nhẽo.

Hắn: bao nhiêu?

Lan Ngọc: anh hai hiểu em nhất!

Hắn: nói!

Lan Ngọc: Rol Royce mới ra xe mới, em muốn màu hồng.

Hắn: ăn nhanh lên!

Lan Ngọc: dạaaaa.

Hắn rời khỏi bàn ăn rồi đi ra phòng khách. Cuốn tạp chí mới toanh được để sẵn trên bàn, Trường Sơn biết là do em gái để nên cũng cầm lên. Hắn nhìn chiếc xe em gái mong muốn rồi đóng lại quăng nó xuống bàn. Trường Sơn hăm he em gái mấy câu rồi đi lên phòng.

📱 hắn: chiếc Rol Royce mới nhất, màu hồng, ở dinh thự Ninh tiểu thư- hắn tắt máy.

Trường Sơn bật laptop lên làm việc, hắn lại nhìn vào điện thoại rồi bật lên. Duy Khánh gọi đến ngay lúc đó.

📱 Duy Khánh: xem chưa?

📱 hắn: xem cái mẹ gì?

📱 Duy Khánh: xem ảnh siêu siêu đáng yêu của Minh Phúc lúc ở bệnh viện.

📱 hắn: ba cái cảnh bệnh hoạn kêu tao xem làm gì?

📱 Duy Khánh: sợ xem xong bị mê à?

📱 hắn: câm mồm!

📱 Duy Khánh: có chút chuyện cần bàn.

📱 hắn: nói!

📱 Duy Khánh: dự án phim đó chừng nào cậu mới làm xong?

📱 hắn: chưa đâu.

📱 Duy Khánh: một năm hơn rồi đó, nhanh để tôi còn casting cho.

📱 hắn: biết rồi!

📱 Duy Khánh: tụi mình là bạn, bạn thân là đằng khác, nên có cái gì thì phải nói.

📱 hắn: đang bí kết.

📱 Duy Khánh: ra quán họp không.

📱 hắn: 9h.

📱 Duy Khánh: ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro