CHAP 7: BÀI THU HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Def_003*
Một quán bar thuộc quản lý của Duy Khánh, nổi tiếng trong giới giàu và siêu giàu. Trường Sơn lái con Mercedes của mình đến, Duy Khánh cho người xuống đón hắn lên phòng VIP.

Duy Khánh: tới rồi kìa.

Bảo Bảo: nhanh gọn lẹ luôn đi.

Trường Sơn ngồi xuống rồi lôi laptop ra, kèm theo một tập giấy dày. Hắn bắt đầu trình bày mọi thứ. Trường Sơn bình thường và Trường Sơn khi làm việc là hai thái cực vô cùng khác biệt. Hắn bình thường có thể bạo lực, hỗn láo, hay là bất kỳ một kiểu cảm xúc nào đó khiến người ta muốn xoá sổ hắn ngay lập tức, thì, Trường Sơn làm việc là một bộ mặt rất khác. Nghiêm túc, tập trung, dễ cười.

Bảo Bảo: tức là bây giờ đang không biết viết đoạn kết như thế nào, chưa tìm được địa điểm quay phù hợp.

Hắn: ừm, cho kết buồn thì bình thường quá, cho kết vui thì cũng nhiều người làm mà cho kết mở thì nó cũng sao sao.

Thanh Duy: nhưng mà phải chọn một trong ba chứ?

Duy Khánh: khó chọn quá thì cho bad ending luôn đi.

Cả đám la lên phản đối.

Hắn: nhưng mà tại vì ở nước mình thì kiểu phim này nhiều người làm quá rồi, nên muốn nó được công chúng biết tới, rồi chạm vào trái tim người xem nó quá khó. Cảm giác như khán giả họ bị chai lỳ với mạch cảm xúc đó rồi nên khó làm lại.

Bảo Bảo: đọc lại một lượt kịch bản, thì thấy nên một là chọn kết mở, hai là chọn happy ending. Tại vì thường thì để lại một cái kết ấn tượng thì một là nó phải là một cái kết đẹp thật là đẹp, hai là phải buồn thật là buồn, hoặc phải là một cái kết để cho người ta suy ngẫm, tò mò.

Duy Khánh: vậy giờ mày nghĩ coi nên làm vui thiệt vui hay buồn thiệt buồn?

Trường Sơn: càng nói càng bí. Vấn đề là mạch cảm xúc phim cảm giác nó có sóng gió nhưng mà nó quá yên bình, nó chỉ là những gợn sóng nhẹ thôi, mà đến cuối phim thì nó mới lên đỉnh điểm của cao trào...thì...mình nên giữ cái mood đó rồi đẩy lên hay là cho nó rớt xuống luôn.

Bảo Bảo: nếu như mà rớt xuống luôn thì cảm xúc của khán giả sẽ dễ bị chưng hửng, họ sẽ cảm giác bị chới với.

Thanh Duy: ừm đúng, nhưng mà làm kiểu plot twist thì nó cũng có cái gì đó thú vị.

Duy Khánh: đó rồi nói hết nước hết cái rồi đó, suy nghĩ đi.

Hắn: ok, vậy thì một là đỉnh điểm cao trào, hai là plot twist địa ngục. Hay mình kết là cái đó là một giấc mơ đi.

Duy Khánh: ê mấ* dạ* nha!!! Tốn tiền đi coi phim, buồn vui cho cố vô tự nhiên phát hiện đó là giấc mơ- Duy Khánh nhào vào bóp cổ Trường Sơn.

Bảo Bảo: làm vậy tổ nghiệp nào chứng má!!!

Trường Sơn cười to, chỉ khi làm việc hắn mới thoải mái thể hiện một mặt dễ chịu của mình.

Bảo Bảo: về nhà suy nghĩ coi nên viết kiểu nào, xong rồi báo lại rồi tổ chức họp với team với ekip xem là ok chưa, rồi sau đó mới casting rồi làm mấy chuyện kia.

Hắn: ừm, chắc tối nay về là viết xong rồi.

Duy Khánh: ê mà nói nghe, mày có thích Minh Phúc không?

Hắn: ý mày là sao?

Duy Khánh: thì thích kiểu tình cảm nam nữ á!

Hắn: khùng ha gì? Tao chỉ coi nó là vật nuôi mua vui thôi.

Duy Khánh: không thích tí nào luôn hả?

Hắn: thích làm qq gì má?

Duy Khánh: ừ, giờ nói vậy đi, tự nhiên có ngày lại mê người ta.

Hắn: mày khỏi!! Tao thích nó, là t sủa trong đám cưới luôn.

Thanh Duy: chưa gì hết mà nghĩ tới chuyện cưới người ta rồi he.

Hắn: tụi bây nói một hồi là tao gõ vô dây thần kinh số bảy của tụi bây nhe!!!- Trường Sơn nhận được một tin nhắn nên đứng dậy rời đi.

Duy Khánh: ê giận tụi này hả?

Hắn: tao có việc, đi à.

Duy Khánh: đi cẩn thận.

+++++
Hiện tại Minh Phúc đang ở quê, thời hạn làm bài thu hoạch là một tuần, Minh Phúc làm đơn trình bày với giáo viên, rồi về quê với tía má. Minh Phúc đang lái máy gặt đập giúp gia đình gặt lúa cuối mùa. Cậu vừa lái, vừa chill ngắm cảnh. Từ rất xa, cậu nhìn ra một bóng dáng quen thuộc. Trường Sơn!? Hắn ở đây làm gì? Minh Phúc hoảng hồn tí nữa là lái qua thửa ruộng nhà kế bên.

Trường Sơn đúng là hắn đang ở đây, lý do cũng đơn giản thôi, quê gốc hắn ở đây và hắn về cùng gia đình. Minh Phúc cũng chả muốn gặp thêm rắc rối nên im lặng làm lơ như không biết, dù cậu cũng thật sự muốn chạy đến hỏi hắn là sao hắn lại ở đây.

Trường Sơn hắn đi khá nhanh, trên tay còn cầm theo túi nilon đựng mấy chai nước ngọt, hắn đi như rất rành đường, mà đúng là rành thật. Trường Sơn vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại, lại một nét cong cong hiếm thấy trên gương mặt hắn.

Minh Phúc lén nhìn sau một lúc lâu ẩn nấp trong xe, cậu ló đầu lên nhận ra Trường Sơn đã đi khuất nên cũng lén thở phào. Cậu ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục công việc của mình.

#buổi chiều#
Minh Phúc phụ gia đình đốt đồng rồi thả vịt xuống ruộng. Cậu đang tất bật làm việc đứng lên lại nhìn thấy Trường Sơn ngồi đó từ khi nào. Hắn đang vẽ thì phải...Minh Phúc cũng ngó nghiêng một lúc rồi lại đi theo tía má tiếp túc việc đồng án.

Trường Sơn hắn thật sự đang vẽ, dường như chính Trường Sơn cũng không nhận ra sự xuất hiện của Minh Phúc ở đó.

Và sau đó, sau nhiều lần chạm mặt nhau một cách tình cờ mà không nói với nhau câu nào thì bây giờ hai người đã có cơ hội nói chuyện.

*tạp hoá*
Cậu: lấy con chai nước mắm.

Trường Sơn ở đâu cũng đứng lù lù kế bên.

Hắn: dạo rài còn bán kem hông Bảy?

Bảy: bên hông kìa, ra lựa đi.

Minh Phúc giật thót khi thấy hắn lại xuất hiện kế bên, cậu vội kéo nón sâu xuống né sang bên.

Hắn: mày lấy giùm tao cái bọc coi? Về quê rồi hết nghe lời hả?

Minh Phúc biết rằng mình nguỵ trang quá kém và đã bị nhận ra nên cậu cũng nhanh lấy cho hắn cái bọc nilon. Trường Sơn nhận lấy rồi quay ngoắt đi nhìn sang thùng kem. Minh Phúc nhân cơ hội co giò bỏ chạy ngay lập tức.

Ở quê mà, quanh đi quẩng lại cũng chỉ có bấy nhiêu khúc đường. Đúng vậy! Lại gặp nhau lần thứ N. Minh Phúc đang cùng với mấy đứa nhỏ ở quê tát nước bắt cá, Trường Sơn đi ngang và nhìn thấy, bộ lọc hải ly lại xuất hiện. Chả hiểu sao hắn lại nhìn thấy cậu đang dùng đuôi tát nước, cái tai tròn tròn lại xuất hiện.

Hắn: hải ly xây đập- hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi.
++++++
*Học viện Anh tài*
Sau một tuần, bài thu hoạch đến hạn nộp. Mọi người nộp bài lên, sau đó giáo viên bắt đầu dặn dò.

GV: sắp tới sẽ bắt đầu thi cuối kỳ II, các em cố gắng đạt thành tích tốt, sau đó chúng ta sẽ có một kỳ ôn luyện dài để chuẩn bị thi đại học, các em đừng lơ là, nhớ phải học bài, làm bài tập đầy đủ, rõ chưa?

"dạ rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro