CHAP 8: BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cậu, việc này chả khó khăn gì, học đối với cậu là một niềm hạnh phúc. Minh Phúc ngày nhỏ không được học đầy đủ như bạn bè, cậu phải bỏ dỡ buổi học để phụ gia đình trang trải. Nên khi vào cấp ba, ba mẹ cậu mong muốn cậu lên thành phố học tập, cậu biết ơn ba mẹ rất nhiều.

Trường Sơn thì hắn chẳng quan tâm, cả tuần đến giờ hắn ta "thoắt ẩn thoắt hiện". Minh Phúc cũng tò mò gần đây hắn đi đâu, nhưng dĩ nhiên là cậu không được biết. Gần đây Trường Sơn hắn còn chẳng thèm nhìn đến mặt cậu, Trường Sơn luôn vội vã, hắn luôn biểu hiện cảm xúc mong đợi, bức rức gì đó mà chả ai hiểu.
++++++
Ngày mai là ngày thi cuối kỳ đầu tiên, Minh Phúc tập trung học bài ở ký túc xá, khoảng thời gian gần đây Trường Sơn không quan tâm đến cậu nên Minh Phúc có nhiều thời gian để tập trung hơn.

Cậu: *rốt cuộc là cậu ta làm gì mà suốt ngày chẳng thấy đâu thế nhỉ?*- mình quan tâm đến cậu ta làm gì, chả qua là bị hành riết không thấy nên thắc mắc thôi.
+++++
Hôm nay là ngày bắt đầu môn thi đầu tiên, chỉ còn mười phút nữa sẽ bắt đầu kỳ thi. Trường Sơn bây giờ mới xuất hiện, hắn được đám đàn em che ô cho đi vào phòng thi. Thường thì hắn chẳng cần thi, chỉ cần đút lót một chút là bảng điểm sẽ được lấp đầy, nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện, ăn mặc chỉn chu rất khác với thường ngày.

Kết thúc giờ thi môn đầu tiên, hắn bước ra, sau đó đứng ở hành lang hút pot. Minh Phúc thi cách hắn một phòng. Hắn thấy cậu bước ra cũng chẳng nhìn đến cậu, hắn quan sát điện thoại liên tục. Minh Phúc thở phào liền một hơi, cậu cũng nhanh chóng chuồng đi ra ghế đá học bài.
++++++
Sau kỳ thi cuối kỳ lần đó, Minh Phúc không còn thấy sự xuất hiện của hắn nữa. Trường Sơn một loáng bốc hơi khỏi thành phố vậy. Mọi người chẳng biết hắn đi đâu, nhưng từ khi hắn đi ngôi trường nhanh chóng mất đi sự trật tự của nó. Dù vậy may mắn Minh Phúc không bị ảnh hưởng, cậu có Thanh Duy và Duy Khánh ở bên cạnh ứng cứu.

Thanh Duy: không biết đi đâu mà mãi chẳng thấy đâu nhỉ?

Duy Khánh: ờ, đi mà không nói một lời, gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng chỉ seen, tôi bắt đầu thấy lo rồi đó.

Thanh Duy: ngày xưa còn nói bạn bè có nhau, mà bây giờ gặp cái gì hỏi cũng không trả lời.

Duy Khánh: thì đó, bây giờ không biết biệt tích ở phương trời nào.

Thanh Duy: Lan Ngọc mấy hôm nay cũng biết mất luôn, tôi cũng chỉ biết con bé đi nước ngoài.

Duy Khánh: tự nhiên hai anh em họ biến mất, cảm giác cứ thiếu thiếu.

Cậu: mấy cậu lo ngày mai làm lễ tốt nghiệp kìa, tôi nghĩ cậu ta có suy nghĩ của riêng mình.

Thanh Duy: hiểu người ta dữ ha?

Cậu: gặp ai người ta cũng nói thế thôi.

Thanh Duy: thiệt không đó, hay là để bý người ta rồi hen?

Cậu: không đâu, tôi chẳng có lý do gì để thích cậu ta, việc tôi quan tâm bây giờ là chuyện học thôi.

Duy Khánh: ừm, bây giờ học vẫn quan trọng hơn mà.

Thanh Duy: cậu định thi vào ngành gì thế Phúc?

Cậu: tôi chọn học kiến trúc.

Duy Khánh: ừm, tôi với Thanh Duy thì chọn học quản trị.

Cậu: ừm, mong là chúng ta sẽ thành công nhá!!!

Ba người chụm tay một chỗ rồi tung lên. Ba người cùng nhau học bài, cùng nhau phấn đấu cho tương lai...
++++++
#6 năm sau#
Minh Phúc hiện tại 24 tuổi, cậu hiện đã đi làm cho một công ty xây dựng có tiếng. Hôm nay tan làm sớm, cậu ôm ly cà phê, đeo tai nghe và tận hưởng không khí ở công viên. Bỗng có một bé gái nghịch ngợm va vào làm cậu đổ mất ly cà phê lên cặp tap.

Nhanh chóng người thân của cô bé chạy đến xin lỗi cậu.

?: xin lỗi cậu, tôi quản con gái không tốt. Cậu muốn đền bao nhiêu tôi trả cho cậu.

Cậu: không sao, cũng chỉ dính bên ngoài thôi, không cần lo lắng.

?: con gái, mau xin lỗi người ta.

Bé cũng nhanh chóng cuối đầu xin lỗi, chị gái của cô bé cũng nhiệt tình hỏi thăm, cô bé rút khăn tay ra lau chùi cặp tap cho cậu.

Cậu: không sao đâu mà.

?: khăn giấy đây, cậu lao tạm nhé!

Người đàn ông kia ngước lên cười nhẹ. Lê Trường Sơn! Đúng vậy!! Là Lê Trường Sơn. Hắn ta có hai đứa con gái.

Trường Sơn thật sự có con, chuyện này cũng chỉ có người trong gia tộc mới biết, chẳng ai biết đến việc hắn có vợ và có con trước đó. Thời gian Trường Sơn biến mất là khoảng thời gian hắn đi theo chăm sóc vợ lúc mới sinh. Trường Sơn có người yêu từ trước, nhưng hắn không hề nói với bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai, chỉ có gì đình biết chuyện.

Nhưng hắn là một người có trách nhiệm, lúc biết bạn gái có thai, hắn nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, bay sang nước ngoài chăm sóc bạn gái, sau đó hai người kết hôn và sinh thêm một bé nữa. Nhưng cuối cùng Trường Sơn lại cùng vợ ly hôn sau 8 năm yêu đương và 6 năm kết hôn. Hiện tại, Trường Sơn nắm quyền nuôi con, bây giờ hắn làm việc, cố gắng làm mọi thứ để nuôi hai con nhỏ. Hắn hiện tại có ba thứ quý giá nhất trên cuộc đời, đó là hai cô con gái và Lan Ngọc.

Minh Phúc đơ người một hồi, cuối cùng cũng nhận ra. Trước mặt mình đúng là kẻ từng bắt nạt cậu, Lê Trường Sơn, nhưng hiện tại hắn khác đi rất nhiều với quá khứ. Hai người cũng ngồi lại nói chuyện sau ngần ấy thời gian.

Cậu: công việc cậu ổn chứ?

Hắn: ừ, đang làm dự án phim.

Cậu: đi biệt tâm không nói với ai, lúc đó mọi người lo cho cậu lắm đó!

Hắn: biết mà, nhưng mà chuyện tôi thì để tôi giải quyết, giờ cũng ổn rồi.

Cậu: ngoài mặt thì sắt đá, bắt nạt người khác vậy mà không ngờ ha...

Hắn: ừm...giờ có con rồi phải khác chứ.

Cậu: hai đứa nhỏ nhìn cũng đáng yêu lắm.

Hắn: ừ, Sollies và Sasa. Xin lỗi, lúc nãy bất cẩn để hai đứa nhỏ chạy lung tung.

Cậu: không sao, mấy đứa nhỏ nó hay nghịch ngợm ấy mà. Ba cha con bây giờ sống với nhau vui lắm nhỉ?

Hắn: ừ, sống riêng ba cha con ở chung cư. Gần đây hai đứa nhỏ cũng lớn rồi nghịch ngợm hơn, đang thiếu người bếp núc dọn dẹp.

Cậu: nếu muốn thì tôi qua phụ cậu một tay cũng được, cuối tuần thường thì tôi được nghĩ, có thể sang dọn dẹp một tay.

Hắn: ừ, nhưng mà thôi tôi tự lo được.

Cậu: chắc không?

Hắn: chắc, tôi không thể bắt nạt cậu cả đời.

Cậu: bạn bè thì giúp đỡ nhau thôi, chứ quá khứ thì cứ kệ nó đi. Cho ngay cái địa chỉ nhà đi nào!

Hắn: lát về chung đi! Tối nay có việc chưa nhờ được ai ở nhà với hai đứa nhỏ.

Cầu: ừm. Bao ăn bao ở luôn nhé, tiện thể cho mượn cả quần áo luôn.

Hắn: biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro