CHAP 9: Ở NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu cùng hắn chơi đùa với hai đứa nhỏ một lúc rồi cùng nhau trở về lúc hoàn hôn. Minh Phúc ngồi trên ghế phụ trên con Mercedes của Trường Sơn cả, giác vô cùng lạ lẫm.

*nhà Trường Sơn*
Lên đến nhầ, Minh Phúc vô cùng ngạc nhiên với ngôi nhà của hắn. Một căn nhà với rất nhiều màu sắc, có rất nhiều xe đồ chơi.

Cậu: đây là…nhà cậu sao?

Hắn: ừ, xin lỗi, tôi không kịp dọn dẹp, hơi bừa bộn một chút.

Cậu: không sao đâu, nhà có trẻ con thì như vậy cũng bình thường mà?

Hắn: vào nhà đi.

Hai người thay giày lên kệ, cùng hai đứa nhỏ đi vào nhà. Cậu ngồi ở phòng khách, Trường Sơn đi vào lấy một ít nước cam.

Hắn: đây. Hôm nay nhờ cậu chăm hai đứa nhỏ giúp tôi.

Cậu: ừ, mấy giờ cậu về?

Hắn: chắc sớm nhất cũng 10h.

Cậu: ừm, cho tôi mượn tạm quần áo của cậu nhé?

Hắn: ừ, trong phòng tôi đó.

Cậu: lát nữa cậu có ở nhà ăn cơm tối không?

Hắn: chắc là không kịp, tôi vào tắm trước, cậu ở lại chơi với hai đứa nhỏ nhé.

Minh Phúc sang phòng hai đứa nhỏ. Sollies và Sasa thấy cậu cũng nhanh chóng mời cậu vào phòng chơi.

Cậu: hai đứa chơi vui chứ?

Hai đứa nhỏ gật đầu, cười rất vui.

Cậu: hai đứa biết không, lát nữa baba sẽ không kịp ở nhà ăn cơm với hai đứa đâu.

Sasa: cả tuần nay baba không ở nhà ăn cơm với Sasa rồi.

Sollies: em đừng buồn, baba đi kiếm tiền về để nuôi hai chị em mình mà.

Sasa: nhưng mà…Sasa rất nhớ ba…

Cậu: vậy hai con muốn làm gì đó cho ba không?

Sollies: làm gì hả chú?

Cậu: làm một ít cơm tối cho ba?

Sasa: Sasa không làm được, Sasa rất hậu đậu.

Cậu: có chú mà, chú sẽ giúp hai đứa ha?

Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng đi theo Minh Phúc ra nhà bếp làm cơm. Minh Phúc mở tủ ra, thấy có một ít trái cây và đồ ăn.

Cậu: nào, cùng làm nha! Hai đứa lấy xúc xích ra đây, lấy thêm trái cây nữa.

Hai đứa hang hái lấy đồ ăn ra cho cậu. Minh Phúc mở nồi cơm, may quá vẫn còn chút cơm nguội. Minh Phúc hấp cơm lại rồi bắt đầu chỉ mấy dứa nhỏ chế biến thức ăn.

Cậu: tụi con cắt xúc xích thành hình bạch tuộc đi, như vầy nè!

Hai đứa cầm con dao nhựa con con cũng bắt chước làm theo. Minh Phúc giao cho hai đứa cắt xúc xích rồi bắt nước lên, nhanh chóng hai đứa nhỏ cũng cắt xong. Minh Phúc lại chỉ hai đứa cắt rau và trái cây. Cậu ở một bên trộn cơm và chia ra hai phần cơm, quan sát hai đứa nhỏ rất kỹ. Sau một hồi loay hoay, hộp cơm với rất nhiều tình yêu thương của hai bé Sollies và Sasa đã được làm xong, tuy là nhìn còn vụng về nhưng là trẻ còn thì có một chút vụng về thì mới đáng yêu chứ.

Trường Sơn sau khi tắm rửa, mặt quần áo tươm tất cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Sollies và Sasa lon ton theo sau níu áo hắn.

Sasa: baba! Baba ơi~

Trường Sơn vừa đứng lên, lập tức ngồi xổm xuống. Giọng nói của hắn không hề gay gắt, nghe rất dịu dàng.

Hắn: làm sao thế? Công chúa của baba muốn ba mua kẹo gì nào?

Sasa: Sasa không cần kẹo, Sasa cho baba!- cô bé chìa hộp cơm ra trước mặt hắn.

Sollies đứng cạnh em gái cười rất tươi sau đó còn hăm doạ hắn.

Sollies: baba phải ăn hết, nếu không sẽ bị đánh đòn.

Hắn: hai đứa làm cho baba sao? Baba hứa sẽ ăn hết, bé ngoan thì phải ăn hết có đúng không?

“dạ”

Hắn: được rồi, baba đi làm, baba sẽ cố gắng về thật sớm. Hai đứa không được nghịch phá chú Phúc nhé!

Sasa: Sasa hứa, hôm nay Sasa sẽ ngoan.

Sollies: con hứa hôm nay sẽ không nghịch ngợm.

Hắn: ừm, thơm má baba cái nào~

Hai đứa nhỏ thơm mấy cái vào má của Trường Sơn. Hắn cũng ôm ấp, thơm vào má hai đứa nhỏ thật nhiều. Dù không muốn thì Trường Sơn cũng đành đi làm.

Cậu: đi làm vui vẻ, nhớ về sớm!

Hắn: ừ, đi một chút rồi về. Baba yêu hai con, baba sẽ về sớm ha! Tôi đi một lát, cảm ơn cậu.

Cậu: mau đi làm đi, trễ giờ đấy!

Trường Sơn đóng cửa lại, hôm nay hắn cảm thấy đi làm rất vui, vì có hộp cơm đáng yêu của hai bé con đi làm cùng hắn. Trường Sơn cười rất lâu.

Minh Phúc thấy hai đứa nhỏ xìu xuống ngay khi thấy ba của chúng rời đi. Minh Phúc quỳ xuống ôm lấy hai cô bé an ủi. Minh Phúc cố gắng nghĩ ra một vài trò chơi để tối nay hai cô bé làm cùng mình.

Cậu: hai đứa, bây giờ đi tắm rồi chúng ta xuống siêu thị mua đồ làm cơm tối nhé?

“vâng ạ”

Hai đứa rất ngoan, lập tức cùng nhau đi về phòng.

Cậu: hai đứa tự tắm được không đó?

Sollies: tụi con lớn rồi, tụi con tự làm được.

Cậu: ừm, vậy chú cũng đi tắm nhé?

Sasa: chú tắm nhanh đi, tắm lâu sẽ bị lạnh.

Cậu: Sasa giỏi quá, chú sẽ vâng lời của Sasa!- Minh Phúc xoa đầu cô bé.

Thế là hai lớn một nhỏ chia nhau ra đi tắm. Minh phúc sau khi tắm xong cũng lựa chọn đại một bộ quần áo của Trường Sơn, cậu chọn một áo thun rộng và quần short kaki đơn giản.

“ú oàaaa”

Cậu: hai đứa đẹp lắm!

Hai đứa nhỏ, một lơn một nhỏ mặc váy đôi màu xanh và thắt bím rất dễ thương. Minh Phúc nhìn mà muốn ôm hôn ngay lập tức, nhưng vì lịch sự cậu không dám làm thế. Sasa đi đến nắm gấu quần cậu.

Sasa: sao chú không thơm Sasa?

Cậu: sao thế? Chú không thơm Sasa làm Sasa buồn sao?

Sasa: mỗi lần baba thấy Sasa mặc đồ dễ thương, baba sẽ thơm má Sasa.

Cậu: vậy Sasa muốn chú thơm vào má Sasa hả?

Sollie: Sasa không được bắt nạt chú, baba nói không được ép người khác làm việc họ không thích!

Sasa: Sasa quên mất, Sasa xin lỗi chú, xin lỗi chị hai.

Minh Phúc sắp bị hai đứa nhỏ này làm tan chảy rồi. DỄ THƯƠNG QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG!!!!

Cậu: vậy chú nói chú muốn thơm má và ôm hai đứa, hai đứa có cho chú thơm má và ôm hai đứa không?

“dạ có”

Minh Phúc dang tay, hai đứa nhỏ liền nhào vào ôm lấy, Minh Phúc ôm lấy, nuông chiều tặng mỗi cục bông nhỏ một nụ hôn xinh xinh vào má. Sau đó ba chú cháu cùng nhau xuống siêu thị dưới chung cư.

Sau khi mua một ít đồ ăn xong, Minh Phúc nảy ra một suy nghĩ.

Cậu: hai đứa! Hai đứa có muốn tiếp năng lượng cho ba không?

Sollies: làm thế nào ạ?

Cậu: hai đứa tạo dáng đi, chú sẽ chụp ảnh, sau đó chú sẽ gửi ảnh cho ba.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng hợp tác, tạo dáng đủ kiểu cho cậu chụp. Sau khi chụp đâu đó gần mấy chục tấm thì Minh Phúc gửi hết tất cả cho Trường Sơn, kèm theo một vài lời nhắn.

Tangphuc_90
(đã gửi 20 ảnh)
Dễ thương không?

TS_90909
ảnh của hai đứa sao? Dễ thương lắm!

Tangphuc_90
Nhanh về nhé!
Hai đứa nhỏ trông cậu mãi.

TS_90909
ừ, tôi sẽ cố.

Hai đứa nhỏ sau đó theo cậu lên lầu cùng nhau vào bếp nấu cơm cho ba chú cháu. Ăn xong, Minh Phúc lôi ra mớ đồ mà mình đã mua lúc ở siêu thị. Cậu lấy ra một cái áo nón trắng, một cái túi tote trắng trơn, một vài lọ màu, bút màu, thêm một số món linh tinh.

Cậu: chú có trò này vui lắm nè!!!

Hai bé con nghe vậy, nhanh chóng chạy ra xem! Tụi nhỏ thấy có rất nhiều đồ chơi bày trên bàn liền thích thú.

Cậu: bây giờ, hai đứa vẽ lên rồi tô màu lên nón và áo này, khi nào ba về, hai đứa hãy tặng cho ba nhé!

“dạ!!!”

Cậu cảm thấy vui vì trò này có tác dụng, Minh Phúc bắt đầu chỉ hai đứa nhỏ vẽ rồi trang trí lên túi và nón. Làm xong, thời gian cũng đã điểm 8h tối. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ngủ của hai bé con. Minh Phúc cũng nhanh chóng dọn dẹp. rồi cho hai đứa vào phòng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.

Cậu: chú sẽ đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe, sau đó thì chúng ta đi ngủ nhé!

Hai đứa thích thú bắt đầu nghe cậu kể chuyện.

Cậu: hôm nay chú sẽ kể chuyện: dê trắng dê đen. Một ngày nọ, có một chú dê trắng…

Sau một lúc nghe cậu kể chuyện, hai đứa nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ. Minh Phúc cũng rón rén đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Cậu ngồi ngoài phòng khách làm việc chờ Trường Sơn về.

Đâu đó gần 11h đêm, Trường Sơn mới về đến nhà. Hôm nay hắn lại buồn, vì không thể giữ lời hứa với các con. Hắn mở cửa nhà ra, Minh Phúc ngước lên, thấy hắn đi vào, tâm trạng rất mệt mỏi.

Cậu: về nhà rồi sao?

Hắn ngồi phịch xuống sofa.

Cậu: trông chắc đuối lắm rồi nhỉ?

Hắn: lại một ngày nữa, tôi lại thất hứa.

Cậu: có đói bụng không, tôi hâm lại cơm tối cho.

Hắn: ừm, không cần đâu, cậu vào trong nghĩ ngơi đi, tôi đi tắm.

Cậu: lại tắm nữa sao?

Hắn: thì dơ phải tắm chứ sao?

Cậu: tắm khuya không tốt đâu, thay đồ thôi.

Hắn: ừm, biết rồi. Giờ này còn chưa xong việc sao?

Cậu: đang chỉnh lại bảng thiết kế, còn tí nữa là xong rồi.

Hắn: tôi đã trễ cậu còn trễ hơn cả tôi.

Cậu: chút việc tí là xong chứ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro