CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn thay quần áo, sau đó lúc trong tủ ra một cái nệm gấp, chăn và gối. Bày ra xong xuôi liền gọi cậu vào.

Hắn: này! Vào ngủ thôi.

Cậu: đợi chút, sắp xong rồi.

Hắn: lẹ điiiii, trời sắp sáng luôn rồi đó!

Cậu: từ từ, để save rồi tắt máy đã.

Hắn: lẹ, buồn ngủ lắm rồi đó!!!

Cậu tắt máy laptop xong cũng đi vào phòng ngủ. Trường Sơn phóng thẳng xuống cái nệm gấp nằm ngon lành.

Hắn: lên giường ngủ đi, tôi ngủ đây.

Minh Phúc hoang mang, bây giờ sao? Nhảy lên giường người ta ngủ thì kỳ quá, mà giờ chả nhẽ lại nằm chung dưới sàn. Minh Phúc rối rắm không biết làm sao.

Hắn: sao còn chưa ngủ?

Cậu: sao cậu không lên giường ngủ đi, tôi ngủ dưới đất được mà.

Hắn: chăm hai đứa cả ngày cũng mệt rồi, cậu ngủ trên giường đi.

Cậu: tôi là khách mà, tôi ngủ đất được rồi.

Hắn bực mình, đứng dậy xô cậu nằm thẳng xuống giường, đắp chăn.

Hắn: ngủ lẹ, cậu mà làm ồn làm con tôi thức thì chết với tôi!

Cậu: tôi biết rồi.

Thế là dưới sự chèn ép, bú lỳ của Trường Sơn, Minh Phúc đã ngủ trên giường.
++++++
#buổi sáng, 8h a.m#
Trường Sơn thức dậy từ trong chăn, lò mò lấy điện thoại xem giờ, hắn giật bắn mình.

Hắn: chết rồi!! Sao hai đứa nhỏ không gọi mình dậy vậy trời!!!- hắn lao vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy ra khỏi phòng.

Minh Phúc hiện tại đang dọn dẹp sau khi cho hai bé con ăn xong, trong căn hộ chỉ còn hai người lớn.

Hắn: Phúc, Sollies và Sasa đâu?

Cậu: đi học từ lúc nãy rồi.

Hắn thở phào một hơi, còn tưởng đâu hai bé giờ này còn chưa đi học.

Hắn: mà sao cậu biết mà đưa hai đứa đi học vậy?

Cậu: nhìn bảng thời gian biểu của hai bé đó! Tôi đọc xong cũng nhớ, sáng cũng cần thức giờ này đi làm.

Hắn: cảm ơn cậu nhiều.

Cậu: giờ tôi đi làm luôn, cảm ơn cậu cho tôi mượn quần áo hôm qua.

Hắn: quần áo cậu giặt sạch sẽ rồi đúng không?

Cậu: ừ, hôm qua tranh thủ giặt rồi phơi luôn.

Hắn: vậy sao? Dạo này bận quá

Cậu: quần áo vẫn còn hai đợt giặt nữa tôi đang giặt trong máy một nửa đó, cậu phơi lên nhé! Tôi phải đi làm rồi.

Hắn: ừ, đi làm vui vẻ.

Cậu: ừm- cậu gật đầu chào rồi mở cửa ra.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lan Ngọc đứng trước nhà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lan Ngọc gật đầu chào cậu rồi nhào vào lòng hắn.

Lan Ngọc: anh hai!!!

Hắn: cái gì? Tự nhiên chạy sang đây?

Lan Ngọc: vợ không cho em ở nhà nữa, hức, em dỗi vợ rồi!

Hắn: mày dỗi vợ hay vợ dỗi mày?! Tao cho mày nói lại!

Lan Ngọc: vợ dỗi em rồi, huhu…

Hắn: sao mày làm chồng mà mày không gồng lên được vậy?

Lan Ngọc: em có gồng mà, em làm bộ gia trưởng mới lo được cho em đồ đó, xong vợ em ghét quá, vợ đánh em.

Hắn: cũng vừa!

Lan Ngọc: anh hai!!! Anh hổng thương em hả?

Hắn: làm riết thương không nổi luôn má!

Lan Ngọc: anh hai, anh hai cứu em.

Hắn: má sáng sớm thấy mày là không có gì hên hết! Bây giờ muốn biết cách chứ gì? Dễ thôi!

Lan Ngọc: cách gì dạ anh hai?- Lan Ngọc hớn hở.

Hắn: đi qua xin lỗi bé Quỳnh lẹ đi.

Lan Ngọc: hôngggg, làm vậy nó hèn lắm!!

Hắn: bây giờ mày muốn hèn hay muốn mất vợ trả lời luôn?

Lan Ngọc: anh hai qua chung với em đi!

Hắn: mắc gì tao phải đội quần chung với mày? Cút! Đi qua xin lỗi con bé Quỳnh ngay lập tức, đi chơi bar bủng tới khuya mới về thì vợ nó đánh mày mềm mình tao còn không thèm cản đó!

Lan Ngọc: haiiiii!!! Cả tháng em mới đi một lần mà.

Khổng Tú Quỳnh không biết từ khi nào xuất hiện trước cửa nhà, một giọng nói uy lực phát lên. Trường Sơn ngày xưa làm trùm trường mười hai năm mà nhìn qua Tú Quỳnh còn rén, thì Lan Ngọc chỉ là tép riu.

Tú Quỳnh: ok, vậy cả tháng mới ly hôn một lần chắc cũng KHÔNG SAO Đ U HA!!! Đi về nhà thay tả, tắm cho con lẹ chưa?! Mới sáng trốn qua đây mắng vốn hả?

Hắn: em đưa nó đi lẹ giùm anh. Tao nhứt đầu quá rồi!

Tú Quỳnh: em đưa Lan Ngọc về liền. Ninh Dương Lan Ngọc!!!

Lan Ngọc dù uất ức, buồn tủi cỡ nào thì kệ! Trường Sơn vẫn còn ám ảnh cán chổi lướt ngang qua mặt hắn ngày đó! Và từ đó, Trường Sơn đã giao quyền sinh sát của Lan Ngọc cho Tú Quỳnh. Lời hứa sẽ không một ai có thể làm tổn thương em gái hắn đã là dĩ vãng.
++++++
Minh Phúc vừa hoàn thành cuộc họp, đã đến giờ cơm trưa. Cậu nhận được một cuộc gọi.

📱 hắn: này! Đi ăn trưa cùng nhau đi!

📱 cậu: mời tôi ăn trưa sao?

📱 hắn: ừ, đi không?

📱 cậu: đã mời thì tôi không khách sáo nhé!

📱 hắn: ở đâu? Tôi qua đón.

📱 cậu: ở công ty, địa chỉ để tôi nhắn qua cho cậu.

📱 hắn: ừm.

Hai người ngắt máy, cậu nhắn địa chỉ qua cho Trường Sơn, mười phút sau hắn cũng sang đến nơi đưa cậu đi.

*Nhà hàng*
Hắn: nào! Cứ chọn món gì cậu thích, hôm nay tôi mời cậu.

Cậu: cảm ơn, tôi cũng không khách sáo đâu!

Kết thúc bữa ăn, Trường Sơn đưa Minh Phúc về công ty.
+++++
📱 hắn: đang làm gì đó?

📱 cậu: công việc sắp xong rồi!

📱 hắn: qua chuẩn bị sinh nhật cho Sollies với tôi không?

📱 cậu: ồ vậy sao? Chiều nay 3h có kịp không?

📱 hắn: kịp, chờ tôi qua đón cậu.

📱 cậu: ừm.

*nhà Trường Sơn*
Minh Phúc đọc sách hướng dẫn rồi bắt đầu làm bánh kem.

Hắn: được không đó? Không thì để tôi đặt bánh, nhở may bị thương thì khổ.

Cậu: tôi lo được, ra bàn làm tiếp đi.

Loay hoay cuối cùng thì hai ông trẻ cũng làm bánh kem và trang trí xong. Cậu cũng nhanh chân xuống đón hai bé con từ xe bus của trường. Trường Sơn tay cầm bánh kem mà run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên hắn tổ chức sinh nhật thế này cho con gái nên rất run. Vừa nghe thấy tiếng mở khoá mặt hắn đã cắt không còn một giọt máu.

Hai bé con đi vào, Minh Phúc thấy Trường Sơn đơ ra không nói tiếng nào, cậu đi đến hất vai thì thầm.

Cậu: nói lẹ đi tự nhiên im ru vậy ba?!

Hắn: chúc…mừng sinh nhật con gái…Chúc con tuổi mới…m…mau ăn chóng lớn, học giỏi và xinh đẹp.

Sollies nhận ra cô bé được ba chúc mừng sinh nhật, Sollies bật khóc tại chỗ. Trường Sơn đưa bánh kem cho Minh Phúc rồi bế Sollies lên.

Hắn: baba xin lỗi, baba làm gì sai sao? Baba xin lỗi con.

Sollies: hông phải! Tại con vui quá mới khóc thôi ạ, con cảm ơn baba. Baba đẹp trai, con yêu baba!

Minh Phúc bế Sasa lên, Sasa thơm lên má chị gái.

Sasa: chúc mừng sinh nhật chị hai! Ah! Tụi con có quà cho baba.

Sollies: đúng đúng, hôm qua tụi con quên mất!

Hai người thả tụi nhỏ xuống, hai bé con lon ton chạy vào phòng, lấy ra cái túi tote và nón đầy màu sắc.

“baba ơi~ tụi con tặng baba”

Trường Sơn nhận lấy món quà từ hai bé con, cuối cùng thì người đàn ông sắt đá cũng rơi nước mắt, hắn cầm lấy hai món quà nhỏ của hai bé con rồi ôm chầm lấy. Minh Phúc cũng có thể vỗ lưng an ủi, cuối là chụp ảnh kỷ niệm, một không gian bốn người hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro