CHAP 11: GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ sau khi chơi bời cả một ngày bây giờ đã ngủ say, chỉ còn hai người đàn ông ở ban công tâm sự.

Cậu: tôi thấy ngưỡng mộ cậu đó!

Hắn: có cái gì đâu mà ngưỡng mộ.

Cậu: thì…bây giờ cậu có hai đứa rồi, tôi thì bây giờ còn chưa quen được ai, suốt ngày chỉ có công việc, công việc.

Hắn: bây giờ thì đâu chỉ công việc với công việc? Cậu còn lo cho hai đứa nhỏ nữa mà?

Cậu: ừ ha! Giờ tôi có thêm hai bé con rồi. Mà nè, sao lúc kết hôn hay ly hôn, cậu cũng không thèm nói với ai thế hả?

Hắn: thì…lúc đó không muốn nói thôi. Tôi có cái này…nè!- hắn chìa ra một cái chìa khoá.

Cậu: chìa khoá gì vậy?

Hắn: chìa khoá nhà.

Cậu: gì vậy ba? Xỉn quá khùng hả?

Hắn: không có, để mốt nhờ qua nhà chăm con cho dễ.

Cậu: nghe tưởng vú nuôi không á.

Hắn: sao? Muốn làm vú nuôi nhà này là phải xịn lắm mới được làm đó! Phải chăm sóc cho hai bé nhà tôi, còn phải chăm cả tôi nữa!

Cậu: vậy thì vinh hạnh quá!

Hắn: sao hả? Đã làm vú nuôi nhà này thì phải làm cả đời đấy nhé!

Cậu: sao vậy? Đang tỏ tình tôi đó hả?
“hahahahaha”
++++++
Hôm nay, Minh Phúc lại đến nhà Trường Sơn chăm Sollies và Sasa. Cậu vừa mở cửa, hai đứa nhỏ đã nhào ra ôm chân cậu.

Sasa: chú Phúc! Chú Phúc ơi!!! Sasa nhớ chú!

Cậu: ừ, chú cũng nhớ con. Vào nhà chú có cái này cho tụi con nè!

Hai đứa nhỏ nghe có quà thì vui lắm, nhanh chóng kéo tay cậu vào nhà. Trường Sơn đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng cũng đủ biết là Minh Phúc đến.

Hắn: đến rồi sao?- hắn nói vọng ra.

Cậu: ừ, đang làm việc hả?

Hắn: ừm, chút nữa ra liền.

Cậu: ừm. Hai đứa ra sofa ngồi đi, chú lấy quà ra cho.

Hai bé con siêu háo hức với món quà của cậu. Minh Phúc mang ra hai túi quà to, mỗi bé một hộp.

Cậu: hai con mở quà ra xem nào.

Hai bé con mở quà ra. Sasa thì có rất nhiều xe đua đồ chơi mini, còn có cả đường ray để đua xe. Sollies lại nhận được một hộp lắp ghép xe đua, để cô bé tuỳ ý lắp ghép chiếc xe mình thích.

Cậu: hai đứa thích không nè?

Hắn: mua gì nhiều vậy? Cậu dư tiền vậy sao?

Cậu: thì…lâu lâu mua đồ chơi cho tụi nhỏ chơi cũng vui mà.

Hắn: ở nhà nhiều đồ chơi lắm rồi.

Cậu: có mua cho cậu nè- cậu chìa cái túi ra.

Hắn: gì đây?- hắn nhận lấy túi quà.

Trường Sơn mở ra, là một hộp sâm bồi bổ sức khoẻ.

Cậu: thức thêm thức hôm thì uống cái này đi.

Hắn: cảm ơn cậu.

Cậu: nào bây giờ mình chơi lắp ghép hay chơi đua xe trước đây?

Sasa: Sasa muốn chơi đua xe!

Sollies: vậy chơi đua xe trước được không ạ?

Cậu: ừm.

Hắn: thế baba chơi cùng được không?

Hai đứa nhỏ vui ra mặt, lâu lắm rồi Trường Sơn không ở nhà chơi cùng hai bé. Sollies nghe ba muốn chơi cùng liền vô cùng hớn hở. Chơi đua xe một hồi, Minh Phúc đi vào trong lấy ra một hộp bánh nhỏ, mở ra vừa chơi vừa đút cho hai em bé.

Hắn: sao không cho tôi ăn cùng?

Cậu: còn ở trong tủ nhiều lắm, cậu lấy ăn thoải mái.

Hắn: ừm, cảm ơn- Trường Sơn đứng dậy vào trong lấy bánh.

Quay lại chơi cùng với bọn trẻ, hắn đặc hộp bánh xuống rồi chơi chơi với hai bé con rất vui. Một lúc sau khi hai bé được đút bánh, hắn lại quay sang.

Hắn: sao không đút cho tôi?

Cậu: hả?!

Hắn: cậu làm vú nuôi thì phải chăm hai đứa và cả baba tụi nó nữa, sao cậu không đút cho tôi?

Minh Phúc ngớ người, vậy ra những lời Trường Sơn nói không phải là đùa vui thoáng qua. Minh Phúc phụt cười rồi cũng mở hộp bánh ra đút cho hắn ăn.
+++++
📱 cậu: alo?

📱 hắn: về nhà soạn quần áo, nhà tôi cần có vú nuôi chăm sóc lúc đi biển.

📱 cậu: sao tự nhiên gấp quá vậy?

📱 hắn: đnag ở dưới công ty, nhanh đi. Đi hai ngày rồi về.

📱 cậu: nghe rồi.

Thế là cả nhà bốn người cùng nhau đi biển. Trường Sơn như mọi lần vẫn là người bị hành hạ để chụp ảnh.

Cậu: Sollies, Sasa tụi con muốn ra biển chơi không?

“dạ có!!!”

Cậu: đi thôi!!! Cậu không bơi sao?

Hắn: đi đi!

Thế là ba con người chạy ra biển chơi rất vui. Trường Sơn quan sát rất kỹ hoạt động của ba người. Hắn bắt đầu thấy có rất nhiều cô gái đến vây quanh tìm hiểu Minh Phúc. Trường Sơn đã cọc, hắn nhanh chân chạy đến xua tan đám đông.

Cậu: cậu làm gì vậy?

Hắn: baba sợ họ làm hại tụi con, baba không muốn chuyện đó xảy ra nữa…

Cậu: hả? Là sao?!

Thật ra trước kia Trường Sơn và vợ sống rất hạnh phúc, vợ hắn ở trời  u là một nữ model nổi tiếng, việc vợ hắn có nhiều người vây quanh đã không có gì xa lạ, Trường Sơn dù ghen tuông nhưng hắn biết vợ hắn sẽ không làm gì quá phận.

Cho đến một ngày, vợ hắn lại bị mọi người vây quanh, Trường Sơn bên này đang bận chăm con nên không kịp quang sáng nàng ấy. Bỗng dưng có một đám đàn ông vây đến, Trường Sơn lao đến kéo vợ khỏi chúng, nhưng không kịp chỉ còn lại một lá thư tống tiền. Sau đó Trường Sơn tìm đủ mọi cách cứu vợ, cuối cùng đã cứu được nhưng gia đình bên vợ rất tức giận. Sau đó hai người ly hôn, sau mấy lần ra toà thì Trường Sơn nắm quyền nuôi hai con nhỏ.

Tuy là ly hôn được nửa năm rồi nhưng nói Trường Sơn vẫn nhớ vợ, hắn biết cả hai con cũng vậy. Nhưng hai bé con cũng giống hắn, không muốn làm người khác buồn, hay giấu nhẹm cảm xúc trong lòng. Trường Sơn tuy gần đây đã vui vẻ hơn khi Minh Phúc xuất hiện, nhưng sự hối hận ngày đó vẫn còn.

Một lúc nào đó, Trường Sơn có rung động với cậu. Chuyện lúc nãy, sợ hãi có, ghen tuông có. Nhưng hắn vẫn muốn gặp lại vợ một lần, dù chỉ một lần thôi. Người vợ hắn yêu nhất và nhớ nhung nhất lúc này.

Hai bé con nhìn ba mình, biết rằng ba đang rất buồn, tụi nhỏ chạy đến ôm lấy ba. Minh Phúc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn biểu hiện này, rõ ràng mọi thứ không đơn giản, cậu cũng quỳ một chân xuống an ủi Trường Sơn.

Cậu: không sao! Không sao! Mọi chuyện qua rồi, không sao đâu!

Sasa: tụi con xin lỗi baba.

Hắn: baba xin lỗi, baba lỡ làm tụi con không vui. Bây giờ tụi con ra biển đi, ba với chú Phúc tập bơi cho tụi con.

“dạ”
++++++
Minh Phúc dỗ dành hai đứa nhỏ ngủ say rồi đi ra khỏi phòng, Trường Sơn nhìn vào điện thoại rất chăm chú, Minh Phúc lặng lẽ đến ngồi cạnh.

Cậu: xem cái gì mà chăm chú thế?

Hắn: không có gì.

Cậu: gia đình cậu chắc là hạnh phúc lắm!

Hắn: ừm, đã từng.

Cậu: nhớ vợ hả?

Hắn: tôi không nói, sao cậu biết hay vậy?

Cậu: không biết là cậu và vợ đã trải qua những chuyện gì, nhưng mà…bây giờ thời gian đã trôi qua rồi, hối hận thì cũng chỉ có thể cắn rức trong lòng thôi. Việc cần làm là phấn đấu tiếp tục cho tương lai.

Hắn: ừm…tôi thật sự muốn gặp lại cô ấy một lần để nói hết mọi thứ, nói hết những gì mà tôi không kịp nói lúc đó…- Trường Sơn lại rơi nước mắt.

Cậu: khóc thì khóc cho đã đi, hai đứa nhỏ ngủ rồi, tụi nhỏ không nghe thấy đâu.

Cuối cùng Trường Sơn cũng không gắng gượng nỗi nữa, hắn khóc lớn, nỗi nhớ nhung về người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời, và cảm giác khi chính mình là người đã làm đổ vỡ gia đình hạnh phúc của hai con…Cậu chỉ có thể im lặng vỗ vai an ủi vài lời.
++++++
Trường Sơn hôm nay lại rủ cậu đi trung tâm thương mại cùng hai con, hiện tai một nhà bốn người vừa rời khỏi đó!

Sollies: ba ơi, đi công viên được không ba?

Hắn: được, đi luôn!!!

*công viên*
Hai đứa nhỏ đang chơi rất vui cùng ba chúng, Minh Phúc cũng tranh thủ đứng từ xa chụp vài tấm làm kỉ niệm cho ba cha con. Chợt, cậu quay sang. Bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp trên tay với con Cannon hướng về ba cha con họ.

Cậu: chẵn lẻ…

Trường Sơn gọi lớn muốn cậu thay ca vào chơi cùng hai bé. Hắn nhìn qua cậu, rồi lại nhìn sang hướng chiêc Cannon.

Hắn: vợ! Vợ ơi!!!- hắn chạy rất nhanh đến đó.

Người phụ nữ đi rất nhanh nhưng không kịp, Trường Sơn đã kịp níu lấy tay vợ mình, dù ly hôn thì…vợ vẫn mãi là vợ thôi,

Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy mẹ, lâu lắm rồi chúng mới có thể nhìn thấy mẹ mình. Hai bé con oà khóc. Minh Phúc biết rằng, mình cần cho họ một không gian riêng, cậu để lại cho Trường Sơn một tin nhắn rồi rời đi.
++++++
Hắn: đi mà không thèm nói tiếng nào.

Cậu: có nhắn tin đó, lúc đó cậu cũng chỉ có vợ thôi chứ có nhìn tới tôi đâu?

Hắn: sao vậy? Ghen với cô ấy sao?

Cậu: mà hôm trước nói chuyện sao rồi?

Hắn: ổn rồi, sau này hai đứa nhỏ sẽ được gặp mẹ nhiều hơn.

Cậu: vậy hai vợ chồng cũng có thời gian với nhau.

Hắn: không đâu, giải quyết xong rồi. Sollies, Sasa!

“dạ?”

Hắn: ba có quà cho tụi con.

“quà gì ạ?”

Hắn: quà này rất bự, rất xịn luôn đó nha!

“quà gì vậy baaa!!”

Hắn: tụi con nghĩ sao nếu ba tặng cho tụi con thêm một baba nữa?- Trường Sơn lấy ra một hộp nhẫn trước mặt cậu.

Cậu: cầu hôn tôi sao?

Hắn: nhanh lên, hai đứa nhỏ không thích anh từ chối đâu?

Cậu: hai đứa, mau đến đeo nhẫn cho baba đi?

Hắn: đồng ý chăm sóc cho ba cha con người ta đấy nhé!

Cậu: chưa gì hết đã nhõng nhẽo rồi.

Hắn: sao thế? Không thích người ta nhõng nhẽo sao?

Cậu: có, ba cha con cứ nũng nịu, anh đây sẽ chiều!
_________________END________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro