Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vội lao theo hình bóng Liễu Sương, cảm xúc rung động khác lạ trước giờ chưa từng có.

Theo bước chân Liễu Sương, nàng đang đi đến khu trường học, nhưng hiện tại ngôi trường rất vắng vẻ, không giống như ngày học bình thường.

Ta hơi dừng chân đứng lại. Ngôi trường này có tà khí! Một tà khí rất mạnh, có thể ngang ngửa hoặc cao hơn ta. Ta nghi hoặc xem xét một vòng sân trường, xem thử nơi nào là nơi xuất phát điểm của tà khí.

Ở trên! Chỗ xuất phát tà khí là ở trên sân thượng của trường. Ta vội đưa mắt nhìn về phía Liễu Sương đã không thấy bóng dáng, trong lòng liền thấp thỏm hoang mang, không biết nên đi cùng Liễu Sương hay tới chỗ phát ra tà khí.

Nghĩ một hồi, ta quyết định lướt nhẹ lên trên sân thượng. Phải gặp được kẻ mang âm khí nặng nề này, đồng thời ta cũng ra thế phòng thủ, thu liễm âm khí trên người để không làm động đến kẻ ở trên sân thượng.

Cửa sân thượng đã bị khóa nên người thường không thể ra vào được, trong lòng ta tin chắc rằng kẻ này không phải là con người, cũng có thể là một con quỷ cực mạnh.

Ta âm thầm đi xuyên qua bức tường chắn, cảm nhận được trong bức tường có chân khí chống quỷ dữ. Lập tức ta bị văng ngược trở lại, hồn phách trong thân thể hoản loạn muốn tán động lung tung. Ta không khỏi ngạc nhiên, nếu kẻ này là quỷ sao còn có thể sử dụng được loại bùa phép chống quỷ cực mạnh này? Hay kẻ này không phải quỷ? Cũng không đúng, âm khí nặng thế kia mà, nếu là người thường sao có thể ra vào ban công trong khi cửa đã bị khóa?

"Cạch"

Trong khi ta đang suy nghĩ thì cửa bỗng hé mở. Mặc dù nghi ngờ khả năng bị đột kích khá cao nhưng ta vẫn tiến về phía trước.

Không như ta dự đoán, khung cảnh phía sau cánh cửa không có gì khác thường ngoài sân thượng rộng và dãy lan can. 

"Do mình đa nghi quá sao..?"

Không phải do ngươi đa nghi đâu.

"Ai??"

Ta đề phòng nhìn xung quanh. Giọng nói này phát ra vang vọng từ trong đầu, chắc chắn có kẻ nào đó đang thâm nhập vào trong suy nghĩ của ta. Là kẻ thần bí nào?

Mệnh của Liễu Sương không thọ đâu. Khỏi tốn công giúp cô ta chết.

"Ta hỏi ngươi là ai?" Âm khí của ta phóng khích truyền ra khắp nơi, hiện tại ta đang rất tức giận. 

"Ngươi đúng là lãnh khốc nha. Đùa tí thôi mà, làm gì dữ thế."

Giọng nói kì này là thật, phát ra từ đằng sau lưng của ta. Ta xoay người lại, kì lạ là sau lưng ta chỉ có bức tường, vậy hắn đang ở đâu??

"Tang Quỷ, ngươi tốt nhất đừng tác động đến cuộc đời của Liễu Sương. Nếu không kẻ biến mất sẽ là ngươi."

Ta tức giận quát " Không liên quan đến ngươi! Dù ngươi là thần thánh phương nào ta cũng sẽ không ngại đối đầu với ngươi đâu!!"

Không gian bỗng nhiên im bặt. Ta vẫn bình tĩnh đợi xem hắn còn muốn giở trò gì tiếp theo.

"ha... ta luôn biết Tang Quỷ ngươi sẽ không ngại âm khí của ta mà nhún nhường mà.."

Ta sững người, đối diện ta là một cô gái? cũng không đúng, là một người con trai? Cũng không phải. 

Người này có một khuôn mặt với vẻ đẹp tà mị. Đặc biệt nhất là đôi mắt có con ngươi hai màu, bên trái là màu đỏ tươi và bên phải là màu vàng kim sáng rực. Đôi môi đầy đặn màu đỏ cam cùng với khóe môi hơi nhếch  càng làm tăng thêm độ tà mị của khuôn mặt. Mái tóc dài đen tuyền dưới ánh mặt trời chuyển sang màu tím như ẩn như hiện có ánh hào quang xung quanh. Thân người mảnh mai nhưng không gầy yếu, đồng phục trên thân có vẻ như là đồng phục của học sinh trường này.

Điều khiến ta khó hiểu là... người này không giống quỷ, sát khí ban nãy rất nặng vậy mà khi người này xuất hiện, tất cả sát khí đều biến đi đâu mất. Mặc dù hắn có khuôn mặt của một thiên thần, nhưng ta chắc chắn hắn còn tà ác hơn cả ma quỷ!

"Ngươi là...?"  Ta nhíu mày nhìn hắn.

"Cứ gọi ta là 'Người viết sổ sách' đi." Hắn nhún vai mỉm cười, búng bàn chân một cái rồi nhẹ nhàng ngồi trên lan can.

Ta nghi hoặc nhìn hắn. Quỷ không ra quỷ người không ra người, khuôn mặt và thân hình của hắn khiến ta không phân biệt được hắn là nam hay nữ, đã vậy nụ cười và ánh mắt của hắn nhìn rất trong sáng, còn thuần khiết hơn cả bọn thiên thần... nhưng khí chất tỏa ra từ hắn lại là hàn khí âm dương tính.

"ừm...nói sao nhỉ, ta vì có hứng thú với ngươi nên đã xem qua cuộc đời của ngươi. Cũng biết ngươi sẽ gặp và định làm gì đối với Liễu Sương. Nhưng hiện tại ta đang vẽ ra hai kết cục." 

Hắn rút một cây sáo ra từ không trung, dùng cây sáo vẽ ra một đường gợn sóng màu xanh lam âm khí. Theo sau những làn hơi hàn băng màu lam là hình ảnh Liễu Sương đang bị làm nhục, không xa còn có một đám nữ sinh đứng cười khinh miệt.

"Dơ bẩn!" 

Ta tức giận chém liên tiếp từng đợt không khí có tẩm độc, hắn chỉ đơn giản dùng mái tóc hất qua một cái đã chặn đi  được đường chém khí của ta.

"Bình tĩnh. Chưa hết mà." Hắn nở nụ cười tuyệt đẹp, cây sáo trên bàn tay thon dài một lần nữa vẽ thành vòng tròn, lập tức hình ảnh hiện tại biến mất, nhưng thay vào đó là một loạt hình ảnh khác.

Trong làn hơi màu lam hiện ra hình ảnh Liễu Sương đang nằm trong tay của một ai đó... xung quanh người đó đều là xác chết ngổn ngang. Liễu Sương được người áo trắng đó ôm chặt, nàng kích động khóc lớn cũng ôm chặt lấy người đó. Nhưng thân ảnh người áo trắng ngày càng mờ nhạt đi, trông có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Sao? Nhận ra đó là chính mình không?" Một làn gió màu lam nhạt từ miệng hắn thoát ra, đẩy những hình ảnh đó biến mất.

"Tại sao lại cho ta xem những thứ này? Ngươi là có ý gì?" 

Hắn chống khủy tay lên đùi, chớp mắt nhìn ta cười tinh  nghịch "không thấy sao? Ngươi sẽ giết người vì cô ta"

"Thế thì sao? Liên quan gì đến ngươi?"

Hắn lại chớp mắt thêm vài cái, từng cái chớp mắt của hắn khiến đôi con ngươi càng hóa sậm màu thêm "Vì biết ngươi sẽ giết người nên ta đến để khuyên bảo ngươi. Một khi ngươi giết người vì ai đó, ngươi sẽ bị đưa xuống Diêm Phủ để luận tội. À, không đơn giản là trừng phạt, nói đúng hơn là hồn phách của ngươi sẽ bị đám linh cẩu ăn mòn, cứ như thế cho đến khi linh hồn của ngươi biến mất - không còn dấu vết - dù chỉ là một hồn phách."

Ta cười khinh miệt "Ta mà còn sợ chết thêm một lần nữa sao?"

"Sau khi ngươi biến mất, Liễu Sương vẫn sẽ tự kết liễu."

"Cái gì??" Ta kinh ngạc trừng mắt.

"Cô ta chết vì ngươi." 

Ta không thể tin được hỏi lại "Tại sao chứ?"

"Hây dà, khó nói thật. Sao nhỉ, nên nói là cô ta sẽ nhận một nửa gánh nặng về hình phạt cho ngươi. Sẽ rất thống khổ cho một linh hồn yếu đuối như cô ta khi nhận một nửa hình phạt như thế. Dù chỉ một phần thôi cũng sẽ khiến đau đến liệt phế tâm trí."

Lồng ngực ta nhói lên. Nếu vậy thì công ta cứu nàng sẽ đi công cốc rồi, tại sao con người này lại thích tự ngược đãi bản thân như thế chứ?

"Nếu...nếu ta không cứu Liễu Sương?"

"Ôh?" Hắn chớp mắt, cười rạng rỡ "Ngươi hiểu ý ta rồi? "

Ta không trả lời, hắn ta lại nói tiếp "Nếu ngươi không cứu Liễu Sương, cô ta sẽ bị làm nhục. Nhưng cô ta sẽ không chết, vì cô ta muốn sống để trả thù. Nhưng do bản chất quá yếu đuối nên không thể làm hại người khác, một phần cũng do cô ta không muốn tự sát. Chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ? Liễu Sương không tự sát mặc dù quãng đời cô ta phải gọi là bi kịch và nhục nhã, vì không muốn công nuôi dưỡng của mẹ trở nên uổng phí. Cô ta vẫn cứ sống ngu ngốc như thế đấy. Có thể coi như có hiếu đi, một người như Liễu Sương sống đến bây giờ không bị biến thành một dạng tệ nạn của xã hội cũng đã may mắn lắm rồi."

Hắn nhún vai, mặc dù dáng vẻ vẫn ung dung như cũ nhưng ánh mắt lại xẹt qua một tia đau lòng, nhưng rất nhanh liền mất dạng.

"Dù chuyện có xảy ra như thế nào thì... không phải một kẻ "viết sổ sách" như ngươi quan tâm đến mấy chuyện này không phải là nhiều chuyện sao? Diêm Vương để cho ngươi lộng hành đến vậy?"

Ta mệt mỏi ngồi xuống nền đất, trong lòng ta hiện tại đang rất rối bời. Ta nghĩ về rất nhiều câu hỏi. Tại sao ta lại gặp được Liễu Sương? Tại sao nhìn vào nàng ta lại không thể bỏ mặc nàng được? Phải chăng ta có nợ nần gì với nàng ởkiếp trước?

"Ông ta à? Hành tung của ta trước giờ luôn phóng khoáng vậy đấy. Ta có hứng thú với chuyện gì thì ta sẽ làm, dù cho chuyện có đúng hay sai thì lão ấy cũng sẽ không trách mắng ta."

Ta không dám tin hỏi lại "Ngươi thực sự có quyền hành đó? Nếu vậy thì sao ngươi chỉ là một 'Người viết sổ sách' được? Đáng lẽ ra ngươi phải giữ được vị trí đặc biệt nào đó chứ?"

"Là ta muốn vị trí này."

"Tại sao?"

Hắn cúi người xuống, mái tóc dài đen huyền vì chuyển động của hắn mà rủ xuống, ánh nắng che khuất khuôn mặt ma mị, chỉ để lộ đôi con ngươi một bên đỏ tươi một bên vàng kim trở nên sáng chói. Hắn cười ôn nhu, mấy ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ tém một bên tóc qua vành tai "Sao? Ngươi có hứng thú đến chuyện của ta?"

Ta có hơi bối rối xê dịch tầm mắt "Không."

"Ngươi và Liễu Sương đúng là có duyên nhiều kiếp đấy."

Ta quay đầu nhìn hắn, không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của hắn. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười chống cằm nhìn đăm chiêu về phía cánh cửa. Ta nhìn theo ánh nhìn của hắn, qua một hồi sau có tiếng bước chân bước lên cầu thang . Âm thanh tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa sân thượng đã được đóng cẩn thận một lần nữa lại được mở ra.

"Cạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro