chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào đồng học, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu..." Liễu Sương không ngờ trên sân thượng lại có người, hành động luống cuống không biết nên ở lại hay là quay về.

"Không sao, gọi tôi là Quang Lãnh đi. Rất vui vì có thể được gặp cô, Liễu Sương." Quang Lãnh tựa tiếu phi tiếu mỉm cười ngọt ngào, phàm là người đứng đối diện với hắn không ai là không bị vẻ đẹp tà mị của hắn quyến rũ, ngay cả Liễu Sương hay e ngại người khác cũng phải ngốc lăng một hồi nhìn nụ cười tà diễm kia.

"Cậu...biết tôi?" Dời đi tầm mắt ra khỏi người Quang Lãnh, vì không để bản thân trở nên thất thố một lần nữa nên  Liễu Sương nhất quyết xê dịch ánh mắt xuống mặt đất.

Quang Lãnh nửa đùa nửa thật nhìn con người đang khép nép trước mặt như nhìn một thứ đồ vật nhỏ bé "Có thể không biết, cũng có thể biết rất rõ."

Không đợi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Liễu Sương, Quang Lãnh đã từ trên lan can bật người đáp nhẹ xuống nền đất không gây tiếng động, hắn lướt qua Liễu Sương để lại một câu nói mang ý nghĩa mơ hồ " Con người thật đáng thương a."

Thân thể Liễu Sương bỗng nhiên cứng đờ, cô khó khăn trấn định lại thần trí mà cứng ngắc quay người ra đằng sau, đáng tiếc sau lưng không còn bóng người lẫn tàn ảnh mà chỉ có dãy cầu thang u ám uốn lượn.

Ta trước sau vẫn đứng nguyên tại vị trí cách Liễu Sương không xa chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt không tự chủ được rơi trên khuôn mặt vốn  xinh đẹp thanh tú nhưng lại bị ẩn giấu dưới nét mặt đầy tang thương kia. Hiện tại ta vẫn chưa thể xác định được bản thân là có tâm tư gì đối với Liễu Sương, mỗi khi nhìn thấy nàng, lồng ngực ta đều đau nhói, mặc dù hiện tại lồng ngực đã sớm không còn trái tim nữa...

Liễu Sương một thân uể oải đi tới ban công dựa vào lan can, nửa thân người hoàn toàn nằm trên lan can, nàng ngửa đầu hít thở, cái cổ nhỏ nhắn lộ ra trong không khí.

 Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy hình ảnh quyến rũ như thế của Liễu Sương, tâm không khỏi trở nên nhộn nhạo, tầm mắt chả hiểu sao không thể dịch chuyển sang chỗ khác được mà cứ chăm chăm nhìn vào xương quai xanh cùng bả vai vì cử động của nàng mà hở ra một mảng lớn...

"Rầm!"

Bỗng nhiên cánh cửa sân thượng bị đập mạnh, Liễu Sương giật mình nhìn một đám người đang đứng đó đối diện nàng. Trong đám người này có một nữ nhân xinh đẹp được điểm tô son phấn rất đậm trên mặt, thái độ hống hách, hướng Liễu Sương cười đầy khinh miệt:

"Chính là con nhỏ đó."

Nam nhân đứng bên cạnh dùng đôi song đồng đầy dục thú không kiêng nể gì nhìn Liễu Sương từ trên xuống dưới, hắn liếm khóe môi một cái đầy thú tính "Dáng vẻ không tệ, anh đây rất tiếc thương cho cái đẹp nên sẽ dịu dàng với cô em, cho nên cô em nên ngoan ngoãn, nếu không muốn bị anh lộng cho hỏng!"

Nữ nhân kia cũng cười rộ lên, nhưng ngay sau đó đổi thành một biểu tình xem thường  "Cái gì mà cái đẹp? Chẳng qua là một con điếm sắp bị đem đi cho người người đặt dưới thân mà thôi!" Nói xong lời độc địa này, cả đám theo sau ả đều hùa theo cười lớn, trên mặt là biểu tình dâm tục đầy hèn mọn.

Thân thể Liễu Sương run nhè nhẹ, nhìn dáng vẻ chần chừ của nàng ta biết nàng là đang muốn chạy trốn, nhưng sau lưng nàng là khoảng không, trước mặt nàng là lũ người khốn nạn, xung quanh sân thượng vốn không nhỏ bỗng trở nên chật chội hạn hẹp hết đường trốn chạy của nàng. Ta lướt nhẹ thân người ra phía sau Liễu Sương, đề phòng nàng có nhảy thì ta sẽ đỡ nàng được. 

Hiện tại ta không muốn xuất hiện trước mặt Liễu Sương, người thường khi thấy một Tang Quỷ sẽ chết sau ba ngày, nếu như ta muốn ta vẫn có thể kết liễu cả đám một lượt tại đây, nhưng cái chết của Liễu Sương sẽ không thể tránh khỏi. 

Trước khi làm Tang Quỷ ta đã tuyên phệ rằng: bất cứ ai chạm mắt với ta đều sẽ chết sau ba ngày, trừ khi ta tự kết liễu bản thân thi người bị lời nguyền của ta dính phải mới thoát nạn, ngay cả khi giết được ta thì lời nguyền ấy vẫn được tiếp diễn. 

Lời nguyền này được lập ra trong lúc tâm ma của ta đang trên đà tuyệt đỉnh, mọi âm khí thiên địa đều tập trung vào lời thề này, ngay cả ta là kẻ lập ra lời thề cũng không thể phá giải được nó. Trước khi gặp Liễu Sương ta vẫn cho rằng không sao, nhưng kể từ khi gặp nàng, ta đều luôn cẩn thận không để lộ ra bản thân. Không hiểu sao ta lại có cảm giác lo sợ, lo lắng Liễu Sương sẽ nhìn thấy ta, sợ hãi nàng sẽ chết... Dường như ta hiểu câu nói cuối cùng của Kẻ Báo Tử nói với ta có ý nghĩa gì rồi, ta và Liễu Sương thật sự đã quen với nhau từ nhiều kiếp trước!

Lần đầu nhìn thấy Liễu Sương nàng đã mang lại cho ta sự quen thuộc lẫn hoài niệm thương nhớ, ta không tự chủ được mà đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của nàng, có vài lần ta nhìn nàng, ta như có một lỗi giác mà thấy hình ảnh ta và nàng đang cười đùa, hình ảnh thật đầm ấm hạnh phúc... Tâm ta hiện tại đang rất rối rắm, những hình ảnh đẹp đẽ cứ chồng chéo lên nhau trong ảo giác do ta tạo ra cùng với mớ cảm xúc hỗn độn không thể nói nên lời. 

Khi nhìn thấy cảnh Liễu Sương bị dồn ép đến bên lan can, trong đầu ta liền "ong" lên một tiếng, đó là hình ảnh Liễu Sương từ trên vực nhảy xuống, nàng vận y phục đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp đầy tang thương nhìn về phía sau lần cuối rồi quyết định nhảy xuống vực. Trong mắt ta bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đó, nhưng hiện tại không phải là một thân ảnh đỏ tươi mà  là một Liễu Sương yếu đuối đang dứt khoát nhảy qua lan can. Hình ảnh Liễu Sương khi nhảy qua lan can chồng lên hình ảnh nữ nhân một thân hồng y diễm lệ cũng đang đồng dạng nhảy xuống vực, trong nháy mắt hai thân ảnh khác nhau hòa lại làm một, cứ như thế mà rơi xuống.

Ta bàng hoàng nhìn cảnh tượng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, trong nhất thời không phản ứng kịp được chuyện vừa xảy ra.

"Nhanh xuống bắt nó! Nó vẫn chưa có chết!" Giọng hét chói tai của nữ nhân kia làm đầu óc ta tỉnh táo trở lại. Chưa chết? Người bình thường khi nhảy từ trên sân thượng xuống dưới mà không chết? 

Ta cũng nhìn theo xuống dưới, tâm hoảng loạn làm tầm mắt có chút mờ ảo. Ta đỏ mắt nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên tấm vải bạt phía dưới, thật may là  ở dưới có giăng một tấm bạt lớn. Vì trời hiện tại nắng gắt, cũng nhờ nó mà Liễu Sương được cứu một mạng.

Ta vội hạ xuống chỗ Liễu Sương, thấy nàng đã bất tỉnh ta mới an tâm mà bế ngang thân nàng mang tới một chỗ khác. Ta mang Liễu Sương đến một khoảng đất trống khá xa ngôi trường, đặt nàng xuống cạnh gốc cây. Hai mắt Liễu Sương nhắm nghiền, mặc dù đã bất tỉnh nhưng vẻ mặt của nàng vẫn lộ ra biểu tình đau khổ, ta nhìn ngắm dung nhan thanh tú của Liễu Sương, khẽ dùng ngón tay điểm nhẹ trên mi tâm nàng. Đột nhiên một hình ảnh khác lập tức lọt vào tâm trí ta, đó là hình ảnh ta cũng như bây giờ mà ôm Liễu Sương, nhưng khác biệt ở chỗ Liễu Sương trong tâm trí kia một thân đẫm máu, vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền đã không còn hơi thở.

Ta thất thần nhìn Liễu Sương, có thứ gì đó ấm nóng trào ra khỏi hốc mắt ta. Đây là cái gì? Nước mắt sao? Qua bao lâu rồi ta mới cảm nhận được sự đau khổ tột cùng này? Không phải quỷ sẽ không khóc, quỷ là một sinh vật hắc ám không thể dao động được sao? Thế thì đây là cái gì? 

Ta ngửa đầu lên trời cười  lớn, tiếng cười tha lương của ta làm mây đen kéo đến, ánh nắngbuổi trưa thoáng chốc vì ta mà u ám dần, gió lốc từ tứ phía dần nổi lên cuồn cuộn,...

Là định mệnh giễu cợt ta sao? Là đang giễu cợt tình cảm hai ta sao? Liễu Sương?

 Là lúc đó, có một vị Thần đến đúng lúc ta đang nhảy xuống vực cùng Liễu Sương... Trong khi rơi mắt ta không ngừng tìm kiếm thân thể của Liễu Sương, phía dưới rất tối, khó có thể nhìn thấy thứ gì đó. Thân thể ta lúc này vẫn đang rơi,  cơn gió thét gào xuyên tạc màng nhĩ và những đợt không khí phọt tới làm đau rát cả da thịt, nhưng ta không quan tâm, thứ ta muốn nhìn là thân ảnh của nàng! Ta muốn dù có chết cũng sẽ  nắm lấy được tay nàng!

Chỉ một lần này nữa thôi... tại sao lại làm khó ta và nàng đến như thế?  

Lão Thiên a... Ông rốt cuộc muốn cuộc đời chúng tôi phải bi đát như thế nào mới vừa lòng đây??

"  Dạ Nhật. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi theo ta, hai là ngươi và nàng ấy cùng chết."

Ta nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng  xung quanh ngoại trừ những dốc đá lởm chởm và tiếng gió vẫn không ngừng rít gào bên tai  thì chỉ là một mảnh tối đen.

" Đồng ý khế ước với ta. Ngươi và nàng sẽ không chết."

Mặc dù không biết mục đích của người kia là gì, nhưng khi nghe đến hắn nói ta và nàng sẽ không chết... 

" Ta đồng ý khế ước."

" Thành giao. "

Ngay lập tức ta nhìn thấy một vật thể từ bên dưới dần bay lên. Ta vội vàng túm lấy góc y phục màu đỏ, mạnh mẽ kéo cả chủ nhân của chiếc y phục vào trong lòng. Mặc dù những dòng máu vẫn không ngừng chảy khiến cả người ta ấm áp dần lên, nhưng vẻ mặt trắng bệch không còn sinh mạng lại khiến tâm ta ngày càng lạnh đi...

Đó là một loạt hình ảnh kiếp trước hiện lên trong đầu của ta. Sau khi "thành giao" ta không hề nhớ đến mọi chuyện trước đó, người đó đã nói ta và Liễu Sương sẽ không chết... đúng là không chết, nhưng cũng đã chết.  Ta và Liễu Sương đã được gặp lại nhau một lần nữa. Nhưng là sau khi ta đã chết... ta đã chờ nàng mấy trăm năm? Dù có chờ ngàn năm đi chăng nữa thì cũng đã chết rồi, huống hồ kiếp này ta và nàng đều không nhận ra nhau. Nếu đã không nhận ra nhau thì buông tha cho chúng ta đi, hà cớ gì còn để chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này?

Thật nực cười.

Đều là lỗi của ta. Chính ta là kẻ đồng ý khế ước với hắn!

"Bọn chúng ở kia!"

Lại là đám người đó? Thật là phiền phức... mặc dù không giống lắm những gù Kẻ Báo Tử đã cho ta xem, nhưng để bọn chúng chết sớm đối với ta cũng chẳng khó khăn gì...

Ta đặt Liễu Sương nằm bên cạnh, có thể bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy ta, nhưng rất sớm thôi bọn chúng sẽ được nhìn thấy. Đồng thời chúng cũng sẽ theo ta xuống báo tử ( điểm danh cái chết).

" Nhất định phải giết nó sao?"

" Phải giết! Nếu không nó sẽ báo công an. Đừng xem thường bọn cớm, nếu có một manh mối nhỏ thôi bọn chúng cũng sẽ lần mò và biết được lượng hàng ma túy mà chúng ta cất giấu!"

Hóa ra là ma túy... bảo sao lũ người ngu ngốc này lại quyết tâm làm khó Liễu Sương đến thế. Ngay cả khi Liễu Sương không báo cảnh sát, lũ người độc ác này cũng sẽ giết nàng.

" Nhưng mà chị đại... em thấy hơi ớn ớn... tại sao mới nãy còn nắng nóng thế kia, mà qua đây lại âm u lạnh lẽo đến vậy...?  Thêm nữa, ban nãy con nhỏ này rơi từ trên sân thượng xuống, mặc dù có thứ đỡ được nó nhưng không phải chúng ta thấy nó đang nằm bất động sao? Tại sao nó lại chạy được đến đây? Còn nữa, hiện tại nó vẫn đang bất tỉnh. Chị xem, liệu có ai đó biết về chuyện của nó rồi muốn giúp đỡ nó không?" - một kẻ đầu nhuộm màu vàng sậm cảnh giác nhìn xung quanh. Nữ nhân được gọi là "chị đại" liếc xéo kẻ kia, vẻ mặt đầy khinh thường, ả tức giận quát lên:

" Nếu mày sợ thì biến! Còn có kẻ nào dám muốn giúp nó? Tao đã cảnh báo trước toàn trường và toàn khu vực, nếu ai có cả gan giúp nó tao sẽ làm cho cả dòng họ nhà kẻ đó tru di! " Ả ta đắc ý cười, vẻ mặt sung sướng đầy vẻ điên loạn " Làm gì có kẻ nào có thể dám đắc tội với Hồng Ái này. Tao là vua! Tao có quyền ban lệnh chết cho tất cả! Ngay cả bọn mày, liệu hồn mà ngoan ngoãn nếu không tao sẽ cho tụi bây sống một cuộc sống rác rưởi như nó! Ha ha!"

Ta không thể tin nhìn nữ nhân trước mặt. Tại sao? Đều cùng là nữ nhân nhưng tại sao lại đối xử với nhau như vậy? Ngay cả loài quỷ được mệnh danh Tang Quỷ - loài Quỷ diễm lệ nhưng lãnh khốc như ta cũng chưa thể đem độ độc ác ra để so sánh với loại nữ nhân này! Loại nữ nhân này... quả thật là một tai họa.

Được. Nếu ta giết ả thì dù có bị hành xử như thế nào cũng đáng...

" Bọn mày còn đợi gì nữa? Sao không xông lên tóm lấy nó? À không, đều xông lên làm nhục nó cho tao. Tao muốn tận mắt nhìn thấy!"

Cả bọn đứng xung quanh nữ nhân đó nhìn nhau chần chừ rồi quay sang nhìn thân ảnh nằm bất động tại mặt đất. Ta nhìn thấy được vẻ mặt lưỡng lự của những kẻ này. Nhiêu đây thôi cũng đã khiến ta hiểu hết mọi chuyện, để có được miếng cơm và cuộc sống yên ổn, những người này phải nghe theo lệnh nữ nhân này mặc dù bản thân không muốn. Điều này càng khiến ta căm ghét và muốn giết ả hơn, còn bọn người kia, bọn chúng đều là những kẻ đã đem lại thương tổn cho Liễu Sương, ta không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng. Vả lại nếu để ta giết chúng thay vì để chúng cả đời đều đeo danh tiếng là lũ cẩu của một nữ nhân thì ban cho chúng cái chết là điều xứng đáng.

Đám người đó đồng loạt nhất tề xông lên, ta dùng ống tay áo phất qua một lượt, lập tức cả bọn bị lực cản làm cho té ngã xuống đất.

Nữ nhân kia ban đầu còn làm bộ dạng đắc ý, nhưng khi nhìn thấy một màn mười mấy người nằm té xuống đất thì không thể tin trừng lớn mắt. Ả định mở miệng quát tháo cái gì đó, nhưng khi nhìn qua chỗ Liễu Sương thì căng cứng cả người, mắt trợn to hết cỡ, cái miệng tô màu son đậm vẫn chưa ngậm lại mà cứ há hốc thật lâu trông thật buồn cười. 

Nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của ả, đám người kia cũng đồng thời quay đầu lại, tất cả ánh mắt của chúng đều quay qua hướng này. Nhưng ta chỉ duy nhất dùng ánh nhìn lạnh lẽo nhất mà nhìn nữ nhân kia.

" Đó... đó là ai? Là... là người sao?"

Ta ban ân huệ cho bọn chúng một cái liếc mắt. Trong vòng ba ngày bọn chúng sẽ chết. Còn nữ nhân kia. Ả phải chết tại nơi này, và cái chết của ả là do ta định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro