Chương 0: Mộng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngoại ô xa xôi của thành phố N, có một căn phòng luôn sáng đèn bất kể ngày đêm. Ở đó có hai người mặc đồ màu hồng toàn thân, cậu trai lo lắng đến gào khóc, "Chị Fon, làm sao đây!!? Không thấy tín hiệu của Tuyết nữa!"

Người con gái trầm tĩnh nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình thay đổi liên tục, duy chỉ có vùng số liệu thứ hai đã dừng lại ở con số không. Mặc sự thúc giục của cậu trai, Fon vẫn mím môi không đáp lời.

Thế Giới Thứ Năm, hệ thống do Fon tạo ra, nơi mà con người là những con số, cảm xúc do cô mặc định. Nửa năm trước, cô đã khởi động dự án 'Du Hành Không Gian' với năm tình nguyện viên là năm người bạn của mình. Năm người bọn họ đều thành công đi vào Thế Giới Thứ Năm và hoạt động bình thường nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ Tuyết, người đang Tầng Thế Giới Thứ Hai, lại biến mất bí ẩn.

"Chị Fon!!!"

Fon liếc mắt nhìn cậu trợ lý của mình mặt mày đỏ rần.

"Phải bình tĩnh."

Tình huống càng càng cấp bách, người ta càng phải bình tĩnh thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Nhưng có vẻ cậu trai này đang gấp đến mất lý trí vì người thương của mình gặp nguy hiểm.

"Tôi bình tĩnh thế nào được! Tuyết đang ở đâu? Chị mau đưa cô ấy trở về đi."

Điều này là không thể. Năng lượng tích trữ ở Tầng Thế Giới Thứ Hai còn đến sáu mươi bảy phần trăm, nếu triệu hồi Tuyết trở về ngay bây giờ sẽ tạo ra vụ nổ tầm một quả bom nguyên tử. Nhìn những con số không bất động, Fon nhắm mắt suy nghĩ. Hẳn Tuyết đang lạc trong Khoảng Không Vô Định, muốn rời khỏi đó thì phải có người thay Tuyết tiêu hao hết sáu mươi bảy phần trăm năm lượng đó. Sau đó hệ thống sẽ tự động đẩy Tuyết ra khỏi Khoảng Không Vô Định.

Cô nhìn cậu trợ lý không ngừng chuyển đổi nhóm alpha để xác định vị trí của Tuyết mà thở dài. Lúc cô không có ở đây, cậu ta có thể điều khiển 'Thế Giới Thứ Năm' ổn thỏa không đây...

"Hoàn Lân, cậu muốn cứu Tuyết không?"

Cậu ta không hề ngần ngại mà gật đầu, "Chỉ cần cứu Tuyết, chị bảo tôi làm gì cũng được."

"Đi thay đồ phòng hộ đi. Tôi sẽ giúp cậu thay đổi nhân dạng thành Tuyết để cậu tiếp tục thực hiện du hành không gian. Nhớ cho kỹ, cậu an toàn trở về thì Tuyết mới có thể trở về."

"Được!"

Hoàn Lân đứng trong máy du hành, hai tay nắm chặt gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Fon gạt cần năng lượng, một luồng ánh sáng trắng chói xuyên qua người Hoàn Lân. Đến khi căn phòng trở lại bình thường, Hoàn Lân đã biến mất.

"Bình an."

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro