Chương 1: Cướp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống Thế Giới Thứ Năm đã hoàn thành, Fon triệu tập năm tình nguyên nguyện viên cũng là năm người bạn của cô. Ngay khi đã tề tựu đông đủ, Fon để trợ lý của mình là Hoàn Lân phổ biến những thông tin cần thiết.

"Để khởi động hệ thống, chúng tôi đã tạo ra một lượng lớn năng lượng Linh Thủy đủ để thổi bay một nửa thế giới. Vì vậy, chỉ khi năm người các bạn đã sử dụng hoàn toàn một trăm phần trăm năng lượng thì đồng loạt năm người sẽ được đưa trở về. Các bạn phải nhớ cho kỹ, không được tiết lộ thân phận và những điều về thế giới thực, tránh làm nhiễu loạn Thế Giới Thứ Năm."

Ngoài mặt thì Hoàn Lân vô cảm thông báo cho mọi người nhưng đọc đi đọc lại mấy lần thì Fon hiểu cái tấm lòng ngượng ngùng của cậu trai trợ lý nhà mình nhiều thế nào. Cô vỗ vai Hoàn Lân, "Được rồi. Tuyết sẽ không sao đâu.", vành tai Hoàn Lân đỏ như rỉ máu làm cô buồn cười.

"Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau chúng ta sẽ du hành không gian."

Hồng Ngọc đẩy mắt kính hỏi, "Này Fon, lúc tao đến Tầng Thế Giới Thứ Nhất ấy, mắt tao có hết cận không?"

"Kh...", Fon đẩy Hoàn Lân sang một bên, "Được. Mắt mày trở lại bình thường thì chỗ khác bị tật theo định luật bảo toàn Fon, mày chịu không?"

"Đéo."

Bốn người còn lại cười ầm lên, rủ nhau đi tắm suối nước nóng nhân tạo bên cạnh khu nghiên cứu.

"Fon đi luôn đi."

Fon lắc đầu từ chối, "Không, tao ở lại kiểm tra hệ thống. Bọn mày sắp du hành rồi, tao không thể để xảy ra sai sót nào được."

"Vậy bọn tao đi đây. Xong thì đến nhà chung tìm bọn tao."

"Ừ."

Đợi bọn họ đi rồi, Fon xoa thái dương đau nhức mới phát hiện Hoàn Lân vẫn còn ở trong phòng, "Sao cậu không đi?"

"À thì...Tôi đâu có quen thân bọn họ thì đi làm gì."

"Hể? Có suối nước riêng biệt mà. Hay là cậu muốn đợi tôi đi chung?"

Giờ thì cậu ta đỏ xuống tận cổ, Fon bất giác xoa gáy của mình cười cợt, "Không đùa cậu nữa. Ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận."

"Chị nhớ nghỉ sớm."

.

Ba ngày sau.

Quan Tuyết hồi hộp nhìn Fon và Hoàn Lân kiểm tra hệ thống lần cuối, hai người bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Hoàn Lân đọc một loạt chỉ số gì đó mà cô không hiểu cho Fon nghe.

"Nhóm alpha dao động bình thường."

"Năng lượng đầu vào ổn định."

"Độ giãn không gian là 2.5."

"..."

Nhóm thử nghiệm dự án Du Hành Không Gian của Fon gồm năm người đó là Quan Tuyết cô, Hồng Ngọc, Phương Uyên, Văn Toàn và Hồng Quân. Mỗi người sẽ du hành đến một Tầng Thế Giới riêng biệt và ở đó cho đến khi tiêu hao hết năng lượng thế giới. Quan Tuyết chọn đến Tầng Thế Giới Thứ Hai, một thế giới cổ xưa thống trị bởi phép thuật và những kỵ sĩ thiện chiến. Cô chính là hạt nhân của Tầng Thế Giới nhưng chi tiết thế nào thì Fon không tiết lộ. Cô cũng đã thử hỏi Hoàn Lân nhưng miệng cậu ta kín bưng, "Tầng Thế Giới do chúng tôi tạo ra, khả năng tiếp diễn do cô quyết định. Đừng chết ở đấy là được."

Fon đứng trước mặt năm người các cô, nghiêm chỉnh thông báo một lần nữa, "Mọi sự an toàn, sức khỏe thể chất và tinh thần của các bạn đều do tôi đảm bảo. Lúc đi thế nào, lúc về sẽ toàn vẹn thế đấy."

"Đã rõ."

Hồng Ngọc khởi đầu đáp đã biết, bốn người khác cũng lần lượt lên tiếng.

Hoàn Lân nhắc nhở, "Khi tôi ra hiệu đến ba thì tất cả nín thở. Đồng hồ trên tay mọi người sẽ cho biết lượng năng lượng Linh Thủy còn lại bao nhiêu phần trăm. Ngay bây giờ, phần trăm năng lượng của mỗi người là một trăm phần trăm tương đương với hai mươi phần trăm tổng năng lượng Linh Thủy đang tích trữ trong hệ thống. Tôi nhắc lại một lần nữa, khi nào tất cả đều dùng hết một trăm phần trăm năng lượng mình có thì các cô mới có thể trở về."

Bên trong máy du hành lạnh vô cùng, bộ đồ bảo hộ dày cộm nhưng lại không có tác dụng giữ ấm, Quan Tuyết rùng mình nhìn xuyên qua tấm cửa kính nhìn Hoàn Lân giơ tay ra hiệu. Lúc cô bắt đầu nín thở, tầm nhìn dần trở nên chói lóa và cơ thể nhức nhối tột độ rồi sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Khi tỉnh lại, Quan Tuyết thấy mình đang nằm trên bàn đá lạnh lẽo. Độ dài bàn đá vừa khít với chiều cao của cô. Quan Tuyết thử cựa quậy, phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy được. Xung quanh tối om, chỉ có một nguồn sáng yếu ớt rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Không một tiếng động, ngay cả tiếng đồ bảo hộ ma sát vào nhau cũng không.

"Xin chào?", Quan Tuyết sợ hãi nhận ra cô không phát ra tiếng, mọi âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô muốn bỏ chạy thì va vào thứ gì đó, nó hất văng cô trở lại. Xung quanh bàn đá xuất hiện kết giới khổng lồ với những hoa văn màu vàng uốn lượn như vật sống. Kết giới tựa như ánh sáng vô hình vô dạng nhưng lại vững chãi đến không ngờ. Cô nhiều lần lao vào kết giới với hy vọng có thể làm vỡ nó nhưng không thể. Sau bao lần cố gắng vẫn không có kết quả, Quan Tuyết mệt mỏi tựa đầu vào bàn đá mà lặng người.

Thứ đang giam cầm cô là gì? Đây thự sự là Tầng Thế Giới Thứ Hai sao?

Fon à, cậu có đang lừa mình không...

Không thể thoát ra và cũng không thể kêu cứu. Quan Tuyết bỏ cuộc, cô nằm trở lại trên bàn đá chờ đợi kỳ tích.

Ở trong bóng, Quan Tuyết không biết bản thân đã bị nhốt bao lâu. Có lẽ nhờ có thể năng lượng Linh Thủy mà cô không hề thấy đói hay mệt mỏi.

"Rắc...rắc...rắc...", âm thanh đứt gãy bỗng lan tràn khắp nơi, Quan Tuyết bật dậy. Kết giới trước mặt bỗng nhiên rực rỡ ngoạn mục, tiếng "choang" đinh tai nhức óc vang lên, cô mừng rỡ nhìn thấy ánh sáng mặt trời rọi vào làm lộ ra lối đi nhỏ.

Mặc cho đôi bàn chân đau đớn vì giẫm phải đá nhọn, Quan Tuyết không ngừng chạy về phía ánh sáng.

Nhưng...

Đây là đâu?

Trước mặt Quan Tuyết là rừng xanh bạt ngàn, mà cô lại đang ở trên đỉnh núi cao chót vót, tuyết phủ trắng xóa. Gió lạnh thổi tung mái tóc dài đen tuyền, cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Một khu rừng già cỗi như trong các bộ phim cổ tích. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống khu rừng tách biệt với sự lạnh lẽo nơi đỉnh núi. Bầu không khí hoang sơ đến lạ lùng mà các khu rừng Quan Tuyết từng đặt chân qua không thể có. Cảm giác tự do dâng lên mà cô không lý giải nổi.

Men theo những bậc thang ngoài sườn núi, Quan Tuyết bám vào vách đá xuống núi. Nhiều lần gió thổi mạnh khiến cô suýt sảy chân. Ngã người xuống đất, cô thở phào nhẹ nhõm.

Khắp nơi đều là cổ thụ cao lớn và đầm lầy đáng sợ. Quan Tuyết lòng vòng trong rừng suốt mấy ngày mà không tìm thấy đường ra. Kỳ lạ rằng cô không nhìn thấy bất cứ con thú nào. Thật kỳ quái. Một khu rừng cây cối um tùm nhưng đến một con bọ nhỏ cũng không thấy!

"Có ai ở đây không?", Quan Tuyết khẽ hỏi, mắt nhớn nhác nhìn quanh, chân bước đi thật cẩn thận, "Xin chào, có a-", chưa hỏi hết câu, cô thót tim lùi về phía sau. Trước mặt cô xuất hiện một cái bóng người gần như trong suốt. Quan Tuyết sợ hãi đến nỗi cứng người.

Cái bóng chỉ tay về một hướng. Quan Tuyết bất động bao lâu, nó chỉ tay bấy lâu. Cô dần dần hiểu ra nó đang chỉ đường cho cô. Có lẽ cái bóng là chủ khu rừng và không muốn bất cứ con người nào ở đây. Đi theo chỉ dẫn của cái bóng nửa ngày, Quan Tuyết ra được đường lớn, "Cảm ơn ngài rất nhiều.", cô cúi đầu cảm ơn rồi quay người bước đi mà không dám ngoảnh mặt lại.

Đi bộ theo con đường mòn đến khi trời sẩm tối, Quan Tuyết nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa. Quan Tuyết nép người bên vệ đường, đợi đoàn người đèn đuốc sáng trưng đến gần thì vẫy tay, "Xin chào!! Có thể cho tôi đi nhờ không?"

Con ngựa đầu đàn dừng lại, một người đàn ông ăn mặc kì dị mang đôi bốt cao tới đầu gối bước xuống. Ông đặt tay trước ngực cúi người chào, cô bối rối đáp lại.

"Không biết quý cô là người từ đâu đến? Muốn đi đâu?"

Ông ta lặng lẽ đánh giá cô gái trẻ mặc thứ đồ dị hợm trên người, nghĩ thầm, "Cô gái này trông ốm yếu quá. Phải chăng vừa gặp nạn ở gần đây?", ông nhìn xung quanh là toàn là rừng cây. Con đường này trước kia trộm cướp từng hoành hành dữ dội.

"Cho hỏi điểm đến của ngài là đâu? Tôi xin phép nhờ một đoạn xe.", Quan Tuyết cố bắt chước cách nói chuyện của người đàn ông thật trịnh trọng.

"Chúng tôi đang trên đường đến kinh đô Hàn Cội."

Cô không biết đấy là đâu cả.

"Thật tốt quá, tôi cũng đang đến Hàn Cội. Không biết ngài có để bụng cho tôi đi nhờ không?"

Người đàn ông tên Lý Nam Rư, ông chủ của đoàn thương buôn. Ông đi cùng vợ Lý Tô Xương đến kinh đô Hàn Cội để giao hàng. Sau khi thay cho Quan Tuyết một chiếc váy thường, bà Tô Xương dẫn Quan Tuyết đến chiếc xe ngựa cuối cùng, nhẹ giọng nói "Cô ngồi tạm ở đây nhé."

"Cảm ơn bà Tô Ri Xương."

"Không có gì. Nếu có gì không thoải mái, cô cứ cho người người làm báo cho tôi biết."

Trên xe còn có hai người phụ nữ và một bé trai tầm bảy tám tuổi.

"Cho tôi hỏi đây là đâu?"

Đứa nhóc hí hửng đáp, "Nơi đây là vương quốc Dương Ni Tư, dưới sự cai trị của đức vua Đặng Minh Ni Đức. Chỗ này là vùng Sai La, chúng tôi đang trên đường đến kinh đô Hàn Cội."

Cô cười cảm ơn, thằng bé nói liến thoắng kể đủ thứ chuyện khi biết cô là người ngoại quốc. Người đàn bà mập mạp ngồi bên cạnh ngượng ngùng kéo cậu trở về, "Xin lỗi, mỗi lần gặp người lạ, Đan Tú sẽ nói rất nhiều."

"Không sao."

Quan Tuyết chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, Đan Tú nhích lại gần hỏi han, "Chị đói hả?", bụng cô đúng lúc kêu ọt dài. Quan Tuyết đỏ mặt, thằng nhóc lấy ra một cái bánh nhỏ màu tím hình tam giác đưa cho cô.

"Chị ăn đi."

"Cho chị rồi thì em ăn gì?"

"Em không đói.", thằng bé vô tư xé cái bánh ra làm hai, "Nếu chị ngại thì chị ăn một nửa, còn lại em ăn."

"Nhưng thế thì...", Quan Tuyết cởi vòng ngọc đặt lên tay Đan Tú, "Em lấy vòng, chị lấy bánh.", cô thật sự rất đói.

Mẹ Đan Tú ngăn lại, "Không được! Thức ăn là phước lành Thần ban cho, không được phép trao đổi."

Quy tắc kỳ quái gì thế này?

"Hừm...Vậy...Vòng tay này xấu quá, tôi không thích nữa, tôi bỏ đây. Ai muốn lấy thì lấy.", Quan Tuyết ra hiệu cho Đan Tú, cậu nhóc vội đón lấy vòng tay xun xoe.

"Dạ."

"Cảm ơn em."

Đoàn thương buôn đi khá chậm, sắp nửa đêm nhưng vẫn chưa đến điểm nghỉ chân. Ông Cổ Nam Rư muốn tiếp tục vận chuyển hàng cho đến khi nào tới được thị trấn gần nhất thì mới dừng chân. Nhưng hàng hóa quá nhiều, bà Tô Ri Xương sợ đàn ngựa không chịu nổi.

"Chúng ta cắm trại ở đây đi.", bà Tô Ri Xương đề nghị.

Ông Lý Nam Rư cau mày, "Khu vực này thường xuyên có cướp...", bà vỗ về đôi bàn tay của ông, dịu dàng nói, "Đó là chuyện của sáu năm trước, bây giờ không còn cướp nữa. Đội quân của Đại Pháp Sư đã càn quét hết cả rồi."

Ông thở dài nghe theo lời vợ mình, "Được rồi.", ông bước xuống xe thông báo, "Đêm nay chúng ta sẽ dựng lều tại đây!"

Quan Tuyết nhẩm đếm, có đến bốn mươi chín người làm. Bọn họ bận rộn kiểm tra hàng hóa và dựng lều. Cô theo đám phụ nữ phụ việc, chuẩn bị đồ nấu ăn. Nguyên vật liệu vô cùng phong phú và mới lạ. Có nhiều loại gia vị không có ở thế giới thực. Những món ăn được nấu rất cầu kỳ và kỹ lưỡng.

Mọi người ngồi thành nhiều nhóm nhỏ, những người phụ nữ đi chia đồ ăn, mấy gã đàn ông muốn đem bia ra uống thì bị ông Lý Nam Rư cằn nhằn. Bầu không khí nhộn nhịp thắp sáng một vùng trời. Quan Tuyết lẳng lặng ngồi một bên nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ. Cảm giác quen thuộc và yên bình thuở bé ùa về. Ngày cô được mặc đầm công chúa vui đùa trong con xóm chật hẹp cùng mấy đứa bạn đồng trang lứa, người lớn thì ngồi trước cửa nhà trò chuyện với nhau. Mỗi khi chơi trốn tìm cô sẽ tìm chỗ tối nhất để nấp vì đám trẻ con ai cũng sợ bóng tối cả. Quan Tuyết cũng sợ nhưng cô nghĩ rằng chỗ tối là nơi an toàn nhất. Quả thật, cô luôn là người chiến thắng cuối cùng.

"Dì, con đi một lát rồi quay lại.", Quan Tuyết nói với mẹ Đan Tú rồi đứng dậy đi tìm chỗ giải quyết 'nỗi lòng'.

Quan Tuyết đi khá xa, ngồi trong một bụi cây nhỏ, cô nghe thấy một nhóm người đối thoại.

"Mày chắc chắn bọn chúng chỉ có năm mươi hai người?"

"Đúng vậy, đại ca. Không những vậy, phụ nữ còn chiếm phần đông. Khà khà, đợt này chúng ta lời to."

"Có tổng cộng hai mươi tám xe hàng, theo như thăm dò thì đều là vải bông cao cấp."

"Báo anh em chuẩn bị, một giờ sau chúng ta sẽ tấn công."

Quan Tuyết sợ hãi bịt kín miệng, cố gắng không phát ra tiếng động. Bọn cướp vẫn quanh quẩn xung quanh bụi cây nên cô không dám quay lại báo cho đoàn thương buôn biết.

Một giờ đồng hồ với Quan Tuyết lúc này như dài bất tận. Bụng sốt sắng đến cồn cào nhưng lại chẳng thể giúp gì được. Cho đến khi tên cẩm đầy hô lớn, "Anh em hành động!", Quan Tuyết cũng vụt chạy như tên bắn.

Nhưng đến cùng cô vẫn chậm chân, bọn cướp đã tàn sát một nửa đoàn thương buôn, người chết nằm la liệt dưới đất. Ông Lý Nam Rư ôm người vợ đã chết vào lòng đau đớn khóc lớn rồi cầm gươm đòi giết sạch bọn cướp. Mẹ Đan Tú che chắn cậu khỏi một tên cướp đang lăm le giết thằng nhóc, "rẹt", hắn chém ngang người bà rồi đạp thi thể bà sang một bên. Gã toan vung đao chém thằng bé thì Quan Tuyết nhặt được lên một thanh kiếm đâm từ sau lưng hắn. Cô bắt lấy tay Trường kéo đi, "Mau! Đi mau!"

"Không! Cô chú của em...Chị đã đi đâu? Có phải chị là đồng lõa của bọn chúng không?", nước mắt cậu chảy dài trên đôi má gầy gò, đôi môi tím tái run rẩy.

Quan Tuyết đau lòng nhưng họ nào có thời gian để giải bày, "Không phải như vậy, chúng ta mau rời khỏi đây đi.", phải nhân lúc bọn cướp không để ý mà bỏ trốn.

"Cô em muốn đi đâu? Khà khà.", một tên cướp bẩn thỉu túm tóc Quan Tuyết, hắn đưa cái miệng hôi hám lại gần mặt cô, "Muốn chạy sao? Nằm mơ đi!"

Hắn lôi cô đi, Đan Tú đuổi theo thì bị hắn đâm một nhát dao.

"AAAAAAAAAA! Tại sao mày lại giết thằng bé? Mày thả tao ra! Tao phải giết chết mày! Thả tao ra!!!", Quan Tuyết gào thét dữ dội, không ngừng giãy giụa giơ chân đạp tên cướp.

"Ả đàn bà thối tha! Mày dám đạp tao!!?", hắn ném Quan Tuyết xuống đất rồi đè lên người cô, bàn tay mò mẫm khắp người cô. Quan Tuyết không ngừng kháng cự, bắt hắn phải thả cô ra nhưng một thiếu nữ yếu ớt sao có thể thắng một gã đàn ông có thân hình lực lưỡng.

Chiếc váy bị hắn xé toạc, nỗi nhục nhã và sợ hãi len lỏi từng tấc da trên người Quan Tuyết. Cô run rẩy cầu xin ai đó hãy cứu lấy cô nhưng không ai ngó ngàng đến. Lúc tên cướp vùi mặt vào ngực Quan Tuyết, một cỗ sức mạnh phát ra đánh bay gã. Cô bò dậy và cầm đao của chính tên cướp rồi chặt đầu hắn. Những tên cướp phát hiện anh em của mình chị một ả đàn bà giết, bọn chúng nhảy vào với ý đồ giết chết Quan Tuyết nhưng cây đao sắc bén trên tay cô bỗng hóa thành một con rắn lớn. Nó vươn mình mặt đối mặt với bọn cướp rồi bất thình lình cắn chết bọn chúng không thương tiếc.

Một gã cầm đao chém ngang bụng con rắn nhưng bộ vẩy của nó chắc chắn như sắt đá, đao kiếm không xuyên nổi. Hắn chưa kịp hết sửng sốt thì đã bị con rắn nuốt vào bụng.

"Nó là cái quái gì thế này?"

"Mau dùng lửa đốt nó!"

"Tất cả cùng xông lên!"

Dẫu đao kiếm nhiều bao nhiêu hoặc lửa nóng đến đâu đi nữa thì con rắn vẫn không hề hấn gì. Nó ẩn mình vào bóng tối rồi bất thình lình kết liễu mạng người. Dần dần bọn cướp nhận ra con rắn là do Quan Tuyết biến ra nên vài kẻ xông đến toan giết cô để chấm dứt sự kinh hoàng. Ông Lý Nam Rư thấy Quan Tuyết chỉ bần thần đứng một chỗ nên chạy đến kéo cô sang một bên, tay kia cầm đao đỡ đòn của bốn tên cướp. Ông dùng toàn bộ sức mạnh hất bay bọn chúng, gào lên một cách đầy giận dữ rồi ra tay trả thù cho cái chết của vợ.

Ánh sáng tinh thuần từ xa chiếu đến, người làm của đoàn thương buôn mừng rỡ chạy ra đường lớn cầu xin sự giúp đỡ.

"Mau chạy đi! Đoàn kỵ sĩ của Đại Pháp Sư đến rồi!"

"Mọi người mau rút!"

"Rút!!!", tên đại ca ra lệnh cho số anh em còn lại của mình lẩn vào rừng sâu.

Con rắn âm thầm bò về trở lại tay của Quan Tuyết sau đó hóa trở lại thành cây đao cũ. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, tâm trí như đang trên mây mà không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đoàn kỵ sĩ mặc giáp cưỡi ngựa đen hùng dũng đuổi theo sát phạt bọn cướp. Tiếng xin tha nhốn nháo, máu mới chồng chất máu cũ. Không bao lâu, toàn bộ cướp đêm đều bị giết sạch. Một thanh niên trẻ trung mặc trang phục trắng tinh tươm bước ra từ cỗ xe ngựa sang trọng, gã dõi mắt nhìn xung quanh rồi ra lệnh, "Lục soát khu vực này trong bán kính hai trăm dặm. Ai phát hiện tên tội phạm nào, được phép xử tử.", giọng nói của gã lãnh cảm vô cùng, ai nấy đều cúi mình chấp hành mệnh lệnh.Đoàn thương buôn đoán đây hẳn là Đại Pháp Sư lừng danh của vương quốc Dương Ni Tu.

Lý Nam Rư tiến lại quỳ trước mặt Đại Pháp Sư đầy kính cẩn, "Thưa Đại Pháp Sư tốn kính, tôi là Lý Nam Rư, chủ của đoàn thương buôn này. Đêm nay dừng chân tại đây thì bị cướp đêm tập kích, nhờ ơn ngài mà...", ông nén nước mắt vì nhớ đến cái chết của vợ mình rồi nói tiếp, "...mà chúng tôi thoát chết. Chúng tôi đội ơn ngài rất nhiều."

Ông dứt lời, toàn bộ người làm đều dập đầu mang ơn. Đại Pháp Sư đáp, "Đây là nghĩa vụ của tôi. Ngài Lý Nam Rư mau đứng lên đi. Những tổn thất hôm nay ông chịu phải, tôi sẽ giúp một phần."

Đan Tú lồm cồm bò dậy, ôm chặt cánh tay của Quan Tuyết khóc lóc, "Chị Tuyết, chị làm sao vậy? Chị ơi, em là Tú đây.", nhưng cô nào nghe cậu nhóc nói gì. Trước mắt cô toàn là bóng tối mơ hồ giống như thể đang bị giam cầm trong hang động.

Nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, Đại Pháp Sư liếc mắt nhìn ra xa xa trong rừng có một Hồn Bạc cũng đang nhìn gã chằm chằm. Đại Pháp Sư lại gần Quan Tuyết rồi cởi bỏ găng tay. Đan Tú đứng chắn trước người Quan Tuyết, ngước mặt hỏi, "Ngài...ngài là Đại Pháp Sư ạ?"

"Đúng vậy."

Đan Tú tiếp tục hỏi, "Ngài...muốn làm gì chị Tuyết?"

Gã điềm tĩnh trả lời, "Giúp chị của nhóc. Giờ nhóc có thể tránh ra rồi chứ?"

Đan Tú chần chừ một lúc thì tránh sang một bên, dẫu vậy, cậu vẫn nắm chặt tay của Quan Tuyết. Trước khi điểm vào giữa trán Qua Tuyết, Đại Pháp Sư lặng lẽ quan sát Hồn Bạc núp dưới bóng cây. Gã vừa buông tay, Quan Tuyết liền ngất xỉu.

"Chị Tuyết!!! Ngài Đại Pháp Sư, chị ấy làm sao thế này?", Đan Tú sợ hãi hỏi Đại Pháp Sư nhưng đáp lại là cái phất tay của gã. Hai kỵ sĩ bước đến tách hai người ra, Đan Tô bất lực nhìn kỵ sĩ mang Quan Tuyết lên xe ngựa của Đại Pháp Sư.

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro