Chương 2: Trở thành học trò của Đại Pháp Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Pháp Sư là danh hiệu do đức vua Phạm Minh Ni Đức ban tặng cho pháp sư hoàng gia Phạm Kết Nê Lực Minh, người đã trung thành với đức vua suốt mười năm qua và hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm không ai làm được. Đại Pháp Sư đã thay đức vua chinh phạt khắp nơi, mở rộng lãnh thổ và giữ vững ngai vàng. Bởi chiến công quá hiển hách và được đức vua yêu thích, không kẻ nào dám vô lễ trước mặt Đại Pháp Sư và không ai có thể gọi tên thật của Đại Pháp Sư ngoại trừ đức vua.

Theo như lời đồn, Đại Pháp Sư đã gần năm mươi tuổi nhưng nhờ vào pháp lực vô biên của mình, ông ta đã biến dung nhan của mình dừng lại ở tuổi đôi mươi. Xuất hiện trước mắt mọi người, Đại Pháp Sư luôn là một chàng trai tuấn tú và uy nghiêm với những trang phục sáng màu. Ông ta tạo cho người khác cảm giác không nhiễm bụi trần và đứng từ trên cao dõi mắt nhìn thế gian như một trò hề.

Một người như vậy thật quá hoàn hảo để có người phụ nữ nào xứng với ông, có lẽ vì vậy mà cho đến nay bên cạnh Đại Pháp Sư không hề có bóng hồng nào. Lâu đài Sói Trắng của ông luôn lạnh lẽo và vắng vẻ lác đác với dăm ba người hầu.

Ấy vậy mà, chỉ sau lần chinh phạt từ quốc đảo Đinh Ba Cổ, Đại Pháp Sư lại mang về một cô gái trẻ và giấu nàng ta tại lâu đài Sói Trắng của mình mà không cho phép ai gặp mặt.

.

Sau khi bị bắt đến lâu đài Sói Trắng của Đại Pháp Sư suốt một tháng, Quan Tuyết chỉ có thể luẩn quẩn ở phía Bắc lâu đài. Đến bữa ăn sẽ có người đến đưa cơm rồi đi mất, cô hết đọc sách rồi lại ngủ. Ban đầu khi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, cô nghĩ mình đã được đưa về thế giới thực nhưng khi thấy một thanh niên có mái tóc dài bạc trắng, yên tĩnh đọc sách thì Quan Tuyết biết mình vẫn đang ở Tầng Thế Giới Thứ Hai. Đôi bàn tay gầy guộc lật từng trang sách thật tao nhã, khiến Quan Tuyết nhíu mày suy nghĩ. Hắn không lên tiếng, cô chỉnh gối tựa lưng vào đầu giường đánh giá xung quanh. Căn phòng này rộng bằng căn hộ của cô ngày trước, không có đèn điện hoặc đèn dầu nhưng ánh sáng vừa đủ, vật dụng không nhiều nhưng nhìn qua vẫn biết đó là đồ đắt giá. Chẳng hạn chiếc giường King size cô đang nằm, với đôi mắt tinh anh của cô, chiếc giường này làm từ vàng thật, không những thế chiếc giường còn được điểm xuyết bằng kim cương to bằng đấm tay.

Đọc xong trang cuối cùng, thanh niên đặt cuốn sách xuống bàn rồi mới điềm tĩnh cất giọng, "Có gì muốn hỏi không?"

"Anh là ai? Đây là đâu?"

"Tôi là Đại Pháp Sư, đây là lâu đài Sói Trắng. Tiện thể, tôi lớn tuổi rồi, đừng gọi tôi là anh."

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Quan Tuyết gặp Đại Pháp Sư một tháng trước. Cô được cho ăn uống đầy đủ, váy áo thượng hạng nhưng đổi lại ông ta không cho phép cô ra khỏi phía Bắc lâu đài. Ngoài thư viện khổng lồ ra thì khu vườn ngoài sân là địa điểm thứ hai cô có thể ra vào. Quan Tuyết thở dài nhìn khu vườn chim bay mỏi cánh và cận vệ canh cửa khắp nơi. Cô đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị bọn họ bắt trở về.

"Đại Pháp Sư lừng danh cái quái gì!! Là ông già quái đản thì đúng hơn!!", Quan Tuyết tức giận úp mặt xuống bãi cỏ lăn vòng vòng. Cô lăn đến dưới chân một cận vệ, "Này anh, khi nào thì Đại Pháp Sư trở về?"

"Tôi không biết."

Mỗi khi Quan Tuyết hỏi chuyện, mấy gã cận vệ vẫn trả lời nhưng hầu như chỉ có một câu trả lời giống nhau 'Tôi không biết'.

"Hôm nay ngày mấy?"

"Tôi không biết."

"Mai anh có đến đây nữa không?"

"Tôi không biết."

"Biết tôi là ai không?"

"Tôi không biết."

"Anh có phải đàn ông không?"

"Tôi không biết."

"Tội nghiệp."

Gã cận vệ tức tối trố mắt nhìn Quan Tuyết lăn sang ghẹo người khác mà không làm gì được.

Đến giờ cơm chiều, cô tự giác đến phòng ăn chờ người mang cơm đến. Nhưng lần này người đến không phải hầu gái cũ mà là một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc tai chải chuốt đường hoàng, nếp nào vào nếp nấy.

"Mời tiểu thư đi theo tôi."

"Ngài là..."

"Tôi là quản gia của lâu đài."

Cô đi theo quản gia đến phía Đông lâu đài, nơi mà cô bị cấm đặt chân đến một tháng qua. Đứng trước cánh cửa cao ngất ngưởng, Quan Tuyết do dự, "Tại sao đưa tôi đến đây?"

"Hôm nay tiểu thư sẽ dùng bữa với Đại Pháp Sư."

Quan Tuyết ngạc nhiên.

"Cảm ơn."

"Đây là bổn phận của tôi, mời tiểu thư.", quản gia giúp Quan Tuyết mở cửa. Đại Pháp Sư ngồi ở một đầu bàn ăn dài được trải khăn bàn trắng tinh, cô ngồi vào đầu còn lại. Món ăn lần lượt được các hầu gái đưa lên, Quan Tuyết lén nhìn Đại Pháp Sư rồi lại nhíu mày.

"Ngài giữ tôi lại đây để làm gì?"

Thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Đại Pháp Sư trả lời, Quan Tuyết ngỡ ông ta không nghe thấy nên toan hỏi lại.

"Trở thành học trò của ta.", ông ta đột ngột nói.

"Học trò của ngài? Học phép thuật?", Quan Tuyết không tin vào tai của mình.

"Đúng vậy.", Đại Pháp Sư quan sát chuyển biến nét mặt của Quan Tuyết, "Cô không muốn?", số người muốn trở thành học trò của ông nhiều vô kể vậy mà cô gái này lại không muốn.

"Tôi chỉ là người thường không có pháp lực, không thể học phép thuật."

"Tôi biết.", Đại Pháp Sư đáp.

Biết mà còn muốn cô làm học trò? Ông ta điên rồi.

"Lý do là gì?"

"Không có gì mà Đại Pháp Sư tôi không làm được."

Nhìn thái độ kiêu ngạo kia kìa, dù sao thì ông ta cũng không phải đang hỏi ý kiến.

"Tôi muốn được ra ngoài."

"Được."

Đúng như lời của Đại Pháp Sư, Quan Tuyết được ra ngoài đi dạo nhưng với điều kiện phải có hơn mười cận vệ đi theo và cô phải đeo mạng che mặt. Cô không hiểu nhưng vẫn phải làm vì có trốn cũng chẳng được, nghe theo còn được ăn uống no nê. Lần đầu tiên cô chân chính chiêm ngưỡng Tầng Thế Giới Thứ Hai, thủ đô Hàn Cội của vương quốc Dương Ni Tu có phố xá sầm uất và những tòa tháp cao chọc trời. Những cửa hàng nườm nượp khách mua hàng tạo nên bầu không khí rộn rã, Quan Tuyết hứng thú dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Thấy Quan Tuyết mải mê nhìn một chiếc vòng tay trong một cửa hàng qua tấm kính, cận vệ Duy Khánh tiến lên hỏi, "Tiểu thư muốn mua chiếc vòng này sao?"

Cô lắc đầu, "Tôi chỉ muốn nhìn một lát mà thôi. Chúng ta đi tiếp thôi."

Tại cửa hàng đối diện, một cô gái kiêu kỳ nhìn theo bóng lưng Quan Tuyết, nàng ta dùng quạt che đi nửa gương mặt của mình hỏi người bên cạnh, "Đó là người Đại Pháp Sư mang về?"

"Đúng vậy thưa tiểu thư."

"Thật tầm thường."

Chuỗi ngày tiếp theo với Quan Tuyết mà nói chính là địa ngục. Mỗi ngày đều phải dậy sớm thức khuya để học thuộc những câu thần chú khó nhằn. Đại Pháp Sư nói rằng chỉ cần phát âm sai một tiếng cũng đủ để thay đổi hoàn toàn câu thần chú và tạo ra bi kịch.

Một trăm năm trước, có một pháp sư tài ba vì muốn cứu một ngôi làng khỏi hỏa hoạn đã dùng một câu thần chú cổ xưa nhưng vì ông ta không nhớ đúng toàn bộ sáu câu thần chú nên đã dìm ngôi làng vào biển lửa, toàn bộ người dân đều biến thành tro bụi. Hội pháp sư đã phán xét tử hình đối với pháp sư kia và con cháu của ông ta không thể trở thành pháp sư nữa.

"Tích Tự Tát Tư Tuệ Tội Đác Đa Tan...", Quan Tuyết đọc ngắc ngứ một câu chú chữa thương.

"Sai! Đọc lại!"

"Tích Tự Tát Tư Tuế Tội Đạc Đa..."

"Sai! Đọc lại!"

"Tích Tự..."

"Sai! Đọc lại!"

"Thầy, con nghỉ được chứ? Con mỏi miệng quá.", Quan Tuyết khẩn thiết hỏi Đại Pháp Sư. Ông quất mạnh roi xuống bàn, giọng gắt lên, "Chỉ là một câu thần chú đơn giản cũng không xong. Học không thuộc, không được ăn tối.", ông phất tay gọi, "Duy Khánh lại đây."

"Thưa Đại Pháp Sư."

"Tiểu thư đọc sai một lần, đánh một roi.", lần đầu tiên Duy Khánh nhìn thấy Đại Pháp Sư mất điềm tĩnh như vậy.

Hai ngày trôi qua, vẫn trong phòng dạy học, âm thanh roi quất vào lòng bàn tay vẫn vang lên đều đều. Quan Tuyết tức giận khóc, "Không học nữa!", cô toan bỏ đi thì bị Đại Pháp Sư quát, "Ngồi xuống!"

Thấy cô không nghe lệnh, ông búng ngón tay tạo ra luồng ma thuật trói Quan Tuyết vào ghế.

"Thả tôi ra!", Quan Tuyết gào lên.

"Học không xong không đi đâu hết."

"Tôi không muốn học."

"Chuyện này không phải do cô lựa chọn.", Đại Pháp Sư quay nhìn bầu trời âm u rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi ông căn dặn, "Trông coi tiểu thư cho cẩn thận."

"Chúng ta tiếp tục học thôi, thưa tiểu thư.", Duy Khánh nói với Quan Tuyết.

Nửa tháng tiếp theo, việc giảng dạy lý thuyết phép thuật đều do Duy Khánh đảm nhận. Hắn ta tuy không nghiêm khắc như Đại Pháp Sư nhưng hễ cô đọc sai thần chú thì hắn vẫn sẽ phạt roi.

Kết thúc buổi học, Quan Tuyết hỏi Duy Khánh, "Đại Pháp Sư có việc bận sao?"

"Vâng, thưa tiểu thư. Có lẽ ba tháng tới ngài ấy sẽ không trở về."

"Nếu chỉ học lý thuyết mà không thực hành thì sao tôi có thể thi triển phép thuật."

Duy Khánh cẩn thận đáp, "Hẳn Đại Pháp Sư đã chuẩn bị kế hoạch cho tiểu thư rõ ràng. Xin tiểu thư đừng lo lắng."

Bước trên hành lang rộng thênh thang, Quan Tuyết thầm nghĩ nếu đã đến đây và cô buộc phải học phép thuật để tồn tại ở Tầng Thế Giới này, hẳn là cô cũng nên thử cố gắng. Kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ năng lượng trên tay hiển thị con số chín mươi chín phần trăm, Quan Tuyết đưa ra quyết tâm, "Mình chắc chắn dùng tốt số năng lượng này."

Duy Khánh ngạc nhiên khi Quan Tuyết bỗng trở nên chăm chỉ. Sau giờ học, cô tự giác đến thư phòng tìm sách đọc về lý luận phép thuật và nguồn gốc thần chú. Cô dành ra hàng giờ để nghiên cứu cách thần chú hình thành đến nỗi ngủ quên tại thư phòng. Dù Quan Tuyết còn mắc nhiều lỗi sai trong phát âm và ghi nhớ câu thần chú, Duy Khánh thấy cô tiến bộ rõ rệt. Đương nhiên, mọi biểu hiện của cô đều được hắn báo cáo lại với Đại Pháp Sư.

"Duy Khánh, nếu chồng hai câu thần chú lên nhau sẽ tạo ra phép thuật kép mạnh hơn nếu lồng hai câu thần chú vào nhau mà nhỉ?", Quan Tuyết giơ hai trang sách ra trước mặt Duy Khánh, chỉ vào thần chú xoắn.

"Xin lỗi tiểu thư, hiểu biết về phép thuật của tôi có hạn. Những câu như thế này, tiểu thư nên hỏi Đại Pháp Sư.", Duy Khánh nghiêm chỉnh cúi người xin lỗi rồi thu dọn sách, "Mai là cuối tuần, tiểu thư vẫn đi dạo như thường lệ chứ?"

"Không, mai tôi sẽ ở thư phòng đọc sách."

"Vâng, thưa tiểu thư."

.

Nếu đem so sánh Quan Tuyết hiện tại và thời còn đi học, hiển nhiên lúc trước cô không chăm chỉ như bây giờ. Không có chuyện cô kiên nhẫn ngồi một chỗ đọc hết một cuốn sách dù nó hay đến đâu đi nữa. Nhìn chồng sách cao ngất ngưỡng trước mặt, cô cũng phải ngạc nhiên với chính bản thân mình.

Mải mê đọc sách, Vân Sam, nữ cận hầu duy nhất của Quan Tuyết, đến bên cạnh cô lúc nào cũng không hay.

"Tiểu thư, bữa khuya của người đây."

Quan Tuyết đón đĩa bánh từ tay Vân Sam, gật đầu cảm ơn.

"Vất vả cho Vân Sam rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thư chưa về giường thì làm sao có chuyện người hầu tôi có thể nghỉ ngơi. Người hãy nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe." Vân Sam ân cần nói.

"Tối nay tôi sẽ ở lại thư phòng, cô nghỉ được rồi."

"Tiểu thư...", Vân Sam lo lắng lên tiếng thì bị Quan Tuyết đẩy ra ngoài cửa, "Cô mau đi nghỉ đi."

Ngả lưng vào ghế, Quan Tuyết tiếp tục đọc phần sách còn dang dở. Thế giới này thật kỳ diệu. Trước khi du hành đến đây, cô còn tưởng rằng lời Fon nói là đùa giỡn, làm gì có phép thuật tồn tại chứ. Nhưng vào thời khắc Fon trịnh trọng đảm bảo sẽ tạo ra cỗ máy du hành không gian và đưa mọi người đến thế giới khác, cô dường như bị thuyết phục. Và ngay lúc này, cô ở đây, được học phép thuật từ con người được ca tụng nhất vương quốc.

Đem trả cuốn sách vừa đọc về chỗ cũ, ánh mắt Quan Tuyết bị một cuốn sách mỏng có bìa đỏ ở hàng cao nhất cuối kệ. Xung quanh cuốn sách đều là những quyển màu đen hoặc nâu, duy chỉ có nó đơn độc màu đỏ chói. Cô không kìm được tò mò mà bắt thang lên lấy, trên bìa không có tên sách, ngay lúc cô vừa giở ra trang đầu tiên thì có vô số tia sáng bắn thẳng vào người cô.

"Đoàng đoàng", sấm thi nhau nổ vang trời, Quan Tuyết thấy mình đã trở lại khu rừng nơi mà cô nhìn thấy linh hồn nhưng khu rừng bây giờ tối đen như mực, cây cối trụi lá không còn vẻ thơ mộng như trước nữa. Gió lùa qua các khe đá gào thét như tiếng oán than của quả phụ, mưa bắt đầu trút xối xả. Quan Tuyết sợ hãi đứng bất động dưới một gốc cổ thụ chết, mực nước như bầy rắn rết dâng lên nuốt chửng mặt đất. Cô cố bám vào thân cây leo lên cao, hét lớn, "Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi!"

"Đoàng", tiếng sét át hoàn toàn tiếng kêu cứu của Quan Tuyết, cô run rẩy nhìn bóng tối đáng sợ. Khi cô tưởng chừng mình sẽ bị nước dìm chết thì bỗng tiếng nổ vang dội làm xuất hiện xoáy nước cuốn mọi thứ đi. Mặt đất khô ráo, trời quang mây tạnh và gốc gây cô đang bám vươn mình biến thành ngọn núi khổng lồ. Thật khó hiểu khi cô có thể nhìn thấy mười một người núi khác thấp hơn và một bãi tro tàn dẫu nó ở rất xa.

"ẦM ẦM.", hai ngọn núi ở phía Bắc và Tây lần lượt sụp đổ làm Quan Tuyết sửng sốt.

Quan Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ cảm thấy mỗi khi một ngọn núi nổ tung thì tinh thần cô trở nên sảng khoái hơn và bản thân như được trút bớt gánh nặng.

"Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi.", giọng nói của thiếu nữ văng vẳng trong không trung đánh thức Quan Tuyết. Vân Sam đỡ cô dậy, tay phải cô vẫn nắm chặt cuốn sách bìa đỏ.

"Tiểu thư không sao chứ? Tôi gọi y sĩ nhé."

"Không cần. Bây giờ là buổi sáng sao?", Quan Tuyết hỏi.

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Lúc tôi vào đây, tôi thấy người đang nằm dưới sàn nhà. Người đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chiếc thang không được cất đi, có lẽ đêm qua cô đã ngã từ trên cao xuống nên người cô hơi đau.

"Đêm qua cô có về phòng không?"

"Không, thưa tiểu thư. Tôi nghĩ đêm qua người sẽ phân phó tôi làm việc nên luôn túc trực ở ngoài cửa."

Quan Tuyết tiếp tục hỏi, "Cô có nghe thấy âm thanh gì lạ từ thư phòng không?"

"Không, thưa tiểu thư."

Hôm trước, cô chỉ hắt xì mà Vân Sam cũng nghe thấy mà đưa y sĩ đến. Vậy mà cô ngã từ trên thang cao xuống lại không nghe thấy.

"Được rồi. Cô cất giúp tôi quyển sách này về chỗ kia đi."

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro